Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Hôm đó là ngày giáng sinh, cũng là ngày kỉ niệm mười tháng cả Minji và Hanni cùng nhau viết nên câu chuyện tình chíp bông vừa đáng yêu lại luôn có những thanh âm tươi sáng, những hình ảnh khó quên của tuổi trẻ. 

Khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường đều là quãng thời gian trong trẻo luôn lưu lại trong tim mỗi người, và nó còn có ý nghĩa hơn khi được bên cạnh người mình yêu thương cùng đi qua mọi buồn vui suốt thời gian thanh xuân của chúng ta.

Mấy khi chúng ta đem lòng trao cho người khác mà được đáp lại? 

Có khi chúng ta đã dùng hết những sự may mắn ít ỏi trong chuyện tình cảm để gặp được một người, cả khi họ làm ta tan vỡ hay cho ta cảm nhận được sự hạnh phúc. 

Dẫu sao, tình yêu vẫn luôn là thứ gì đó rất thiêng liêng và kì diệu với mỗi người.

Còn điều gì tuyệt hơn khi người mình thương cũng thương mình, nhỉ? 

Cả Minji và Hanni đều luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho đối phương hiện diện trong cuộc sống của mình, điều này luôn luôn được đôi trẻ thấy biết ơn hằng ngày.  

Mọi sở thích, sở đoản hay những lí do giận dỗi của bạn người yêu đều luôn được Minji ghi nhớ và lấy làm bài học. 

Những khiếm khuyết hay buồn tủi mà Minji phải chịu đựng đều được Phạm Hanni lưu giữ và cố gắng chữa lành tâm hồn cô. 

Mọi điều mà bản thân cho là tốt nhất đều được Kim Minji và Phạm Hanni chân thành dành dụm cho đối phương, không mong cầu rằng sẽ được đáp lại bằng những thứ to hơn. Chỉ cần trao nhau tấm lòng là đủ. 

Hai người yêu nhau. Một người hoạt ngôn vui vẻ nhưng lại rất hay quên trước quên sau, một người trầm tính nhưng rất tinh tế và chu đáo, tuy hoàn toàn đối lập nhưng lại là sự bù trừ quá đỗi tuyệt vời trong một mối quan hệ. 

Cái tuổi mười tám đôi mươi là khi con người ta bắt đầu trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu.

Nhà thi sĩ mang bút danh Trảo Nha, ông còn được biết đến với tên Xuân diệu, người được mệnh danh là ông hoàng thơ tình từng có câu: Tình yêu là muối của cuộc sống. 

Hoàn toàn không thể phủ nhận điều đó, tình yêu luôn đem lại cho ta những khoảnh khắc mà có lẽ luôn được lưu giữ trong trái tim mình, rung động khi bên cạnh người thương, hay những lần ta cảm thấy được an tâm khi tựa đầu vào bờ vai người yêu...  

Hoặc cũng có những lần cãi vã. 

Hai người có nhiều điểm tương đồng nhưng đôi lúc lại có những tư tưởng khác biệt nhau.

Những cuộc tranh luận giữa hai người xảy ra không nhiều, vì vốn Kim Minji luôn đặt em lên hàng đầu, luôn chiều chuộng theo những mong muốn của em, cũng chỉ về để em vui. 

 Cãi nhau thì Minji sẽ luôn là người xin lỗi và chủ động làm hòa trước nên những lần giận dỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Nhưng có lẽ lần này tình yêu và tình thương không thể thắng nổi cái tôi trong hai người.

Hanni là vốn người mơ mộng, em muốn được tự do bay bổng và tận hưởng cuộc sống sinh viên rồi sau đó lại theo đuổi đam mê âm nhạc. Không ai có thể phủ nhận được tài năng thiên bẩm của em trong các mảng nghệ thuật như đánh piano hay kể cả violin.  

Cô thì không như vậy, Minji chuộng một tương lai vững chắc và một con đường thẳng tắp đến thành công chứ không phải theo nghệ thuật vì con đường đó khó có thể bền lâu. 

Cô lo cho Hanni, cô không muốn người mình yêu hướng đến một tương lai vô định mà không có đích đến. Minji muốn hướng cho Hanni đến một trường đại học tốt để cả hai có thể tiếp tục bên nhau phấn đấu đến khi cô tiếp nhận cai quản công ty của cha mình.

Hanni đương nhiên không đồng ý, cũng vì lí do này mà cả hai đã cãi nhau một trận to tiếng nhất từ trước đến nay. 

"Hanni, cậu nghe tớ, con đường đó không an toàn cho tương lai của cậu." Minji ban đầu nài nỉ, cố gắng thuyết phục người yêu. 

"Tớ không cần phải nghe cậu, tương lai của tớ là do tớ lựa chọn." Hanni vùng vằng, Minji vốn không có hiểu biết nhiều về nghệ thuật nên vẫn không chắc điều cô nói đúng hay sai.  "Cậu vẫn chưa hiểu được ước mơ của tớ sao lại hết lần này đến lần khác cấm cản?" 


"Không phải tớ cấm cản, nhưng thật sự cậu cũng nên nghĩ cho cuộc sống sau này."


"Đủ rồi Kim Minji, hôm nay là ngày kỉ niệm nên tớ không muốn nói về điều này nữa." Hanni rốt cuộc cũng ngụ ý muốn kết thúc màn tranh luận nảy lửa. Hôm nay là một ngày vui đáng nhớ nên em chẳng muốn có một cuộc cãi vã làm kỉ niệm. 

"Đã sắp phải tính đến chuyện thi đại học rồi, không thể trì hoãn hơn được nữa đâu Hanni à." Minji mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc sofa, cô đã giải thích và nêu ra tất cả những lợi ích sau này nhưng bạn người yêu vẫn tuyệt nhiên không đồng ý.  

"Tớ đã nói rồi!" Hanni đột nhiên hét lên, hôm nay đáng nhẽ cả hai phải đang dành thời gian cùng nhau chuyện trò rồi uống sữa lắc ở công viên giải trí chứ không phải cãi nhau vì cái vấn đề chết tiệt này. "Hôm nay cậu có biết là ngày gì không? Cậu thật sự chỉ nghĩ cho một tương lai nhàm chán thôi Kim Minji!"  

Nghe được tiếng nấc lần lượt chèn vào sau mỗi câu của em, cô đột nhiên cảm thấy chạnh lòng rồi bắt đầu lên tiễng vỗ về.

"Thôi nào, hay chúng ta-" Minji chưa kịp nói hết câu đã thấy Hanni chạy tồng tộc ra ngoài đường trong khi thân thể còn chưa đắp lên một lớp áo khoác nào. Cô vội đuổi theo đến ngoài cổng, chúi người đến muốn nắm lấy tay Hanni nhưng không thành.

"Hanni! Đừng giận nữa, tớ xin lỗi là tớ sai, chúng ta sẽ không nói đến việc này nữa." Cô vừa chạy vừa nói vọng theo, người nhỏ kia thì cứ tiếp tục đi băng qua đường như chưa biết chuyện gì.

Đột nhiên một tiếng còi xe rít lên khiến cả hai giật mình, nó kéo dài khiến em phải nheo mắt quay đầu sang. Đôi đồng tử của em giãn to đến hết mức có thể, thiết thét thất thanh của một người con gái chói lên vang vọng khắp một khu phố. 

Khi nhận ra được tình hình, Minji vội chạy lại đặt em vào người mình, bàn tay bủn rủn vừa đỡ người yêu vừa táy máy gọi cho xe cấp cứu. Tên khốn lái xe phóng nhanh hơn một trăm km trong đô thị cũng quá sợ hãi mà đã phóng vọt xe đi.

Chó chết thật.

Cô lầm bầm mấy câu cầu nguyện rồi cố gắng khích lệ Hanni, người đang cố gắng hít lấy từng vùng không khí khi bị một chiếc xe hơi đâm trực diện vào người. 

Máu me vương vãi khắp một khoảng con đường, cảnh tượng thật sự có thể dọa sợ một người có tâm lí không vững vàng. 

Xe cứu thương kêu inh ỏi một hồi cũng đã đến nơi, những nhân viên y tế vội vội vàng vàng đưa thân hình bé nhỏ khắp người là máu của em lên chiếc cán rồi cùng Minji đi đến bệnh viện.

Suốt quãng đường đi cô ngồi thất thần, cố gắng cầu nguyện từng giây một mong Thượng Đế có thể đừng mang người cô yêu thương đi.

