01
căn biệt thự rộng lớn nằm tĩnh mịch trong ánh đèn vàng vọt giữa đên của thành phố Seoul hoa lệ, thứ ánh sáng ấy như đang sưởi ấm lại chút không khí lành lạnh của cơn mưa phùn vừa dứt.
sung hanbin - giám đốc điều hành trẻ tuổi của một công ty thời trang nổi tiếng, hắn luôn về nhà vào lúc tối muộn, công việc khiến hắn quay cuồng từ sáng đến tối, chỉ đến khi ánh đèn đường le lói ngoài cửa sổ, hắn mới có thể trở về nơi vốn gọi là nhà nhưng không hề có lấy sự ấm áp.
chương hạo - ngôi sao truyền hình, diễn viên thần tượng trẻ nổi tiếng cũng chẳng khác hơn là bao, lịch trình dày đặc và liên tục di chuyển giữa các buổi diễn, quay phim, các sự kiện, anh có khi phải mất vài tháng mới có thể trở về nơi này, mà mỗi khi về đến cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi lại tiếp tục đi.
cả hai người đàn ông sống cùng trong ngôi biệt thự to lớn nhưng lại chẳng bao giờ thật sự ở bên nhau.
hôn nhân giữa họ vốn không phải kết quả của tình yêu mà là một hợp đồng.
một hợp đồng đã kéo dài gần ba năm.
và tất nhiên, cả hai đều có mối quan hệ ngoài luồng.
chương hạo có một tên tình nhân tên thẩm tuyền duệ, cậu ta là một ngôi sao cùng quốc tịch với anh, thân thiết từ khi vừa chập chững vào nghề, và họ chính thức qua lại đã hơn hai năm nay.
về phía hanbin, hắn lại có phần đắm chìm vào công việc hơn chương hạo, đôi khi phải giải quyết nhu cầu cá nhân, hắn chỉ tìm đến kim gyuvin - một hậu bối từ thời cấp ba, hiện đang sở hữu một quán bar lớn ở Seoul.
mặc dù vậy, trước mặt công chúng, họ luôn là một cặp đôi hạnh phúc, luôn tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện lớn, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của nhiều người.
một ngày nọ, khi chương hạo đang tay trong tay đi dạo buổi đêm cùng thẩm tuyền duệ, đám paparazzi lại xuất hiện bất ngờ, hậu quả là những bức ảnh chụp họ tình tứ với nhau không chút che đậy đã nhanh chóng được đăng tải trên các trang báo lớn.
tin tức này như một cơn sóng vỗ mạnh vào gia đình hai bên, những lời chỉ trích và xì xào bắt đầu rầm rộ, không chỉ làm tổn thương danh tiếng của chương hạo mà còn khiến công ty của hanbin bị cuốn vào vòng xoáy.
khi mọi chuyện dần vượt ngoài tầm kiểm soát, họ căn bản hai không thể ngồi yên, cả hai quyết định gặp nhau trong căn biệt thự lạnh lẽo, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống từng ngóc ngách.
hanbin ngồi đối diện với chương hạo, gương mặt hắn lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo và kiên định làm không khí lúc này nặng nề đến mức khiến cả hai người đều không thể thở nổi.
- anh có biết những bức ảnh đó có thể phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã xây dựng không?
hanbin cất tiếng, giọng hắn lạnh lùng nhưng lại có chút run rẩy vì cơn tức giận đang dâng trào.
chương hạo khẽ nhếch môi rồi nhìn xuống sàn nhà, như thể muốn tránh ánh mắt của đối phương, anh biết rõ mọi chuyện, nhưng sự thật là anh đã quá quen với những điều này, hình ảnh của anh luôn là thứ được săn đuổi hàng đầu, luôn luôn có người chờ đợi để đánh gục anh.
nhưng hanbin thì không, thứ hắn cần là sự ổn định, cần duy trì hình ảnh hoàn hảo cho công ty của mình, và giờ đây, mọi thứ đang bắt đầu lung lay.
- em nghĩ tôi không biết sao?
chương hạo nói, giọng anh có chút chán nản.
- em nghĩ tôi không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công ty của em sao? tôi biết rõ chứ, nhưng tôi không thể làm được cái mẹ gì nếu họ cứ túc trực thay phiên nhau rình rập tôi mọi lúc mọi nơi như thế.
hanbin im lặng, hắn đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình.
