you're mine.
han yujin đang làm thư kí cho giám đốc của một công ty khá có tiếng, xui cho cậu là người giám đốc đó lại là tiền bối cũ của cậu ở đại học - shen quanrui - as known as ricky.
từng một thời han yujin crush ricky điên rồ, ai dè lại có dịp về làm thư kí cho crush cũ đâu, nhưng mà bây giờ cậu vừa sợ vừa ghét tên giám đốc này lắm rồi. vì không chỉ giao cho cậu quá nhiều việc, còn bắt tăng ca đến khuya, thậm chí nhận xét công việc của cậu cũng gắt, nên đành ra hận luôn khỏi nhớ nhung như hồi đại học cả.
"yujin, nay ở lại tăng ca nhé, tôi sắp xếp đầy đủ tiện nghi rồi, nay tôi cũng ở lại nên chịu khó vì khách mấy tuần nay còn đông."
tranh thủ tăng ca, yujin liền "nấu xói" giám đốc thân yêu của mình với người anh sung hanbin vì không tài nào chịu nổi được nữa.
"em quá mệt mỏi vì ông sếp này rồi anh ơi, đáng lí ra em nên đăng kí vào công ty anh làm chân lao công còn sướng hơn là ở công ty nhiều hơn ở nhà và bị sếp đì."
"thôi ráng đi em, vào công ty ricky còn nhiều đợt chạy căng óc như này lắm, mà giai đoạn này thường chuẩn bị đi chơi với công ty rồi nhiều việc lắm nên khó thoát rồi..."
han yujin nghe vậy thấy lạ, bởi vì bây giờ mới đầu xuân, phải tới hè mới tới đại hội teambuilding. mà anh hanbin là bạn thân của ricky, biết rõ ricky đến nhường nào nên cảm giác lời nói của hanbin có chút ám muội. thế nên yujin quyết định kiểm tra lại email xem giám đốc "yêu quý" của cậu có gửi gì không. ú oà, đập vào mắt yujin là chiếc mail thông báo buổi đi gặp mặt đối tác cá nhân cùng với sếp.
"tránh quả dưa gặp quả dừa à?"
"quả dứa."
ngoảnh lại đằng sau thấy người sếp dấu yêu đằng sau, han yujin giật bắn người như thể mới bị điện giật. bên ngoài trông điềm tĩnh nhưng bên trong đang niệm a di đà phật mong ông giám đốc không nghe thấy cả đoạn nói xấu kia.
"thế có phàn nàn gì à? đi là được x2 lương đấy. không đi ráng chịu, tôi nhờ người khác."
"ôi em đâu dám, em đi liền mà sếp ơi, em lỡ mồm lỡ miệng tí thôi có gì anh bỏ qua ạ..."
"nhớ lịch, 8 giờ tối mai có tại nhà hàng, địa chỉ tôi để trong mail rồi. nếu cần đón thì báo trước 30 phút để tôi đến đón."
bị sếp dí cho một trận hết hồn, han yujin bình tĩnh nghĩ lại: hẹn gặp đối tác mà lại gặp ở nhà hàng, còn là lúc 8 giờ tối? bình thường ông giám đốc này chỉ nhận hẹn muộn nhất là 7 giờ, nay ông này trúng gió à?
mà nghĩ lại chắc là gặp gấp rồi tiện ăn tối nên là thôi, gạt qua một bên, yujin dọn dẹp lại bàn làm việc rồi về nhà, đồng thời lựa đồ để mai đi cho nghiêm chỉnh.
đo lường lại thì thấy nhà mình cách nhà hàng kia khá xa, tự hỏi tại sao ricky lại lựa cái nhà hàng lạ hoắc, còn xa công ty nữa? thế là hết cách, đành phải gọi cho giám đốc thân yêu vậy, người ta có lòng chủ động dặn thì mình làm.
vừa gọi được 10 phút, thấy có tiếng gọi quen thuộc nào đó vang từ dưới nhà.
"xuống đi bạn gì đó ơi."
ô? sao nay ricky đổi xưng hô vậy nhỉ? trộm vía đến kịp lúc yujin mới sửa soạn xong, yujin định ngồi ghế sau nhưng chưa kịp mở cửa đã bị ricky kéo vào ghế trước, yên vị thắt dây cho thư kí của mình.
"sếp ơi em đâu có cần-"
"giờ tôi mà cho cậu ngồi ghế sau chắc là người ta tưởng tôi đi bắt cóc người sang trung quốc."
tự dưng cái mặt yujin méo xệch vì nghe cái lí do rất củ chuối này, ủa mà trung quốc là quê nhà giám đốc mà? mà thôi, yujin chả quan tâm, mong thời gian tua nhanh cho xong việc rồi đi về.
tới nhà hàng, hai người vào chỗ rồi bất ngờ người sếp dễ mến của yujin thông báo một tin không vui lắm: đối tác huỷ hẹn rồi.
"tôi cũng lỡ đặt bàn rồi đặt món trước rồi, giờ cũng muộn nên ở lại ăn với tôi nhé?"
trông giọng sếp cũng đáng thương, mà thôi dại gì không ăn, tiền sếp trả hết mà có gì ăn cùng sếp cho đỡ cô đơn, tại 20 năm cuộc đời toàn ăn với bố mẹ hoặc một mình hết.
ngồi nhâm nhi mấy món ăn trong nhà hàng, coi bộ giám đốc chọn nhà hàng cũng không tệ. nhân lúc yujin còn đang say rượu, ricky bắt đầu bật ứng dụng ghi âm, rồi hỏi một cách nhẹ nhàng - khác hẳn những hôm đi làm:
"yujin này, không biết yujin còn thích anh như thời chúng ta còn ở đại học nữa không nhỉ?"
lúc này yujin đã say quắc cần câu rồi, nên có gì là cứ xả hết ra, bình thường uống rượu yujin không say ngất như thế đâu, chắc lại ricky tâm cơ bày trò gì đó rồi.
"vẫn còn chứ ạ, nhưng mà vào công ty anh cứ giao việc nặng cho em mãi nên em thấy vừa tủi vừa tức... anh ghét em thì nói thẳng để em tiện chuyển chứ thế này làm em khó xử lắm..."
cái giọng mềm nhũn như vậy vừa hờn dỗi vừa đáng yêu, người sếp ngay đối diện yujin chỉ biết cười trừ, rồi hạ tông giọng xuống, bỗng giọng điệu của ricky lúc này nghe thật ma mị, y như thợ săn đang dụ dỗ con mồi ngay trước mắt vào trong bẫy vậy, cái bẫy của tình yêu.
"thế yujin chẳng biết là anh thích em từ lâu lắm rồi à? tại vì em cứ né tránh anh suốt bốn năm đại học, nên khi em làm ở công ty anh, anh chỉ có thể làm cách đó thì em mới chú ý đến anh lần nữa thôi. chỉ cần em trở thành người yêu anh, anh hứa sẽ không bao giờ giao thêm việc cho em (anh giao cho người khác làm), xin đừng né tránh anh nữa nhé..."
lúc yujin thều thào hai chữ đồng ý rồi gật đầu một cái thì men rượu làm yujin chìm vào giấc ngủ rồi. rất trộm vía cho ricky, thu âm được hết toàn bộ còn quay lại cảnh yujin gật đầu đồng ý rồi, tâm cơ thì không ai sánh bằng.
"ngủ mất tiêu rồi, đành phải chở ẻm về nhà thôi."
nói xong bế thẳng con nhà người ta lên xe rồi chở về nhà, nhưng mà nhà này không phải nhà yujin, mà là nhà của ricky.
vừa đến nhà, ricky cõng người yêu vào phòng của mình, rồi đắp chăn đầy đủ cho em và hôn nhẹ một cái lên đôi môi chúm chím dễ thương kiac rồi thay đồ xong liền nằm cạnh, ôm em đi ngủ luôn. một buổi tối hạnh phúc với anh giám đốc.
sáng tỉnh dậy, han yujin thấy mọi thứ lạ lẫm: ở một căn phòng lạ, ở một chiếc giường lạ. và đập vào mắt mình đầu tiên không ai khác, lại là ông sếp của mình? tiếng hét ầm trời từ đâu vang xa, tưởng đâu con cá heo đội lốt con thỏ vậy.
"anh làm cái gì ở đây? sao tôi lại ở nhà anh? anh đã làm gì tôi? cho tôi đi về nhanh!"
"chả phải hôm qua em tỏ tình anh rồi? em còn đồng ý làm người yêu anh nữa đó."
ngay lập tức, ricky lôi ngay bản ghi âm cùng video hôm qua mà anh ghi lại, con thỏ bị mắc bẫy thật rồi.
"sao không hỏi lúc không say rượu đi rồi nhân cơ hội lừa người ta vậy?"
"phải thế mới biết tình cảm của em chứ hỏi lúc tỉnh thì có mùa quýt em cũng không khai cho anh."
mới sáng ra mà giám đốc đã bị thư kí đánh cho một trận, vừa đau nhưng mà sướng vì là người mình yêu đánh (hoá thành yêu).
"rồi có cho tôi đi làm hay không?"
"đi làm để làm gì khi anh cũng là người trả lương cho em, nghỉ ở nhà với anh rồi dọn về nhà anh ở, thế nhé."
nói rồi, lập tức ricky bảo người tới nhà yujin dọn dẹp rồi khoá cửa nhà lại, thế là hết đường thoát rồi nhé thư kí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com