Nhưng

Có lẽ,

Cầu nguyện thế là chưa đủ.

Nhịp tim hiện trên chiếc monitor chuyên dụng cứ dần yếu đi, rồi dừng hẳn lại.

Các y bác sĩ thấy thế liền cố gắng giữ bình tĩnh, họ dùng hết những kiến thức đã học mà ráng sức giành giật Hanni khỏi tay tử thần .Hết sốc điện rồi liên tục ép ngực cố gắng lấy lại nhịp đập cho em.  

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút trôi qua, vẫn chẳng có chuyến biển gì tốt, Minji cố vùng người lên thay các y bác sĩ nhưng không thành, cô căn bản không có kiến thức y học nên chẳng giúp ích được gì.

Hanni đã không qua khỏi trên đường đi đến bệnh viện. 




.




Minji bừng tỉnh mà bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi do cơn ác mộng vừa qua. 

Cô cố gắng tỉnh táo lại rồi nhìn lại đồng hồ, chỉ mới hai giờ khuya. Cô từ tốn đưa mình ra khỏi chăn trong sự mệt mỏi, rót một cốc nước rồi uống một ngụm dài.

Hôm nay chính là kỉ niệm ngày mà cô và Hanni quen nhau, 24 tháng 12 nhưng không còn là năm 2023 nữa. 

Hiện tại đã là bảy năm, kể từ cái ngày định mệnh chia cắt cả hai hoàn toàn.

Cơn ác mộng cứ từng ngày mà đeo bám cô đến ám ảnh, đó cũng là lí do bệnh viện Seoul tiếp nhận bác sĩ tài ba Kim Minji vào làm. 

Cô sợ, sợ rằng sẽ còn nhiều những cặp đôi khác vì một lí do nào đó mà phải rời xa nhau. 

Cô bỏ hết tất cả khoản gia tài đồ sộ cùng với công ty lớn của người cha để lại mà đi vào con đường y học. 

Kim Minji từng có một Phạm Hanni hoạt bát, vui vẻ đến bên bầu bạn, cùng chịu bao nhiêu khó khăn mà giúp cô từng ngày sống tốt hơn. 

Nhưng đột nhiên được sống bình yên đến lạ chẳng khác gì trời quang mây tạnh chuẩn bị cho một cơn bão lớn kéo đến cả. 

Hạnh phúc thì thường ngắn ngủi, cô luôn biết điều đó. Và giờ không chỉ thế mà còn được chứng minh bằng cả người mà cả đời cô yêu thương nhất. Hanni.

Hanni, cái tên mà cả một đời này Kim Minji sẽ không bao giờ có thể quên.

Đoạn tình cảm tuy ngắn ngủi nhưng như một liều thuốc chữa lành tâm hồn, bây giờ mất đi nó, cô chẳng khác gì một cái xác không hồn không còn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu trên cõi đời này nữa. 

Chớ trêu thật đấy, nhỉ?

Nhưng có buồn nhọc đến mấy cũng phải chấp nhận và bước tiếp, cô mong người mình yêu ở nơi nào đó có thể nhìn thấy cô đang cố gắng từng ngày mà cảm thấy ấm lòng. 

Minji từng được nghe nói về một giả thuyết rằng toàn bộ vũ trụ của chúng ta thực chất đang nằm trong một quả bong bóng khổng lồ. Và các vũ trụ khác tồn tại trong một bong bóng khổng lồ khác nữa. Cùng nhau, các bong bóng khổng lồ tạo nên một đa vũ trụ.

 Điều đáng chú ý chính là có vô số bản sao khác của chúng ta đang sống và tồn tại trong bong bóng vũ trụ này, các bản sao sẽ không hoàn toàn chính xác với cuộc sống chúng ta, mà có một chút sai lệch như: giới tính và trải nghiệm. 

Thông tin ấy luôn tiếp sức cho Minji tiếp tục tồn tại trên thế giới này mà thiếu vắng bóng của em, Hanni. 

Cô vẫn luôn giữ vững rằng: Ở một vũ trụ nào đó, cô và Hanni sẽ đang sống hạnh phúc với nhau.

Mong là như vậy. 
  






                                                                                     End.  











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com