- vậy thì anh định làm gì?
hanbin hỏi, giọng hắn lúc này trầm lại, tựa như không còn sức lực để cãi vã, hoặc đơn giản là hắn không muốn thế.
- chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi, hạo, anh đã biết từ đầu rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, rằng chúng ta phải giữ hình ảnh này, anh làm thế này là phá vỡ tất cả, anh có nghĩ đến tôi không? anh có nghĩ đến cái giá tôi phải trả không?
chương hạo lúc này mởi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh tràn đầy sự mệt mỏi.
- tôi đã nghĩ đến, hanbin, nhưng tôi không thể sống như thế này mãi, tôi biết đây chỉ là một hợp đồng, nhưng nó không có nghĩa là tôi không có cảm xúc của riêng mình, tôi cũng muốn yêu và có quyền được yêu kia mà.
một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng khách to lớn, cả hai người đàn ông đều không nói gì thêm, chỉ có tiếng thở gấp của chương hạo và tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- anh nghĩ tôi không có cảm xúc sao?
hanbin cuối cùng lên tiếng, nhưng lần này giọng hắn không còn lạnh lùng như trước, nó mang theo một chút đau đớn.
- anh nghĩ tôi không cảm nhận được cái gánh nặng này sao?
chương hạo lại im lặng, anh biết rõ hanbin đã hy sinh quá nhiều và có lẽ điều đó là lý do khiến hắn trở nên ngày càng lạnh lùng và xa cách.
- vậy rốt cuộc, anh muốn gì?
hanbin giận dữ nói, hắn bước từng bước về phía chương hạo, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
- anh muốn rời bỏ tôi, từ bỏ cuộc hôn nhân này, từ bỏ tất cả chỉ vì một mối quan hệ ngoài luồng của anh sao?
chương hạo chớp mắt, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc dâng lên.
- ý tôi không phải như vậy, nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc hôn nhân giả tạo nữa, tôi không thể giả vờ yêu một người mà tôi không yêu chỉ vì cái lợi ích công việc, tôi không thể tiếp tục sống trong sự giả dối này, hanbin.
- vậy thì anh muốn tôi phải làm gì?
hanbin gần như hét lên, đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên vài tia giận dữ.
- anh muốn tôi chấp nhận việc anh qua lại với thẩm tuyền duệ và sống một cuộc sống yên bình như các cặp đôi yêu nhau khác sao? anh muốn tôi để cho mọi thứ tan vỡ vì những nhu cầu cá nhân của anh sao?
- chính em cũng có tình nhân, hanbin!
chương hạo phản ứng lại, giọng anh sắc bén và đầy căng thẳng.
- em không khác gì tôi đâu, em tìm đến kim gyuvin mỗi khi cảm thấy cô đơn, khi công việc mệt mỏi...em đừng nghĩ rằng tôi không biết những chuyện đó.
hanbin không đáp, hắn chỉ lẳng lặng nhìn người đối diện.
- tôi không muốn tiếp tục tranh cãi về điều này.
chương hạo thở dài rồi lên tiếng.
- bây giờ đính chính là điều đầu tiên mà chúng ta cần làm, nhưng tôi nói trước tôi sẽ không buông tuyền duệ đâu.
hanbin mệt mỏi gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả, hắn biết điều này sẽ không đơn giản bởi không ai trong họ thực sự muốn kết thúc mối quan hệ ngoài luồng của mình.
- được rồi, chúng ta sẽ đính chính, chúng ta sẽ nói rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm rồi tung vài tấm ảnh thân mật của chúng ta làm nền là được, tôi sẽ cố gắng thoả thuận lại với bên đăng bài, cuối cùng thì thứ bọn nó muốn cũng chỉ là tiền thôi.
hanbin nói, giọng trầm xuống.
chương hạo im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý, anh cũng hiểu rằng không có cách nào khác.
chương hạo vừa rời đi, việc giải quyết tất cả mọi chuyện vẫn còn vương lại trong lòng hanbin một nỗi trống rỗng khó tả.
tối đó, sau khi nói lời tạm biệt với chương hạo, hanbin cảm thấy mình như một cái bóng trôi dạt, không nơi nương tựa, với tâm trạng mệt mỏi và kiệt quệ, hắn quyết định đến quán bar của gyuvin, nơi mà hắn đã từng tìm thấy sự an ủi khi những cơn sóng trong lòng dâng trào.
quán bar của gyuvin là nơi mà chỉ có những khách quen mới có thể bước vào và luôn mang một không khí riêng biệt, ánh đèn mờ ảo, những điệu nhạc trầm lắng khiến cho bất kỳ ai đều dễ dàng bị cuốn vào sự mê hoặc.
