Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ 𝐩𝐞𝐚𝐞𝐮𝐬 ❞ | xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân


han "peanut" wangho x choi "zeus" wooje

"chúng ta hãy chết khi xuân về nhé?"

- the glory, ep 16 -

。𖦹°‧

trời hôm nay có vẻ âm u.

nắng không có. mây phủ kín trời.

gió rét buốt. tuyết rơi trắng xóa.

sóng vỗ ào ạt. vang vọng. dài lê thê.

mùa đông tháng 2 cao điểm lạnh, nhiệt độ xuống thấp đến mức không chịu nổi.

bãi biển cát vàng vắng bóng người qua, yên tĩnh và cô đơn đến lạc lõng.

anh lặng yên đứng đó, độc mình một cõi.

sơ mi trắng mong manh dính sát vào thân người, gió lùa lạnh buốt xuyên qua lớp vải, sóng đập vào da thịt. nhưng anh không động đậy.

bởi đã lâu rồi, han wangho không còn cảm nhận được cái lạnh.

ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời mịt mù, rồi chậm rãi ngẩng đầu ngắm bầu trời xám ngoét, lại cúi xuống bóng mình phản chiếu méo mó trong làn nước lăn tăn.

nước biển đã ngập ngang đùi, đôi chân tê cóng, đôi tay cứng đờ. nhưng không cảm thấy gì cả.

không đau. không lạnh. không sợ.

chẳng có gì cả.

tiến thêm một bước.

trên bãi cát phía sau, cặp sách, áo khoác, khăn quàng, giày và tất bị vứt bừa bãi. bảng tên học sinh đã bị tuyết vùi sâu từ lúc nào. có lẽ, ngay cả trời đất cũng chẳng muốn ghi nhớ sự tồn tại xấu xí mang tên han wangho.

mái tóc mềm mại tung bay trong gió, uốn thành từng vòng nhỏ, phủ lên đôi mắt hạnh nhân trống rỗng.

anh nhắm mắt, khẽ gặm nhấm đôi môi đã tái nhợt.

vì sao mình lại thế này nhỉ?

câu hỏi lặp đi lặp lại. không lời đáp.

từ lâu han wangho đã cảm thấy trống rỗng.

không ai biết tại sao, cũng chẳng ai biết từ khi nào.

vào buổi sáng đẹp trời nọ, bỗng nhiên việc rời khỏi giường trở nên thật khó khăn, việc vệ sinh cá nhân trở thành một cực hình. anh thức dậy cảm thấy cạn kiệt năng lượng một cách vô lý.

chỉ tiếc rằng anh cho nó chẳng phải chuyện nghiêm trọng.

ban đầu, han wangho tưởng mình chỉ mệt mỏi. nhưng ngày qua ngày, tháng nối tháng, cảm giác ấy vẫn không rời đi.

tựa như một hố đen nhỏ, hút trọn lấy mọi sinh khí trong cơ thể, khiến anh trở thành một cái vỏ rỗng tuếch, giống hệt một chủ thể bị ký sinh mà vô định nghe theo. ăn mãi chẳng thể no, ngủ mãi chẳng thể đủ, nó cứ vậy dần dần phá hủy từ bên trong, rồi nhen nhóm mà đòi hỏi chui ra bên ngoài.

han wangho vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi học như bao người, mặc kệ cơ thể và tâm trí dần mục rữa. chẳng trách anh che đậy quá tốt, không một ai nhận ra sự khác biệt hay tình trạng tệ hại của anh. anh diễn quá tròn vai trong vở kịch của chính mình, quá giỏi thể hiện mọi thứ vẫn bình thường. dần dà chúng khiến wangho chai sạn, rồi chính anh cũng không biết mình thật sự cảm thấy gì nữa.

buồn? mệt? đau? không rõ.

han wangho một mình chiến đấu với con quái vật ngày càng lớn dần, vùng vẫy trong tuyệt vọng, khiến bản thân sống không bằng chết.

đã sống không bằng chết rồi, vậy thà chết còn hơn.

bước thêm một bước.

"hyung đang làm gì vậy?"

vang lên như tiếng chuông reo, xuyên qua sự ồn ào của sóng vỗ, phá vỡ vẻ yên bình giả tạo. nhân vật không mời bất ngờ xuất hiện, vô tình làm xáo trộn không gian riêng tư vô hình được tạo dựng nên.

han wangho chậm rãi quay đầu, mặt đối mặt với thiếu niên vẫn còn đứng trên bãi cát - người vẫn dò hỏi nhìn anh.

thiếu niên khoác trên mình chiếc khăn to sụ, người mặc đồng phục, trên tay cầm chiếc ô màu xanh hải quân, cặp sách vẫn còn vắt vẻo trên vai. thiếu niên có mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng sứ, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò nhưng bình thản lạ lùng, nhìn anh không chớp mắt.

wangho nheo mắt. anh chưa từng gặp người này nhưng người này... dường như biết anh.

"hyung? anh đang làm gì vậy?" - thiếu niên hỏi lại, vẻ khó hiểu hiện rõ.

wangho chớp mắt một lần, hai lần, rồi mỉm cười - thứ nụ cười không chạm đến đáy mắt, thứ nụ cười gượng gạo đầy giả tạo:

"không có gì đâu, anh chỉ muốn ngâm biển chút thôi. muộn rồi, em nên về đi kẻo gia đình lo."

"anh ngâm biển vậy không sợ lạnh ạ?"

"không sao đâu, anh thấy ấm lắm."

"hửm..." - thiếu niên nghiêng đầu, tỏ vẻ như ngẫm nghĩ - "vậy em xuống ngâm với anh nhé?"

"hả?" - han wangho giật mình, dường như không tin vào tai mình. ngâm biển, vào thời tiết này, vào nhiệt độ này? tên này điên à?!

"k-khoan đã! c-cậu điên rồi hả?!"

thiếu niên vừa cởi đến áo khoác thì ngừng lại, quay đầu, tỉnh bơ đáp lại:

"em cũng muốn xuống biển một chút. tiền bối à, không phải anh cũng đang ngâm biển đó sao?"

"cậu điên à?! cậu biết bây giờ nhiệt độ đang là bao nhiêu không?! cậu xuống là chết đấy!"

"hyung, anh đã chết đâu? vả lại, em thấy anh còn nhiều sinh lực lắm đấy."

wangho biết không cãi lại được, bực bội quay lưng, quyết định mặc xác thiếu niên muốn làm gì thì làm.

mà khổ nỗi han wangho muốn mặc kệ đâu có nghĩa là người còn lại cũng thế.

"hyung! đỡ em với!"

ngay cả trước khi anh biết chuyện gì đang xảy ra, hai bàn tay túm lấy áo anh, kéo anh ngã nhào, nhấn chìm cả hai trong dòng nước mặn chát.

wangho trồi lên mặt nước, ho sặc sụa, cả người ướt nhẹp, ngửa mặt lên trời. thiếu niên kia cũng không khá hơn, mũi đỏ bừng vì lạnh, cả khuôn mặt tèm lem nước mắt và nước biển, quỳ trước mặt anh. cũng may nước chỗ ấy không quá sâu, chỉ đến ngang ngực anh và thiếu niên kia khi cả hai đều đang ngồi rạp trên nền cát.

"cậu chán sống rồi à?!" - wangho nổi giận quát, trừng mắt nhìn người vẫn đang dùng tay lau đi chút nước còn sót lại trên hàng mi cong vút.

"huhu... nãy em trượt chân... không ngờ lại kéo tiền bối ngã cùng... thật sự xin lỗi..."

wangho nhìn vẻ mặt buồn bã như cún con bị đá của em cũng không nỡ mắng, chỉ buông một câu chửi thề rồi hướng tầm mắt trở lại bầu trời xám ngoét, vẫn không một dấu hiệu của tia nắng.

từng giọt nước rơi xuống từ mái tóc, lăn nhẹ trên làn da xanh xao, rồi biến mất trong lớp áo sơ mi trắng muốt.

bầu không gian cứ vậy rơi vào yên tĩnh.

"nhưng hyung này... nước lạnh lắm phải không?"

han wangho rời tầm mắt khỏi bầu trời nhạt nhẽo mà nhìn người trước mắt, ánh mắt sâu thẳm vô cảm như xoáy sâu tâm can. thiếu niên cũng chẳng hề trốn tránh, đôi mắt trong veo nhìn anh không hề dao động.

"em lạnh cóng rồi đây này."

không phản hồi.

"vậy nên... hãy để mùa xuân..." - thiếu niên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, một cái chạm ấm áp bất ngờ trước cái lạnh thấu xương của nước biển, một sự tương phản khiến anh rùng mình - "hãy để mùa xuân..."

"chúng ta hãy chết khi xuân về nhé?"

han wangho mở to mắt, hơi thở nghẹn lại.

em biết.

em biết.

đột nhiên mắt anh cay quá, cảm thấy không thở nổi. toàn thân wangho run lên, làn sóng cảm xúc bất ngờ khiến anh mất phương hướng, khiến anh dường như chết chìm trong sự hỗn loạn vô bờ. tai anh ù đi, tiếng tim đập quá to, mọi thứ như xoắn lại.

và rồi, han wangho bật khóc.

khóc như thể ngày mai sẽ là tận thế, khóc như thể rút hết ruột gan mình ra ngoài.

han wangho khóc mất kiểm soát, ồ ạt như từng đợt sóng rạt vào cát trắng, tuôn trào như chiếc bình thuỷ tinh mục nát lâu ngày vỡ vụn.

thiếu niên vươn tay ôm lấy, chiếc sơ mi trộn lẫn cả nước biển và nước mắt người trong lòng. mặc dù cả hai đều ướt nhẹp từ đầu đến chân, song han wangho vẫn bám lấy em như sợi chỉ cứu mạng cuối cùng, bấu víu như người lênh đênh vớ được chiếc phao cứu sinh.

thiếu niên không nói gì, nhẹ nhàng ôm chặt anh, ấm áp và vững chắc tựa như một lời khẳng định thầm lặng.

"không sao đâu." - thiếu niên thì thầm - "em sẽ không đi đâu cả."

đúng rồi, khóc đi, có em ở đây rồi.

tựa như cầu vồng sau cơn mưa, tựa như nắng ấm sau đêm đông.

em mong nếu không lấy được cầu vồng cũng lấy được cho anh chút màu sắc, nếu không lấy được tia nắng cũng lấy được cho anh chút ấm áp.

em chẳng thể hứa mọi chuyện sẽ ổn hơn, cũng chẳng thể dám chắc sẽ cứu được anh.

nhưng em mong mình sẽ có thể cho anh chút hy vọng hoặc ít nhất, biến những tháng ngày cuối cùng ấy thành điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com