49
"mọi người đông đủ hết cả rồi nhỉ?"-namjoon
"nâng ly nào"-seokjin
"mọi người nhớ ăn ngon nữa nhé"-seungwan
"công sức hội phụ nữ bỏ vào hơi bị nhiều đấy"-jennie
"ok, nhập tiệc thôi"-yoongi
"jimin, cậu uống ít thôi"-seulgi
Không hiểu sao hôm nay vô tình Jimin và Seulgi lại ngồi đối diện nhau. Chứng kiến Jimin từ đầu đến cuối chỉ đắm mình vào men rượu, tự nhiên cô lại buột miệng nói ra câu đó.
"không phải việc của chị, chị seulgi"-jimin
Anh lạnh lùng đáp lại. Cô ta vốn dĩ không có quyền mở miệng. Anh nhìn qua cô gái của anh đang nói cười vui vẻ với Yeri và Jisoo đằng kia, lòng anh như thắt lại.
Bây giờ người đau lòng hơn là anh rồi.
Chaeyoung từ phía bên kia liếc nhìn Jimin. Dáng vẻ này của anh, cô không muốn nhìn thấy.
"chaeyoung à, điện thoại em kìa"-jisoo
Chaeyoung lấy điện thoại ra khỏi túi, màn hình nhấp nháy cái tên "yugyeom"
Do dự nhấn từ chối. Yeri đang ngồi cạnh cô, cô không thể trả lời bây giờ. Chuông lại reo thêm một lần nữa. Chaeyoung miễn cưỡng đứng dậy.
"em ra ngoài một chút ạ"
"alo,nghe đây"
"cậu đang đâu thế? tôi qua nhà không thấy"
"à, tôi đi ăn party"
"ra là vậy, có cần tối tôi qua đón không?"
"à không—"
"alo yugyeom, tối qua đón chae hộ chị nhé"
"vâng, tối em đón cô ấy"
"tạm biệt em"
tút...tút...tút
"unnie làm gì vậy ạ? sao lại lấy điện thoại của em"
"tối nguy hiểm, để cậu ấy qua đón em là tốt nhất. chị về cùng taehyung rồi, với lại em mai còn lịch trình riêng"
"nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì hết"
Jisoo kéo Chaeyoung quay trở lại
bàn tiệc. Điện thoại trên tay Chaeyoung lại rung lên. Tin nhắn từ "parkjm"
Cô làm ngơ, không đọc.
parkjm
chaeyoung à
có phải anh quá tồi tệ không?
đến bây giờ anh vẫn mong được em bỏ qua
mọi người nói đúng, là anh sai ngay từ đầu(xoá)
parkjm
là anh không nhận ra tình cảm anh dành cho em (xoá)
là anh khiến em tổn thương(xoá)
parkjm
chắc việc duy nhất anh có thể làm bây giờ
là nhìn ngắm em từ xa(xoá)
parkjm
chaeyoung hôm nay cười rất tươi
vui đùa vui vẻ với mọi người
như chưa có chuyện gì xảy ra (xoá)
parkjm
tiệc rất nhộn nhịp, nhưng anh chẳng thể hoà vào được (xoá)
trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của em (xoá)
parkjm
chae à
anh đã uống đấy
uống rất nhiều
không phải chỉ hôm nay
mà những hôm khác nữa
nếu em mà biết chắc sẽ mắng anh nhiều lắm (xoá)
parkjm
chae
anh say rồi
chính vì say nên anh mới dám nhìn thẳng vào mắt em (xoá)
parkjm
chaeng à
nhìn anh đi
seen✔️
parkjm
chae à
em đọc rồi mà
quay lại nhìn anh đi
__________
"chaeyoung à"
"em đi đâu vậy?"
"tiền bối park, tiền bối say rồi"
"tiền bối đi về đi"
"làm ơn buông tay tôi ra"
"chaeyoung, anh còn đủ tính táo để biết mình đang làm gì"
"chaeyoung...nghe anh nói"
"đừng gọi tôi là chaeyoung"
"vậy rosie, nghe anh nói"
"được không?"
Trước mặt Jimin bây giờ, dường như là một người khác. Không phải Park Chaeyoung trước kia hay chạy theo Jimin nữa, mà thực sự là Roseanne Park - hậu bối của anh. Trong ánh mắt Chaeyoung bây giờ chỉ còn sự dửng dưng.
"xin lỗi em"
"tiền bối không phải xin lỗi"
"...điều này"
"chuyện chúng ta nói chuyện với nhau... không cần thiết"
"chaeyoung, anh biết..."
"mọi chuyện đều do anh, đều do anh"
"tôi—tôi không muốn nghe nữa"
Chaeyoung bịt tai, nhắm chặt đôi mắt của mình. Nếu cứ tiếp tục nhìn thấy Jimin như thế này, cô sẽ mềm lòng mất.
Bất chợt, cô cảm thấy hơi ấm bao quanh cơ thể mình. Hai cánh tay siết chặt bờ vai cô. Nhận ra mùi hương quen thuộc, cô không cự quyệt.
"chaeng à..."
Giọng Jimin thều thào. Mặt anh giờ đã đỏ ửng.
"cho anh ôm em một chút, một lần này thôi"
"anh đã nhớ em đến phát điên mất"
.
Quên fic chưa mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com