𝕳ồi I: Giếng ước nguyện.
ℳỗi tiếng hát gieo vào giếng thẳm,
𝓥ọng về em đáp trả lời cầu mong.
𝓓a trắng muốt hoa tuyết đầu mùa,
ℳôi đỏ thắm giọt máu xưa rơi.
ℳái tóc mun hòa vào khung cửa,
𝓒he đôi mắt ngây dại giữa đời.
𝕾áng sớm, nơi dãy cầu thang phía tây lạnh lẽo, từng bậc đá xám phủ rêu loang lổ. Jihoon quỳ bên chiếc xô gỗ, bàn tay nhỏ xíu nhúng vào làn nước trong, tỉ mẩn lau từng phiến đá. Cậu dùng chiếc bàn chải cọ qua lại mặt cầu thang, thoáng chốc đã sạch bóng. Những chú bồ câu trắng đậu xung quanh Jihoon, gật gù xem cậu làm việc.
Cọ xong bậc thang cuối cùng, cậu thở dài thượt, nhìn các em bồ câu một lượt rồi nhấc xô gỗ té nước lên cầu thang. Jihoon xách chiếc xô thơ thẩn đi tới giếng nước. Hoa hồng leo bám lên thành giếng, leo tới mái che nở rộ hồng rực. Bồ câu bay theo cậu, đậu sát nhau nhìn cánh tay mảnh mai treo xô nước vào sợi dây thừng, thả xuống giếng rồi kéo lên để lấy nước.
Dựng xô gỗ lên thành giếng, Jihoon hỏi những người bạn bồ câu. “Các em muốn biết một bí mật không? Các em hứa không kể cho ai chứ?” Bồ câu nhìn nhau đồng loạt gật đầu răm rắp. “Chúng ta đang đứng bên giếng ước nguyện đấy.” Bồ câu ngó nghiêng nhìn mặt nước phẳng lặng. “Gửi điều ước của các em xuống giếng, chỉ thế thôi.” Đoạn, cậu nói tiếp “Nếu các em nghe thấy tiếng vọng, ước nguyện của các em sẽ thành hiện thực.”
Người đẹp khom lưng san sát miệng giếng, cất tiếng hát.
𝕴 𝔀𝓲𝓼𝓱𝓲𝓷𝓰,
ta đang ước,
Dưới giếng vọng lại câu hát của Jihoon, các bạn bồ câu giật mình bay tán loạn.
𝕱𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓮 𝓲 𝓵𝓸𝓿𝓮, 𝓽𝓸 𝓯𝓲𝓷𝓭 𝓶𝓮, 𝓽𝓸𝓭𝓪𝔂.
người ta yêu tới tìm ta hôm nay.
𝕴’𝓶 𝓱𝓸𝓹𝓲𝓷𝓰, 𝓪𝓷𝓭 𝓲’𝓶 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓯… 𝓽𝓱𝓮 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰𝓼.
ta hy vọng, ta mơ thấy… những điều xinh đẹp.
𝕬𝓷𝓭 𝓱𝓮’𝓵𝓵 𝓼𝓪𝔂, 𝓱𝓮𝓵𝓵𝓸.
và người sẽ nói, xin chào.
𝕴 𝔀𝓲𝓼𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓮 𝓲 𝓵𝓸𝓿𝓮,
ta ước người ta yêu
Dưới giếng vọng lên tiếng ca như đang trả lời em, bồ câu sà xuống lắng nghe em hát.
𝕿𝓸 𝓯𝓲𝓷𝓭 𝓶𝓮… 𝓽𝓸𝓭𝓪𝔂.
sẽ tới tìm ta… hôm nay.
.
.
.
“Bài ca của em hay lắm.”
Giọng nói từ đằng sau khiến Jihoon giật nảy người, cậu ngoảnh lại nhìn thấy một chàng trai ăn mặc lịch sự, tháo mũ và cúi đầu chào cậu.
