Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐚 𝐛𝐥𝐨𝐨𝐦 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐫𝐤

1.
Em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì - nhưng em có thể nghe, cảm và nhớ được những điều tinh tế hơn bất kỳ đôi mắt nào. Em luôn bảo với tôi rằng thế giới của em chỉ toàn là tiếng động và mùi hương. Vì em chưa từng thấy được màu sắc, hình dạng, ánh sáng hay bóng tối - chỉ có âm thanh, nhiệt độ và mùi vị là những điều duy nhất vẽ nên bức tranh cuộc sống của em. Và tôi thề rằng chưa từng gặp ai "nhìn" thế giới rõ ràng hơn em.

Em - Felix - ánh dương nhỏ của tôi, em nhỏ bé và mảnh mai như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay em đi mất.

Những vì sao trên gò má em cứ như là món quà dịu dàng của ông trời, ngài đã vẽ chúng lên gương mặt em để bù đắp cho đôi mắt không thể thấy ánh sáng, dù rằng em không nhìn thấy ánh sáng em vẫn đẹp đến nao lòng. Em chẳng cần nhìn thấy bầu trời đâu, bởi chính em đã mang cả dải sao trên gương mặt mình.

Từng bước chân em đi như thể em đang nhảy múa cùng gió. Tôi luôn tự hỏi liệu người như em có phải đã lạc khỏi một giấc mơ không nên có thật trên đời.

Mỗi sáng, tôi đều pha trà và đọc vài dòng sách cho em. Em thích nghe tôi miêu tả bầu trời hôm nay có màu gì, nắng đổ qua khung cửa sổ ra sao, những đóa hoa trong vườn đã nở thế nào. Tôi thích cái cách em ngồi bên cửa sổ, tay đặt nhẹ lên tách trà còn nóng, mái tóc em buông rơi, lấp lánh như sương khi mặt trời len vào.

Sau đó em cùng tôi ra chợ mua thức ăn, em luôn là người giúp tôi lựa chọn mọi thứ, dù em chẳng thấy gì, nhưng lúc nào em cũng là người chọn kĩ càng hơn tôi.

Đến trưa, hai đứa cùng nhau nấu ăn - nói thế thôi chứ tôi không bao giờ để em động tay vào bất cứ việc gì, lỡ em bị thương hay làm sao thì tôi xót chết mất.

Chiều chiều, tôi và em lại ra đồi hái hoa, ngắm hoa hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh nhau hóng gió, hay tôi ngồi lắng nghe em hát những bài ca tôi chẳng biết vì sao em lại biết chúng, em có chất giọng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thiên thần của em, nhưng đối với tôi, nó lại ngọt ngào như mật ong rót vào ly trà mỗi sáng chúng tôi uống.

Đến tối, sau khi ăn xong bữa tối, tôi vẫn tiếp tục việc đọc sách cho em nghe, cho đến khi nào em chán hay khi tôi cảm thấy em đã ngủ gục trên vai tôi.

2.
Vào buổi chiều ngập sắc vàng kéo dài bất tận trên sườn đồi phủ đầy hoa oải hương, chúng tôi cùng nhau lên đồi hái hoa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc em, phản chiếu thành thứ ánh sáng mờ ảo như được rắc từ những giấc mơ.

Em bước bên tôi, bàn tay bé xinh nắm chặt lấy tay tôi, như một thói quen dịu dàng đã được hình thành từ lúc nào chả rõ. Em bước từng bước cẩn trọng, dò dẫm qua lối mòn nhỏ giữa rừng. Chúng tôi đi trong im lặng, chỉ có tiếng chim vang vọng phía xa, ngân lên như một khúc hát đẫm ánh sáng và bình yên - như thể cả thế giới đang nín thở để có thể giữ lấy khoảnh khắc này cho riêng chúng tôi.