hanbin bước vào tìm một góc khuất nơi không ai có thể làm phiền rồi ra hiệu cho nhân viên đem đến một chai Tequila.
lưng hắn tựa vào ghế, mắt nhìn đăm chiêu về phía xa xăm như đang cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đeo bám trong đầu.
nhưng dù hắn có cố gắng đến mấy thì vẫn là không thể qua mắt được gyuvin, cậu chủ nhỏ của quán bar nhanh chóng nhận ra ngay sự có mặt của hanbin, em chậm rãi bước đến vừa lúc hắn đang rít một hơi thuốc dài, sau khi thấy hắn vẫn có ý định tiếp tục đưa lên miệng, cánh tay trắng nõn lập tức duỗi ra cướp lấy điếu thuốc, thay bằng môi mình vào.
mà hanbin cũng không hề từ chối, hắn còn được đà phối hợp ôm chặt lấy eo em mà mân mê.
- sao lại ngồi đây một mình hút thuốc, đến mà không gọi em sao? có chuyện gì buồn à?
gyuvin nhẹ nhàng hỏi, giọng em đầy sự quan tâm.
hanbin không đáp ngay mà chỉ nhấp một ngụm rượu lớn, rồi bất chợt bật cười một cách bất cần.
- cảm giác như chẳng ai hiểu được tôi cả.
hắn thở dài, lắc đầu với ánh mắt mệt mỏi.
gyuvin lúc này đã ngồi lên đùi hắn, ánh mắt tinh tế lướt qua người hanbin, em biết hắn đang vướng bận rất nhiều thứ.
- có phải vì chuyện với chồng nhỏ của không?
gyuvin dường như luôn hiểu rõ sung hanbin hơn ai hết.
hanbin ngập ngừng trong giây lát, rồi cuối cùng nhìn gyuvin với đôi mắt buồn bã.
- tôi không biết nữa, mọi thứ bây giờ đều mờ mịt và hỗn loạn, tôi e là mình không thể tiếp tục sống như thế này mãi.
gyuvin khẽ mỉm cười, ánh mắt em dịu dàng.
- anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ như vậy, đôi khi cũng cần một bờ vai để tựa vào mà.
những lời này của gyuvin như một lời an ủi nhẹ nhàng, dù hiện tại không giải quyết được gì, nhưng lại khiến hanbin cảm thấy một chút ấm áp trong lòng.
hắn nhìn cậu, lúc này mới thấy rõ người trước mặt hơn, hắn bất chợt mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười tinh nghịch.
- chà, hôm nay y phục của cưng rất lôi cuốn đấy.
hắn nháy mắt, rồi nhìn xuống bộ trang phục mà em đang diện, chiếc áo croptop gợi cảm và quần bó sát.
- không ngờ anh cũng chú ý đến đấy, em tưởng anh sẽ chỉ lo công việc mà thôi.
gyuvin đáp lại với tông giọng có chút nũng nịu.
hanbin không kìm được một nụ cười khẽ.
- tôi luôn chú ý đến những thứ quan trọng mà....đặc biệt là em đó 'quỷ nhỏ'.
không khí xung quanh họ bỗng trở nên mê hoặc hơn, và sự thoải mái của gyuvin trong bộ đồ gợi cảm lại tạo nên một sức hút vô hình với người đối diện.
hanbin ngẩng lên, đôi mắt dừng lại trên cơ thể của gyuvin một lúc lâu rồi không kìm nén được mà bất giác đứng dậy, nhẹ nhàng bế gyuvin lên mà không nói thêm lời nào.
gyuvin không phản đối, chỉ để mặc cho hanbin dẫn dắt, em đã quá quen với những tình huống thế này.
lúc này, hanbin chỉ muốn tạm quên đi những thứ đang đè nặng trong lòng, và gyuvin là người duy nhất có thể giúp hắn làm điều đó.
họ đi qua những dãy bàn, những ánh mắt của các khách quen không hề khiến họ bận tâm đến, khi đến cửa phòng VIP, hanbin không chút do dự mà đẩy cửa thật mạnh, đặt gyuvin nhẹ nhàng xuống giường.
gyuvin nhướn mày, một nụ cười mờ ám nở trên môi em.
- cũng đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau, anh nhỉ?
em nói, giọng cười châm chọc.
hanbin nhìn vào mắt gyuvin, không giấu được vