59
Chaeyoung đã đến trước cửa nhà riêng của Jimin rồi. Cô do dự bấm chuông, nhưng chờ mãi không thấy anh ra mở cửa. Đang không biết phải làm thế nào, bỗng điện thoại cô reo lên bài nhạc mà cô đặt riêng cho cái tên:
'jimin sunbaenim'
Lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy, giọng nói bên kia quả thật rất mệt mỏi.
"alo"
"chaeyoung-ssi"
Giọng Jimin thều thào, gọi mãi không thấy cô trả lời.
"chaeyoung?"
"à vâng em đây ạ"
"em đang ngoài cửa đúng không?"
"vâng..."
"em ấn mật khẩu rồi vào đi"
"dạ?"
"mật khẩu là 1102"
"em có đang nghe tôi nói không đấy?"
"à vâng em nghe thấy rồi"
Chaeyoung nhẹ nhàng nhấn mật khẩu rồi bước vào. Trong nhà tối om, mà hình như cả tuần vừa rồi anh không dọn dẹp. Cô tìm nút công tắc, rồi bật đèn.
"jimin sunbaenim?"
"jimin-ssi?"
Để hộp cháo trên bàn bếp, cô cất tiếng gọi Jimin.
"tôi ở đây"
Chaeyoung hướng mắt về phía sofa phòng khách, bắt gặp gương mặt ấy. Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy. Jimin đã gầy đi thêm rồi, dáng vẻ thật tệ. Cô cứ bần thần nhìn anh một lúc lâu, cho đến khi cảm giác mắt bỗng ầng ậng nước.
Cô bước đến gần hơn.
"sao... sao anh lại nằm ở sofa chứ?"
"tôi ngủ quên mất thôi"
"dù sao thì cũng phải giữ sức khoẻ, tất cả mọi người đều rất lo"
em cũng lo nữa.
"em thì sao? em cũng lo cho tôi chứ?"
Bàn tay Chaeyoung đang nhặt những cuốn sách dưới đất chợt khựng lại.
"có"
"vì anh là tiền bối của em mà"
"ít nhất là em còn để ý đến tôi"
Chaeyoung chợt mỉm cười. Jimin nhìn theo từng hành động của cô, từ khi nào mà Chaeyoung thay đổi đến vậy. À, anh có thể hỏi ai nữa chứ, nếu hỏi, chắc phải hỏi anh câu đó.
Chaeyoung tránh ánh nhìn của anh đặt lên mặt mình. Từ lúc cô đến đây tới giờ anh tuyệt nhiên không rời mắt khỏi cô.
"sunbaenim, anh đã đo nhiệt độ chưa?"
"chưa, nhà tôi không có nhiệt kế"
"à em có đây"
Chaeyoung mở túi, toan lấy chiếc nhiệt kế ra thì cánh tay cô đã bị kéo lại. Mắt chạm mắt, giờ cô đã nhìn rõ khuôn mặt anh. Jimin cầm tay cô rồi đặt lên trán mình.
"cách này nhanh hơn"
Jimin cứ thế mà giữ lấy tay cô đặt đi đặt lại trên trán anh. Chaeyoung muốn rút tay ra, nhưng Jimin cứ giữ mãi không buông.
"sao? em đo được nhiệt độ chưa?"
"rồ-i"
Mặt Chaeyoung đã đỏ lên từ lúc nào, tay Jimin dần nới lỏng, cô vội vàng rút bàn tay mình ra. Tay Jimin thật sự rất ấm.
"tiền bối vẫn còn sốt một chút, uống thuốc vào sẽ hết-t"
Chaeyoung chạy đến hộp y tế, loay hoay tìm thuốc mình cần.
"em tìm cái này sao?"
Jimin đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, tay cầm hộp thuốc mà cô tìm.
"đún-g rồi ạ"
"uống luôn bây giờ sao?"
"tiền bối đã ăn gì chưa?"
"phải ăn thì mới uống thuốc được, em có mua chút cháo, anh ăn rồi uống thuốc"
"ừ"
Jimin đi theo cô vào trong bếp. Nhìn bóng lưng cô tất bật hâm lại cháo, rồi dọn dẹp xung quanh. Anh cứ nhìn cô như thế, Chaeyoung cảm nhận được ánh nhìn đó, không dám quay đầu lại.
"cháo của anh được rồi đây ạ"
"cảm ơn em"
"tiện thấy nhà có cam, anh có muốn uống nước cam không? có lẽ sẽ khá lên"
"bất cứ cái gì em làm, tôi sẽ đều ăn và uống hết"
"tiề-tiền bối mau ăn đi ạ"
Jimin nhìn vẻ ngại ngùng của cô tinh thần bỗng trở nên vui vẻ. Anh ăn hết bát cháo cô mang tới, rồi ra sofa thưởng thức cốc nước cam. Mắt vẫn hướng theo dáng cô đi lại trong nhà, dọn dẹp rồi sắp xếp mọi thứ về chỗ vốn có.
