𝟏. Cổ tích buồn
"Bìa sách vẫn cũ như vậy nhỉ?"
Trên bìa giấy cứng và bị vân sần bởi thời gian, đôi tay tôi cầm lấy quyển sách đã cũ nhèm đến đau lòng. Phủi phủi một chút, gạt đi lớp bụi dày cộm mà thời gian ứ đọng trên nó.
Bây giờ nó cũ hơn xưa, cũng bụi bặm hơn so với kí ức cuối cùng mà tôi nhớ về. Đã rất lâu, nhưng tôi vẫn nhớ.
"Câu chuyện bên trong cũng chẳng đổi thay."
Tôi lật mở vài trang, đảo mắt nhanh, vết ố trên những trang giấy nhám xàm in hằng quá khổ. Dẫu vậy, từng hàng chữ vẫn gọn gàng theo lối, dẫn tôi vào câu chuyện của ngày xưa. Ngày mà tôi vẫn là đứa trẻ nằm trên đùi mẹ mình mà ngân nga theo. Ngày mà nó nằm yên vị một nơi nào trong ngăn cặp tôi, thỉnh thoảng lại bất giác lấy ra đọc. Ngày mà câu chuyện của chàng chăn cừu tìm thấy đống vàng bên dưới cây đậu trong nhà thờ cũ, khép lại cả tuổi thơ mình.
Nhớ nhỉ?
Cứ như thể mọi thứ chỉ vừa thoáng qua.
Mẹ tôi từng bảo thế này, rằng "Đôi mắt sáng suốt nhất cuộc đời nằm phía sau võng mạc của con. Con yêu, đôi lúc con không cần ánh sáng để dẫn lối."
Khi mà bà sau khắc say sưa kể về câu chuyện cổ tích ấy và tôi dần chìm vào giấc ngủ. Như thể sợ rằng lối sống của một đứa trẻ con sẽ không thấu hiểu được hết lời bà, đành phải nhẹ nhàng thủ thỉ, cho nó in hằng vào tiềm thức sâu xa.
Và hay thật, đến giờ tôi vẫn nhớ.
Quyển sách đóng lại, người ấy lại hiện ra trước mắt như thể chỉ chờ đợi tôi úp sầm trang cuối. Câu chuyện cổ lúc trước kết thúc, câu chuyện ngày chúng tôi gặp nhau bắt đầu.
Mà...lời khuyên nhủ khi xưa hẳn mẹ đã dành chọn cho lúc này.
Có lẽ khi còn bé nghe quá nhiều truyện cổ xưa, nên dần dà cũng không biết rằng thế giới ngoài kia đa màu vô sắc. Tôi ngã xuống cái hố này xong lại trật chật chân vào chiếc hố khác, cứ như thể một vòng lẩn quẩn vô tận, đời bắt tôi phải học, học đến lúc em không còn là mình của giấc xưa.
Có lẽ đứa trẻ trong tôi đã không còn nữa, vì lớn rồi chẳng thể mãi giữ nét ngây ngô. Cuộc đời xoay chuyển đến nỗi chẳng còn hình dạng ban đầu, còn tôi vội vã cùng người ấy đi tìm bản chất thật sự của câu chuyện đôi lứa. Đục khoáy cả tầng băng trôi sâu đến tận đáy, có gì nhỉ?
Vô vọng và mờ mịt.
Ừ thì, chẳng có gì cho tôi cảm thấy hạnh phúc cả.
"Anh là hoàng tử kéo em khỏi giấc mộng dài kiếm tìm hạnh phúc của chúng ta, hay là tử thần chỉ chực chờ chém đứt mảnh hồn thơ cuối cùng còn sót lại?"
Trẻ nhỏ sợ nhất giấy cứa vào tay, giờ thì tôi lại chỉ mong mình đau sót vì từng trang giấy kia thêm một lần nữa. Quyển sách ấy đóng chặt quá, dùng hết sức mình cũng chẳng thể mở ra.
Nghĩ lại cũng thật đáng trách, chỉ vì một gã đàn ông tồi tệ mà chôn cất đôi cánh của mình xuống hàng tất đất. Bây giờ muốn vươn cánh bay ngược về miền xuôi lại bị đất đá ghì chặt mảnh vai. Em còn lại gì nhỉ? Khi ước mơ của em đã chìm xuống hố sâu của tuyệt vọng, nụ hôn cuối cùng của tuổi mới lớn, cứ vậy bị kẻ cắp thời gian cưỡng đoạt đi.
Nghĩ...cũng lại thật đáng thương.
Bắt đầu...rồi lại kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com