“Tôi có làm em sợ không?” Người kia dịu dàng hỏi, nhưng Jihoon đã bị giam lỏng ở đây quá lâu. Bảy năm ròng cậu chưa từng gặp gỡ người lạ nên đâm hốt hoảng, cậu bỏ chạy về phía lâu đài.
“Không, đừng đi. Tôi xin lỗi.” Anh gọi với theo Jihoon, cậu đã chạy tuốt vào trong không quên sập cánh cửa gỗ lại. “Tôi không làm hại em đâu! Tôi chỉ muốn nghe hát.”
Chàng hướng lên trên ban công vòm tròn đang buông rèm đỏ, “Tôi biết em ở sau đó, xin đừng sợ.”
Jihoon đứng sau tấm rèm không khỏi ngỡ ngàng, trước giờ nơi đây chẳng có ai thèm lui tới. Đột nhiên người đó xuất hiện sau lưng cậu dọa Jihoon mất hồn vía. Nhưng có vẻ không phải là người xấu, cậu nghĩ thầm. Khuôn mặt chàng dịu dàng, giọng nói cũng rất hay.
“Xin em hãy ra đây.”
Tiếng chàng tha thiết bên ngoài khiến cậu bối rối, Jihoon cúi đầu nhìn lại quần áo của mình. Trông chúng cũ kỹ, vá chỗ này chỗ nọ thật đáng thương. Cậu vuốt phẳng áo ngoài, không quên chỉnh lại tóc và biểu cảm. Tấm rèm đỏ từ từ được vén lên, khuôn mặt xinh đẹp lấp ló hiện ra. Chàng thấy vậy vui mừng vô cùng, vội vã bước lên bậc thang, “Thứ lỗi cho tôi vì đã quá vồ vập.”
Jihoon dè chừng đi tới ban công, cậu nghiêng đầu nhìn xuống, “Cho hỏi ngài là ai? Từ đâu tới.”
“Ồ, tôi chỉ vô tình đi ngang đây. Nghe thấy tiếng hát nên muốn xem thử xinh đẹp nào ở chốn này.” Chàng cúi người lần nữa.
“Nhưng cửa khóa… làm sao ngài vào được?”
Chàng hơi ngượng chỉ về phía cây Lê, “Thật lỗ mãng, tôi đã trèo tường vào.”
Bức tường cạnh cây Lê khá thấp, Jihoon thường hay đứng lên đống rơm để ngắm nghía thảm cỏ vàng ruộm xa xa. Cậu khoanh tay, tỏ vẻ kiêu kỳ chất vấn chàng.
“Ngài là tăng lữ quý tộc phương nào lại hạ mình bắt chuyện với kẻ thấp kém như ta đây?”
Chàng xua tay, “Không không, em đừng nói thế. Nếu em thấp kém thì tôi chỉ đáng đẳng cấp thứ ba.”
“Tên?”
“Tôi là Hyukkyu.”
Lời vừa nói ra, Jihoon vội che miệng kinh ngạc, “Ngài là Hoàng Tử?”
Chàng cười, “Đừng gọi Hoàng Tử, gọi Hyuk thôi.”
Dù cho hai người chỉ gặp nhau đúng ba lần khi còn bé nhưng Jihoon làm thế nào quên đi cái tên này. Hơn bảy năm trôi qua từ lần gặp cuối, dường như chàng quên hẳn cậu em trai kế. Nếu nhìn kĩ Jihoon vẫn sẽ tìm thấy điểm quen mắt trên khuôn mặt chàng, vậy năm nay chàng đã hai mươi.
“Tôi có vinh hạnh được biết tên em không?”
“Có lẽ…” Em nhấc chú bồ câu trên ngón tay, dặn bồ câu gửi một lời chào cho Hoàng Tử. “Nên để lần sau.”
Chàng đón chú chim bồ câu trắng, nó đậu trên tay chàng rụt cánh phát ra tiếng ohr ohr.
“Tôi sẽ quay lại tìm em.”
Bóng dáng người đẹp dần khuất sau mành rèm đỏ buông lơi. Jihoon gửi điều ước của em xuống giếng, có vẻ như nó đã thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com