Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔ quay đầu (2)


⋆. 𐙚 ̊

"Tại sao hôm nay cậu lại bảo Miyeon chạy 800 mét cho cậu?"

Giọng điệu chất vấn của Sanghyeok mang theo chút trách móc, khiến lòng wangho trong nháy mắt như tiến vào hầm băng.

"Lúc trước tớ đã nói với cậu, không muốn chạy thì đừng tham gia."

"Giữa cuộc thi lại bỏ chạy, bảo Miyeon dọn dẹp cục diện rối rắm cho cậu, còn làm hại cậu ấy thiếu chút nữa xảy ra chuyện."

Ra là định định tội cho wangho. Wangho muốn nói với hắn, chạy 800 mét không phải là thứ cậu muốn báo danh, mà là có ai đó đã chơi xấu báo danh wangho lên.

Wangho muốn nói với hắn rằng chạy 800 mét không phải là wangho không muốn chạy, mà là hôm nay mẹ cậu ngất xỉu, và cậu đã ở bệnh viện chăm sóc bà cả ngày.

Muốn nói cho hắn biết, wangho không có để cho Miyeon giúp cậu chạy, wangho chỉ là nói cho ủy viên thể dục, để cho cậu ấy tìm người khác, nhưng không biết tại sao lại biến thành Miyeon......

Nhưng mà lời nói đến bên miệng, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Sanghyeok, wangho đột nhiên không muốn giải thích nữa.

Hắn thích Miyeon, bất kể wangho có nỗi khổ gì hay không, gián tiếp làm hại Miyeon, là sự thật. Hắn biết wangho không phải cố ý, hắn chỉ là vẫn muốn trách wangho.

Trách wangho làm hại người trong lòng hắn. Vì vậy, những lời giải thích cũng không làm cho hắn cảm thấy tốt hơn.

"Xin lỗi."

Wangho cúi thấp mắt, nói xin lỗi.

Sanghyeok nhíu mày: "Cậu không nên xin lỗi tớ, cậu nên nói với Miyeon."

"Được."

Có lẽ là do wangho trả lời quá nhanh, quá quyết đoán. Hắn lại nghẹn họng. Lông mày nhíu càng sâu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn wangho, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ "Ừ" một tiếng.

Wangho không nhìn hắn, xoay người đi đến phòng học của Miyeon. Miyeon không học cùng lớp với wangho và Sanghyeok.

Ngày thường, cùng tan học, cùng ăn cơm, cùng về nhà đều là do Miyeon chủ động tới tìm wangho và Sanghyeok, sau đó ba người bọn họ sẽ đi cùng nhau.

Trước kia wangho chưa từng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ba người bọn họ đều là bạn tốt.

Thế nhưng hôm nay, wangho mới phát hiện, mình tựa như một cái bóng đèn khổng lồ, mỗi ngày nằm ngang giữa bọn họ, cản trở bọn họ đến với nhau.

Nói không chừng bọn họ đã sớm thấy wangho phiền nhưng wangho lại không biết. Nhưng trước kia không biết thì quên đi, bây giờ đã biết, wangho tự nhiên sẽ không mặt dày quấn lấy bọn họ nữa.

Trong mấy ngày liền, wangho cũng không cùng bọn họ ăn cơm trưa trên sân thượng nữa. Tan học cũng tìm lý do ở lại, từ chối đi cùng bọn họ.

Cuối tuần bọn họ hẹn nhau ở thư viện, Miyeon gọi wangho, wangho cũng không đi. Có lẽ việc tránh mặt đột ngột là quá cố ý.

Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra. Sau khi Miyeon tan học lại tới gọi họ, wangho vừa đưa bài thi chưa làm xong, Sanghyeok đã đi tới trước bàn wangho.

"Bài thi nào cậu chưa làm xong?"

Giọng điệu chất vấn quá mức sắc bén. Wangho lại có chút chột dạ: "Rất nhiều."

"Rất nhiều là bao nhiêu, làm nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa xong?"

"Đầu óc tớ ngốc, không biết làm, làm rất chậm."

"Không biết làm tại sao không tới tìm tôi?"

