Bật lửa
Thuốc lá
Vẫn như thường ngày, sau khi kết thúc buổi livestream, Trương Chiêu lại rút 1 điếu thuốc ra từ túi áo. Hắn lục lọi khắp bàn tìm bật lửa, chiếc bật lửa thường ngày nằm trên bàn nay đã mất tích không thấy đâu.
Hết cách, hắn liền với người gọi 1 tiếng: “Khang Khang!”, không lâu sau Trịnh Vĩnh Khang đã bước ra từ phòng nghỉ, cậu đáp 1 tiếng: “Chiêu ca gọi em gì đấy?”
“Mày có thấy bật lửa của anh đâu không?”
Trương Chiêu mất kiên nhẫn gãi đầu.
Nghe thấy hai chữ “bật lửa” cả người Trịnh Vĩnh Khang run lên, cậu lon ton chạy vào phòng nghỉ. Chỉ nghe tiếng sột xoạt phát ra từ đó, sau đó cậu lại chạy lại phía Trương Chiêu, tay xòe ra chiếc bật lửa của hắn.
“Ha!”, Trương Chiêu lúc này tức đến bật cười, thằng nhóc này nay lại lấy cả bật lửa của hắn cơ đấy. “Mày lấy bật lửa của anh làm gì hả thằng kia.”
Trịnh Vĩnh Khang mặt tỉnh bơ không chút chột dạ đáp, “Em chỉ là mượn thôi mà, anh cứ phải quát em làm gì.”
Trương Chiêu lúc này đã đứng lên khỏi ghế, tay bóp má Trịnh Vĩnh Khang, “Nói là mượn, thế mày đã xin anh chưa hả thằng này?”
Trịnh Vĩnh Khang bị hắn bóp má nhưng không vùng ra, chỉ giận dỗi đáp: “Chỉ là cái bật lửa thôi mà cũng quát em, Chiêu ca quá đáng quá đi.”
Trương Chiêu lúc này vừa tức vừa buồn cười, liền cúi người “chụt” một cái lên má Trịnh Vĩnh Khang, “Bật lửa khác, mấy thứ kia khác, mày mà cãi nữa là tao hôn chết mày đấy nhóc.”
Trịnh Vĩnh Khang lúc này hất tay hắn đang đặt trên má cậu ra, “Chiêu ca đúng là biến thái quá đi, sao lại động thủ rồi.”
Trương Chiêu vươn tay bóp bóp cổ cậu, “Thằng nhóc láo toét này, anh chiều mày quá nên hư rồi đúng không?”
Hắn lấy lại chiếc bật lửa, nhẹ châm điếu thuốc đang ngậm trên môi, vu vơ hỏi: “Mày muốn hút không? Khang Khang.”
Trương Chiêu nhẹ thở ra 1 vòng khói trắng, liếc về phía Trịnh Vĩnh Khang. Cậu nhìn Trương Chiêu rít khẽ điếu thuốc, “Hé miệng”. Theo lời của cậu, hắn hé môi, tùy ý để cậu rút đi điếu thuốc đang hút dở của mình.
Trịnh Vĩnh Khang tay kẹp điếu thuốc, rít 1 hơi, nhả khói về phía hắn. Hút xong liền vất điếu thuốc vào sọt rác ngay cạnh, túm lấy cổ áo Trương Chiêu, hôn nhẹ lên má hắn.
“Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu, Chiêu ca.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com