Đôi khi tôi lại ước rằng, em mãi mãi không thể nhìn thấy được thế giới này bởi nó quá tàn nhẫn so với một thiên thần như em và một mong ước ích kỉ khác của tôi nữa - tôi mong em sẽ ở mãi bên tôi, không có ai khác chen vào giữa chúng tôi

Đến nơi, tôi mô tả cho em nghe từng loại hoa và hôm nay chúng trông thế nào như thường ngày - vẫn những loại hoa ấy - oải hương, cúc dại, và một loài hoa đỏ rực không tên mà em từng gọi là hoa lửa

"Anh, nay hoa nở đẹp hơn bình thường nhỉ?" Em hỏi, tay em chạm nhẹ vào một cánh hoa lửa

"Ừm? Sao em lại nghĩ thế?" Tôi thắc mắc hỏi

"Tại vì nay anh kể cho em nghe về chúng khác hơn mọi ngày, chẳng phải sao? Em còn cảm thấy chúng thơm hơn nữa"

"Có lẽ thế, em biết vì sao không?"

Tôi không đợi em trả lời mà nói tiếp

"Vì hôm nay em cười trông tươi hơn mọi ngày đấy, nên những bông hoa thấy thế mà cũng tươi theo"

Chúng tôi ngồi lại rất lâu trên đỉnh đồi, nơi có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng gió luồn qua cỏ. Em nghiêng đầu, bảo rằng mùi gió hôm nay khác lạ - "như thể có điều gì đó sắp thay đổi".

Ngày hôm đó, chúng tôi trở về nhà muộn hơn thường lệ. Mặt trời đã khuất, sương bắt đầu bò trên mặt đất.Tôi đã không hề để tâm mấy đến câu nói của em khi nãy cho đến khi chúng tôi trở về nhà. Em bắt đầu sốt nhẹ vào buổi tối. Tôi cứ nghĩ chỉ là do em bị say nắng

Nhưng những ngày sau đó, em bắt đầu nôn mửa, liên tục, dai dẳng. Bất cứ món ăn nào tôi nấu, dù cho những món em rất thích- em đều đẩy ra. Mùi thức ăn khiến em lùi lại, mặt tái nhợt, tay run lên như thể kinh tởm bởi vì mùi của chúng. Càng ngày, em càng ốm lại ốm hơn bởi em chẳng ăn được gì

Tôi rất hoảng và lo lắng. Tôi đã đi suốt ba ngày trời để tìm thuốc, tìm người chữa cho em. Nhưng không có ai hay loại thuốc nào có thể

Tôi chạy đi hỏi tất cả các vị bác sĩ trong làng, rồi đi xa hơn, đến một lão tu sĩ già sống trong rừng sâu, ông ta đã kể cho tôi nghe một điều tôi chưa từng nghĩ sẽ tồn tại ngoài sách truyện: một căn bệnh cổ, bị nguyền rủa, khiến người mắc chỉ có thể sống bằng thịt người.

"Cậu ấy bị Cơn đói đêm," ông ta nói, đôi mắt ông đục ngầu nhìn sâu vào mắt tôi, "Với căn bệnh này cậu ấy sẽ chết vì đói, hoặc... sẽ sống bằng máu và thịt người."

3.
Những ngày tiếp đến, tôi bắt đầu làm những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm.

Đêm đầu tiên tôi giết người, tay tôi run như điên, ánh mắt em cứ ám lấy tôi - đôi mắt mù lòa nhưng lặng lẽ, ngoan ngoãn và tin tưởng. Tôi đã làm vậy vì em. Chỉ vì em.

Mỗi đêm, tôi ra khỏi nhà khi chắc chắn rằng em ngủ đã ngủ say, tôi lặng lẽ như một bóng ma.

Tôi chọn những kẻ lạ mặt, đi ngang làng. Những người không ai nhớ hay thậm chí là biết tên. Tôi vùi xác họ vào rừng, đốt đi những gì còn lại. Tôi học cách lọc máu, ướp lạnh thịt, nấu thành súp hoặc sốt đỏ như rượu vang.

Tôi nấu, tôi chế biến, tôi giấu máu dưới lớp sốt. Em không bao giờ hỏi, chỉ lặng lẽ ăn, đôi khi môi em khẽ run như thể cảm thấy điều gì đó không đúng.

Ban đầu em ăn rất ít, như thể chỉ để chiều lòng tôi. Nhưng rồi, như bản năng, em bắt đầu ăn nhiều hơn. Da dẻ em hồng hào, môi không còn khô nứt, và em bắt đầu mỉm cười trở lại.

Nhưng tôi thì không còn là chính tôi nữa

Tôi bắt đầu tránh ánh mắt em - dù em không thể nhìn - vì tôi sợ em cảm thấy. Tôi ngủ ít đi, tôi mơ thấy máu, nghe những tiếng kêu cứu vẳng trong đầu ngay cả khi đang rửa tay. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em ngồi giữa vườn hoa, bình yên và sống, tôi lại tự nhủ: Chỉ cần em còn thở, thì anh cònlý do để tồn tại

4.
Một tối, tôi vừa rửa xong đôi bàn tay nhuộm đỏ đến tận kẽ móng, khi tôi vừa bước ra khỏi bếp, đã bắt gặp Felix đứng ngay cửa. Em lặng thinh. Tôi nghĩ rằng tôi chưa từng thấy em như vậy - em không cười, cũng không run rẩy, em mù, nhưng vẫn hướng thẳng về phía tôi, đôi con ngươi màu nâu nhạt như thủy tinh sương mai

"Anh này" em dịu dàng nói "Anh đang giấu em điều gì, phải không?"

Tôi chết lặng. Tim tôi như ngừng đập, tôi nghĩ nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay bây giờ.

Làm sao mà em biết được kia chứ?

Hai đứa tôi ra ngoài ban công ngồi. Tôi thấy tay mình run, dù trời không hề lạnh.

Rồi tôi kể.

Kể hết. Từng chuyện. Từng người. Từng cái chết lặng lẽ dưới tay tôi, chỉ để giữ em ở lại bên mình, để em không chết đói vì một cơ thể đã từ chối mọi món ăn vô hại trên đời.

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ấy, giữa tiếng gió rít qua cửa kính, chỉ có hai chúng tôi - như mọi hôm. Tôi thú nhận tất cả với em. Chẳng tìm lý do, chẳng biện minh.

Em khẽ cười. Nụ cười vừa mệt mỏi vừa dịu dàng. Như thể điều tôi vừa nói ra, em đã chờ từ rất lâu.

Giọng em vang lên đều đặn, nhỏ như tiếng gió lùa qua vách. Nhẹ đến nỗi tôi ước em đã hét lên, đã giận dữ, đã làm gì đó ngoài việc bình tĩnh đến như thế.

Em chẳng trách, chẳng khóc. Tay em đặt lên bàn tay tôi.

Em khẽ nói, câu từ em thốt ra nhẹ tênh như một lời đùa

"Anh nghĩ em không biết việc mình bị bệnh à?"

Tôi mở to mắt nhìn em, tôi sững người, ngạc nhiên đến mức chẳng nói nên lời

"Làm..sao em biết?"

"Sao lại không nhỉ? Chẳng phải anh đã từng kể cho em nghe một câu chuyện về loại bệnh này rồi ư? Và cả mùi thức ăn nữa, chúng khác mọi hôm, em biết chứ, mùi tro sau vườn, mùi tanh của máu khi anh cố rửa chúng đi"

"Vậy mà..em chẳng hề nói gì cho anh biết"

"Em không muốn sống chỉ để làm gánh nặng cho anh, thà rằng chết đi không phải anh sẽ được tự do hơn sao? Ngày ngày chăm sóc em, không phải mệt lắm sao?"

Tôi nghẹn. Có gì đó thắt lại giữa ngực, như một sợi dây vô hình vừa bị ai kéo căng đến mức muốn đứt.

"Không, Felix. Em chưa bao giờ là gánh nặng. Chưa từng."

Nhưng em không đáp. Chỉ ngồi im, tay vẫn nắm lấy tay tôi. Như thể lời tôi vừa nói cũng chỉ là một phần của sự lặng lẽ này.

Tôi muốn hét lên. Muốn ôm em thật chặt và nói rằng Nếu em là gáng nặng thì anh nguyện mang em theo suốt cuộc đời. Nhưng tôi đã không làm.

Em áp hai bàn tay vào má tôi, tay em mềm mại như cánh hoa, em nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

"Ngày mai, hai mình đến đồi lần cuối, anh nhé?"

5.
Hôm sau, chúng tôi mang theo hai chiếc ky cùng một bình rượu mật nhỏ. Tôi đã bỏ thuốc độc vào rượu. Loại thuốc sẽ khiến tim ngừng đập trong giấc ngủ. Không đau đớn, không sợ hãi.

Chúng tôi ngồi bên nhau đầu em tựa lên vai tôi, tay chúng tôi đan vào nhau, trên đồi, nơi những đóa oải hương lay nhẹ trong gió chiều, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của hai đứa.

"Mặt trời lúc hoàng hôn có đẹp không, anh nhỉ?"

"Đẹp chứ, nhưng chẳng đẹp bằng em"

Tôi siết tay em, chặt hơn lần nào hết.

Tôi rót đầy hai ly, và đưa cho em một ly

"Anh nè, ai chết sau thì người đó xuống địa ngục nhé?"

"Em nỡ để anh ở đó cô đơn một mình sao?"

"Lỡ em mới là người xuống đó thì sao?"

"Thì anh cũng sẽ xuống đó với em. Em là thiên thần mà, em không thể xuống đó đâu"

"Em nào phải, chỉ có anh tự gọi em thế thôi"

Tôi trao cho em những nụ hôn cuối cùng, tôi hôn lên từng đốm tàn nhang trên gương mặt em - những vì sao do ông trời vẽ nên - cách tôi luôn âu yếm gọi chúng như thế.

Tôi không bao giờ muốn quên đi em. Không bao giờ. Em sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi, tâm trí tôi.

Chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn một lúc - thật ra chỉ có mình tôi thôi, vì đôi mắt xinh đẹp của em không thể nhìn thấy gì.

"Ta cùng uống, em nhé?"

"Vâng"

Chúng tôi cụng ly, uống, ngã lưng xuống nền cỏ xanh đầy những bông hoa chúng tôi đã từng luyên thuyên với nhau cả giờ.

Gió lặng.

Mặt trời bắt đầu lặng, trời tối dần.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, nếu có kiếp sau, hai mình lại bên nhau anh nhé?"

"Ừ, anh hứa với em"

"Kiếp này anh đã chăm sóc em đủ rồi, hãy để kiếp sau em được chăm sóc anh"

Chúng tôi khẽ nói với nhau những lời yêu cuối cùng.

Tôi nghe nhịp tim em chậm dần trong lồng ngực. Tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay mềm mại ấy- lạnh dần, yên tĩnh, nhẹ như gió.

Tôi nhắm mắt, nhịp tim tôi đang đập chậm lại, và lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một thế giới đúng như em đã từng kể - một thế giới không có ánh sáng, không đau đớn, không máu. Chỉ còn lại hương oải hương lặng lẽ bay qua.

Khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn sau rặng cây xa, thế giới yên lặng.

Hai linh hồn đứng cạnh nhau bên cõi chết, họ không khóc không buồn, họ cười - bởi chỉ cần sự hiện diện của nửa kia là họ cũng được yên lòng. Họ nắm tay nhau, siết chặt như thể họ sợ nếu bỏ tay ra thì người kia sẽ biến mất. Rồi họ cùng nhau bước vào nơi mà mọi người thường gọi là thiên đường và họ được ở bên cạnh nhau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com