Khi mọi thứ đã xong xuôi gọn gàng. Chaeyoung từ trong nhà bếp bước ra, thấy Jimin đang đứng hướng mắt về phía cô. Chaeyoung bước qua anh ra phòng khách, cầm túi định rời đi.
"anh nhớ uống thuốc, ăn uống đầy đủ, đừng tắt điện thoại và... đừng uống rượu nữa, không tốt đâu"
Cô vẫn hướng lưng về phía anh như thế mà dặn dò.
"giờ thì em xin phé-p"
Một lần nữa tay cô bị kéo lại, người nằm gọn trong vòng tay người kia.
Jimin ôm cô.
"cảm ơn em"
Chaeyoung bất ngờ không kịp phản kháng, sau cũng không đẩy anh ra. Cô cứ để cho anh ôm như thế, im lặng lắng nghe giọng anh.
"cảm ơn em vì tất cả, trước đây cũng như hiện tại"
"cảm ơn em đã dành một phần thanh xuân cho tôi"
"và cũng xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã làm em đau lòng, xin lỗi vì đã cưỡng hôn em..."
"tôi đã nghĩ là tôi sẽ có thể để em đi như thế, tôi đã nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là thoáng qua, tất cả mọi thứ rồi sẽ trở về vị trí của nó"
"nhưng mà chaeyoung à! chắc là anh đã sai rồi, khi em nhập viện, anh mới biết rằng anh sai thật rồi, khi thấy yugyeom hôn em, anh biết là anh đã sai thật rồi."
"anh muốn dành lại em, nhưng anh lại suy nghĩ rằng-liệu anh có còn xứng đáng với tình cảm của em nữa không."
"jimin à..."
Jimin cứ thế nói ra hết những gì anh đã chôn giấu trong suốt thời gian vừa qua. Chaeyoung mắt đã đỏ hoe, tay chầm chậm đặt lên tấm lưng anh.
"anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh khiến em phải dằn vặt bản thân như thể em là người có lỗi như thế"
"nhưng mà chaeyoung à..."
"bắt đầu từ khi nào anh yêu em, anh cũng không nhớ nữa"
"anh chỉ biết là hiện tại..."
"Park Jimin yêu em, yêu như cách em yêu anh vậy"
Chaeyoung trong lòng Jimin run rẩy, những lời cô vừa nghe, là thật chứ?
"jimin, anh đừng đùa như vậy nữa"
"chắc là anh mệt quá nên-"
Jimin kéo cô từ trong lòng mình ra, hai tay giữ lấy mặt cô.
"chaeyoung, nhìn anh này"
"tất cả những điều anh nói đều là thật"
"anh biết là sẽ rất khó nhưng mà cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
Jimin lau đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt Chaeyoung, vuốt lọn tóc loà xoà trên mặt cô.
"anh không dám hứa anh sẽ luôn khiến em cười, nhưng anh sẽ cố gắng không để em khóc"
"vì khi em khóc, thì tất cả đều lại do anh"
"chaeyoung, hãy cho anh thêm một cơ hội nhé?"
Chaeyoung nhẹ gật đầu. Cuối cùng thì Jimin đã có thể nói ra hết tất cả, cảm nhận Chaeyoung trong lòng anh còn đang run rẩy, anh muốn ôm cô vào lòng. Chaeyoung cũng siết chặt vai anh, gục mặt vào vai anh mà khóc.
"chaeyoung, anh thương em, chỉ một mình em thôi"
Jimin nghe tiếng Chaeyoung bên tai mình.
"em cũng thương Jimin, chỉ mỗi mình Jimin thôi"
Jimin buông lỏng tay, đặt lên trán cô một nụ hôn. Tựa như lời hứa sẽ không để cô rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.
Khi anh vừa buông ra, đã cảm thấy cổ áo mình bị một lực kéo về phía trước. Cứ thế môi chạm môi. Chaeyoung chủ động vòng tay qua cổ Jimin, tặng cho anh món quà đặc biệt. Jimin giữ lấy eo cô, giữ thăng bằng cho cả hai. Nụ hôn cho sự bắt đầu mới của cả hai. Nụ hôn minh chứng cho tình yêu họ dành cho nhau.
Cuối cùng thì sau tất cả, sau bao khó khăn thương tổn Jimin đã lần nữa có được cơ hội để làm cô gái của anh hạnh phúc. Cơ hội mà tuyệt đối anh sẽ không đánh mất nữa, vì anh đã quá may mắn khi có được cô, quá may mắn khi được làm một phần trong thanh xuân tươi đẹp của cô.
Park Chaeyoung năm 22 tuổi, cuối cùng đã có thể cùng Park Jimin bước đi tiếp quãng đường sau này.
2 năm em đợi chờ, đã có kết quả xứng đáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com