Chương 1
Khi Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang rụt rè ngồi ở một góc sofa trong phòng khách, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tình huống này thật khó xử.
Anh kéo mẹ mình sang một bên, hạ giọng nói:
"Mẹ à, mẹ muốn giục cưới thì từ từ cũng được, sao không nói với con trước đã làm rồi? Lại còn là đứa nhóc, tuổi còn nhỏ như vậy!"
"Con đúng là... Nhất Bác có gì không tốt? Tuổi thì đúng là nhỏ thật, còn chưa đến tuổi kết hôn, nhưng không sao, có thể đính hôn trước, chờ thêm hai năm rồi cưới sau. Người ta không chê con lớn tuổi đã là tốt lắm rồi."
Mẹ Tiêu càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy hài lòng. Đứa bé từ lúc bước vào nhà đã ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, rất lễ phép, miệng ngọt ngào gọi "dì ơi", giọng non nớt mềm mại như kẹo khiến trái tim bà cũng muốn tan chảy.
"Con không đồng ý. Không có cơ sở tình cảm, con sẽ không chấp nhận kết hôn."
Tiêu Chiến dứt khoát từ chối.
"Vậy thì để mẹ nói cho con rõ, từ nhỏ con với Nhất Bác đã có hôn ước rồi. Có lẽ con không biết, nhưng hồi đó bố mẹ Nhất Bác từng giúp đỡ nhà mình rất nhiều. Khi ấy, hai nhà đã bàn với nhau sau này sẽ kết thân. Tiêu gia chúng ta từ trước đến nay luôn giữ lời hứa, con có từ chối cũng vô ích."
"Mấy chuyện đùa lúc nhỏ sao có thể coi là thật được?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài.
"Ai nói là đùa! Mẹ cho con hai lựa chọn, một là lập tức đính hôn với Nhất Bác, hai là mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt. Tự mình chọn đi."
Cuối cùng, hôn ước cũng xem như miễn cưỡng định xong. Suốt cả quá trình, Tiêu Chiến không biểu lộ cảm xúc gì, còn Vương Nhất Bác thì chỉ ngồi cười ngượng ngùng.
Mẹ Tiêu hài lòng rời đi, lúc ra cửa còn không quên dặn dò:
"Sau này Nhất Bác sẽ ở nhà con đấy, con phải chăm sóc vị hôn phu nhỏ của mình cho tốt nhé. Mẹ sẽ quay lại thăm hai đứa sau."
Tiêu Chiến qua loa gật đầu, thúc giục:
"Con biết rồi, con biết rồi, mẹ mà không đi thì sẽ muộn buổi trà chiều đấy."
Sau khi mẹ Tiêu rời khỏi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
"Anh... anh Chiến, em gọi vậy được không ạ?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng hồi lâu mới dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
"Em muốn gọi thế nào cũng được."
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống sofa, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng nay anh đã họp cả buổi, vừa ăn xong định chợp mắt một chút thì đã bị mẹ gọi về gấp.
"Tại sao em lại đồng ý đính hôn?"
Câu này là Tiêu Chiến hỏi, anh thật sự không hiểu tại sao đứa nhỏ này rõ ràng chưa từng quen biết mình, lại có thể đồng ý nhanh đến thế.
"Trước khi mẹ em mất có dặn... bảo em đến tìm anh."
Lúc nãy Tiêu Chiến đã nghe mẹ kể rằng bố mẹ của Vương Nhất Bác đều mất vì tai nạn nửa năm trước.
"Xin lỗi, nhắc lại chuyện buồn của em."
Như vậy thì dễ hiểu hơn, mặc dù hôn ước năm xưa chỉ là câu nói đùa, nhưng hiện tại, Tiêu Chiến đúng là người duy nhất mà Vương Nhất Bác có thể dựa vào.
"Không sao đâu."
Đứa nhỏ rất ngoan, Tiêu Chiến lúc này mới cẩn thận quan sát đối phương. Một thiếu niên gầy gò, mặc áo hoodie và quần thể thao đơn giản, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng mọng trông như thạch rau câu, hai má còn phúng phính, tóc mềm mượt rũ xuống trán, cả người trông sạch sẽ, ngây ngô đến dịu dàng.
Không biết đã thành niên chưa? Nhìn non nớt đến mức khiến người ta nghi ngờ.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vài tháng nữa là tròn 21."
"Vậy tức là giờ mới hai mươi? Còn đang học đại học? Có người em thích chưa?"
"Cũng... coi như có ạ..."
"Vậy thì tốt, chúng ta làm một thỏa thuận đi."
"Thỏa thuận?"
