Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪶 ₊˚⊹ ⁀ 𝕸ở đầu

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
┊ ⋆ ┊ . ┊ ┊
┊ ┊⋆ ┊ .
┊ ┊ ⋆˚         
truyện cổ tích
người lớn kể,
người lớn nghe.


𝜗𝜚 đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc『 𝕭ạch 𝕿uyết và bảy gã thợ mỏ 』
╰─allchovy.

1. truyện hoàn toàn là ảo tưởng.

2. chú ý kiểm tra tag couple.

3. thế giới này không tồn tại phép màu.



˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚ ⋅⋅˚₊‧ 𐙚 ‧₊˚

𝕹gày xửa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, khi hoa tuyết như những lông chim trắng nhỏ bay khắp bầu trời. Có một bà Hoàng Hậu đang ngồi may vá bên cạnh khung cửa sổ.

Khung cửa được làm bằng gỗ mun đen nhánh. Hoàng hậu đang may vá, mải mê ngắm những bông tuyết trắng muốt nên bị kim đâm vào ngón tay. Từ ngón tay chảy ra ba giọt máu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng phau. Hoàng hậu nhìn màu máu đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng, bà thầm ước.

❝Ước gì ta có một đứa con, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun khung cửa sổ này.❞

Có lẽ ba giọt máu của bà Hoàng Hậu cao quý đã làm tiền đề cho điều ước của bà thành hiện thực. Bà có mang sau đó không lâu, Đức Vua vui mừng khôn xiết. Ngày hạ sinh đứa con đầu lòng, cả lâu đài tràn ngập hoa và những lời chúc phúc.

Hoàng Hậu trả ba giọt máu để linh hồn bé nhỏ trú ngụ bên bà, nhưng bà cần rất nhiều máu nếu muốn cho linh hồn một thân xác. Hoàng Tử xinh xắn ra đời khỏe mạnh, về phần người mẹ, bà băng huyết và qua đời sau đó. Hoàng Tử nằm cạnh bà, trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen nhánh như gỗ mun.

Phong hiệu của Hoàng Tử do Hoàng Hậu quá cố trăn trối ❛Chovy.❜ Tên em hai chữ Jihoon, người ta còn âu yếm gọi hoàng tử bé là Bạch Tuyết.

Sau ba năm để tang Hoàng Hậu, Đức Vua nhìn con trai bé nhỏ chơi đùa cùng vú nuôi. Ông ôm con, ôn tồn hỏi hoàng tử bé, "Con có muốn ta tìm cho con một người mẹ chăng?" Hoàng Tử có đôi mắt tròn, con ngươi lóng lánh, em hơi cúi mặt mà rằng "Không muốn."

Thế rồi vào chuyến đi thăm dân chúng năm Hoàng Tử bảy tuổi, Đức Vua đem về một người đàn bà. Ả ta xinh đẹp quyến rũ, đứa con trai đi cùng ả cũng thế. Vương quốc xôn xao chào đón Kế Hoàng Hậu và Hoàng Tử thứ hai.

Năm Jihoon lên tám, Đức Vua qua trận ốm nặng như biến thành con người khác. Ông dường như không nhận ra ai ngoài ả Hoàng Hậu mới. Nếu Đức Vua chết, một trong hai chàng Hoàng Tử sẽ thừa kế ngôi vị, tất nhiên ả ta không đời nào chấp nhận con trai mình thua thiệt. Ả lấy cớ Đức Vua nhìn thấy Jihoon sẽ nhớ vợ cũ, bệnh tình ngày càng nặng mà đuổi đứa trẻ đáng thương tới phía tây lâu đài. Nơi ấy cũ kỹ, bẩn thỉu, chỉ dành cho người hầu thấp kém.

Vú nuôi của Hoàng Tử Chovy hết lời ngăn cản, cầu xin ả Hoàng Hậu cho phép bà theo chăm sóc Hoàng Tử. Nhận được sự đồng thuận, bà đành nhẫn nhục dắt hoàng tử bé tới lầu phía tây. Từ ấy người trong lâu đài không ai được phép nhắc đến hai chữ Chovy nữa.

Hoàng Tử bé nhỏ cứ thế trưởng thành nhờ tình yêu của bà vú già, công việc lau chùi giặt giũ đều đến tay cậu. Họ đã quên đi cái tên Chovy, chỉ có bà vú nuôi còn nhớ. Dù khốn khổ là thế, nhưng vóc dáng cùng khuôn nét kính hoa thủy nguyệt của Hoàng Tử chưa từng nhiễm thứ phàm tục.

Jihoon xinh đẹp, Jihoon rạng ngời, Jihoon là mặt trời nơi rìa lâu đài tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com