Sanghyeok một câu lại một câu ép hỏi, trong nháy mắt đã làm cho cảm xúc tích góp từng tí một nhiều ngày của wangho khó có thể che giấu.

Đang muốn mất khống chế, Miyeon đi tới ngắt lời: "Sanghyeok, cậu làm gì vậy, dọa Wangho rồi." Miyeon kéo tay wangho: "Đừng làm nữa, hôm nay là sinh nhật Sanghyeok, cậu không định tham gia sao?"

Nói đến sinh nhật, wangho ngẩn ra. Đôi mắt lành lạnh của Sanghyeok đối diện vẫn nhìn cậu chằm chằm như cũ, giống như đang trách cứ wangho thậm chí ngay cả chuyện này cũng có thể quên. Cuối cùng, wangho bị Miyeon mạnh mẽ lôi kéo đi cùng bọn họ.

Sanghyeok là phú nhị đại, tiệc sinh nhật đương nhiên sẽ không đơn giản. Khi ba người bọn họ đến tiệc sinh nhật, Sanghyeok và Miyeon là nhân vật nổi tiếng, thoáng cái đã bị mọi người vây quanh.

Mà wangho thì trong nháy mắt chìm ngập trong đám người. Không ai tới nói chuyện. Lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng như thế, sự chênh lệch giữa cậu và bọn họ.

Thật ra wangho và Sanghyeok quen nhau từ hồi cấp hai, Miyeon thì mới quen từ cấp ba.

Nhưng tính cách cô ấy rất tốt, vừa gặp đã thân với wangho, thường xuyên tới tìm wangho, dần dà, cũng quen thuộc với Sanghyeok.

Mà sau khi chơi chung, ba người bọn họ cũng mới phát hiện, thì ra Miyeon cũng ở cạnh tiểu khu nhà Sanghyeok.

Hai người họ là hàng xóm.

Tuy rằng gặp nhau muộn một chút, nhưng số mệnh đã định trước hai người, gặp nhau có muộn hơn nữa, họ cũng sẽ đến với nhau.

Cách biển người mênh mông, wangho nhìn Sanghyeok và Miyeon bị một đám người xô đẩy.

Nhìn mọi người trêu chọc bọn họ xứng đôi, Miyeon lộ ra nụ cười thẹn thùng, Sanghyeok cũng khẽ nhếch môi. Đột nhiên cảm thấy hôm nay, wangho đi theo bọn họ tới đây là rất tự tìm mất mặt.

Wangho lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc mà không để lại quà tặng. Sau khi về đến nhà, wangho cũng đi ngủ sớm. Nhưng mà nửa đêm, đột nhiên nghe được có người gõ cửa.

Wangho tưởng đó là mẹ, mơ màng đi ra mở cửa. Lại thấy Sanghyeok đứng ở cửa. Hắn trầm mặt: "Cậu rời đi sao không nói một tiếng?"

Wangho không hiểu giọng điệu không vui này của hắn là vì sao, wangho có ở đấy hay không, đối với hắn mà nói rất quan trọng sao?

Trong nhóm, mọi người gửi tới video sinh nhật của hắn, hắn chơi không phải rất vui vẻ sao?

"Quà sinh nhật của tôi đâu?"

Hắn đột nhiên hỏi.

Wangho nhớ tới món quà mình đã chuẩn bị trước mấy tháng, lại nhớ tới trong video sinh nhật, khăn quàng cổ Miyeon tặng cho hắn trị giá mấy vạn đồng.

Đột nhiên có chút lúng túng cùng khó xử. Quà tặng giống nhau coi như xong, còn hết lần này tới lần khác một cái thì đắt đến thái quá, còn một cái thì rẻ chỉ vài nhân dân tệ.

Thậm chí khăn quàng cổ của wangho còn đan cực xấu.

"Tôi quên mất, không có chuẩn bị."

Hơi thở Sanghyeok như dừng lại.

Lúc hắn còn muốn nói thêm gì nữa thì hành lang truyền đến tiếng bước chân. Wangho lùi bước, đóng cửa lại.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com