"Đúng, dù sao cái hôn ước này cả anh và em đều không tình nguyện, vậy thì cứ coi như nó không tồn tại. Trước mặt bố mẹ thì đóng kịch một chút, còn lại thì không can thiệp vào đời sống của nhau, cả hai vẫn tự do, muốn làm gì thì làm. Em có thể tự do yêu đương, anh cũng nhân cơ hội tránh được việc bị giục cưới và xem mắt. Nhưng đừng để mẹ phát hiện, nếu không sẽ không có lợi cho cả hai. Đợi hai năm sau, chúng ta lấy lý do không hợp nhau rồi chia tay, như vậy hôn ước cũng tự nhiên mà kết thúc. Chúng ta đều không bị thiệt, sau này cũng không ảnh hưởng gì. Em thấy thế nào?"
"... Được."
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Sự ngoan ngoãn và nghe lời của em khiến Tiêu Chiến rất hài lòng, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
"Anh phải quay về công ty một chuyến, tối mới về. Đồ đạc trong nhà em cứ tự nhiên dùng."
"Em biết rồi, cảm ơn anh Chiến."
Vương Nhất Bác ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lễ phép nở nụ cười với Tiêu Chiến.
Vì gần như đã bị trì hoãn cả buổi chiều, nên buổi tối Tiêu Chiến đành phải tăng ca để hoàn thành công việc đang dang dở. Đây là năm thứ tư anh chính thức tiếp quản Tiêu thị, một tập đoàn vốn đã đứng đầu thành phố A, dưới sự lãnh đạo của anh, mỗi năm đều đạt thêm một đỉnh cao mới. Cái tên Tiêu Chiến trong giới kinh doanh của A thị có thể nói là như sấm bên tai.
Tác phong quyết đoán, phản ứng nhạy bén, xử sự chu toàn, anh chính là thiên tài bẩm sinh trong việc kinh doanh.
Chín giờ tối, sau khi xem xong bản báo cáo cuối cùng, Tiêu Chiến day day trán để xua bớt mệt mỏi, như thường lệ cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi công ty.
Chín giờ mười lăm, anh về đến nhà. Đây là căn biệt thự nhỏ anh mua gần trung tâm thành phố, khá gần công ty, môi trường xung quanh cũng tốt và yên tĩnh. Bình thường anh ở đây là chủ yếu, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà lớn thăm bố mẹ.
Vừa xuống xe, anh đã thấy ánh đèn phòng khách còn sáng, hơi sững người rồi mới nhớ ra, buổi chiều anh đã đính hôn, trong anh nhà hiện còn có Vương Nhất Bác đang sống.
Tiếng mở cửa làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, vốn dĩ em chỉ tựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi chốc lát.
"Anh Chiến, anh về rồi ạ!" Vương Nhất Bác có chút dè dặt đứng dậy, chào Tiêu Chiến ở cửa.
"Em vẫn chưa ngủ sao?" Tiêu Chiến thay giày rồi bước lại gần, mới phát hiện đừng nói là chưa ngủ,trên ghế sofa thậm chí còn chất đầy quần áo của nhóc con.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn đến, Vương Nhất Bác sợ anh không vui, vội vàng hoảng hốt cầm lên một bộ đồ giải thích:
"Em... em không cố ý chất đống ở đây đâu, chỉ là... em không biết nên ngủ ở phòng nào ạ."
Quả thật đây là sự sơ suất của Tiêu Chiến, vì trong đầu anh đã ngầm định rằng để Vương Nhất Bác ngủ ở phòng chính.
"Tầng hai, phòng phía nam, em mang đồ vào đó đi."
"Vâng."
Nhìn bóng dáng bạn nhỏ lon ton chạy lên lầu, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy việc sống một mình trước kia dường như thực sự quá đỗi lạnh lẽo. Có lẽ mẹ nói đúng, tìm một người mình thích để cùng đi đến hết cuộc đời sẽ mang lại thứ hạnh phúc không thể thay thế.
Tiêu Chiến xoay người vào bếp rót nước, lát sau lại nghe tiếng bước chân vội vàng từ cầu thang.
"Anh Chiến! Phòng đó là phòng chính mà?!" Vương Nhất Bác thò đầu ra từ khung cửa hỏi.
"Ừ, có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên uống nước.
"Vậy... em ở cùng phòng với anh ạ?" Vương Nhất Bác vừa hỏi, vành tai cũng vô thức đỏ bừng.
"Em muốn không?" Tiêu Chiến cố nhịn cười, bạn nhỏ ngoan thế này khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
"Em... em..."
"Em ngủ phòng chính, anh ngủ phòng khách, đừng lo, lên thu dọn đi." Nhìn gương mặt đỏ bừng, lắp bắp đến đáng yêu kia, tâm trạng Tiêu Chiến bất giác tốt lên hẳn.
"Vậy... anh Chiến ngủ ngon ạ!" Vừa nói xong em đã ba chân bốn cẳng chạy biến lên lầu.
Tiêu Chiến ngồi lại ghế sofa một lát, xem qua bản tin buổi tối, trả lời vài tin nhắn quan trọng rồi cũng đứng dậy chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Tuy tối nay ngủ ở phòng khách, nhưng đồ dùng sinh hoạt và quần áo thay đều còn trong phòng chính, anh phải vào đó lấy.
Anh đứng trước cửa phòng chính, lịch sự gõ vài tiếng. Không có ai đáp lại, nhưng phát hiện cửa chỉ khép hờ chưa khóa kỹ.
Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ bật đèn tường và đèn đầu giường, ánh sáng cam dịu dàng bao phủ, khiến cả căn phòng ngập tràn hơi ấm.
Bỗng phía sau vang lên một tiếng động, Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu lại, cảnh tượng đập vào mắt chính là Vương Nhất Bác vừa từ phòng tắm bước ra, trên người còn đang quấn khăn tắm.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ mình vừa tắm xong đã chạm mặt Tiêu Chiến, lập tức tròn mắt sững người như nai con hoảng sợ. Có lẽ vì vừa tắm xong nên đôi mắt em long lanh ươn ướt, đuôi mắt còn vương một tầng đỏ nhè nhẹ vì hơi nước.
Một giây sau mới hoàn hồn lại, Vương Nhất Bác vội kéo khăn tắm lên định che kín người. Tuy khăn tắm không nhỏ, nhưng muốn bọc cả cơ thể thì rõ ràng là không đủ, kết quả là chỉ vừa đủ quấn lấy phần thân trên và mông, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn cùng những ngón chân khẽ co lại vì lúng túng.
Ngón chân của Vương Nhất Bác tròn trịa, khớp xương ửng hồng, căng thẳng rụt lại, giống như móng vuốt nhỏ của mèo con đang nhào sữa.
Ánh mắt Tiêu Chiến lướt từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác bị nhìn đến mức có cảm giác như mình đang không mặc gì, cả người nóng bừng lên mà không biết trốn vào đâu.
"Anh Chiến... anh... đừng nhìn nữa mà..."
"Xin lỗi, anh chỉ vào lấy đồ thôi. Nãy gõ cửa không ai trả lời, thấy cửa mở nên anh mới vào, không phải cố ý, xin lỗi nhé."
"Không... không sao đâu ạ. Đây vốn là phòng của anh, anh có thể vào bất cứ lúc nào..." Mèo con có chút căng thẳng, lại siết chặt khăn tắm trong tay.
Tiêu Chiến không nhìn thêm nữa, anh bước vào phòng thay đồ như lời đã nói. Vương Nhất Bác thấy anh đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lon ton chạy lại giường rồi cuộn mình trong chăn.
Lúc Tiêu Chiến bước ra, thứ anh thấy là một ụ chăn phồng lên trên giường, bên trong chỉ lộ ra phần gáy tròn tròn phủ đầy tóc mềm mại, người thì gần như vùi cả đầu vào gối. Anh suy nghĩ một lát rồi tiến lại gần giường, đứng yên bên mép giường, rõ ràng cảm giác được không khí quanh cục bông ấy cũng trở nên cứng ngắc.
Tiêu Chiến cúi người xuống, hai tay chống bên giường, cả người gần như phủ lên thân Vương Nhất Bác, nhưng vẫn cách ra một khoảng chừng một nắm tay, không chạm vào em.
Vương Nhất Bác giật mình trở mình nằm ngửa, hai người đối diện trực tiếp, khoảng cách gần đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
"Anh... anh Chiến..." Ánh sáng ấm áp màu cam phủ lên gương mặt Vương Nhất Bác, giữa sáng tối đan xen, hiện lên vẻ ngây thơ mà mê hoặc.
"Anh làm phiền em sao? Anh vào lấy cái gối một chút. Anh không kén giường nhưng lại quen gối, mang sang phòng khách sẽ dễ ngủ hơn."
"Ừm..." Vương Nhất Bác khẽ dịch người, lại chui sâu hơn vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lấy xong gối rồi rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại giúp em, nhưng anh lại đứng ngay ngoài cửa thật lâu vẫn chưa rời đi.
Trên người bạn nhỏ có một mùi sữa nhè nhẹ, thơm ngọt như đường, đúng là một chú mèo con ngoan ngoãn chưa dứt sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com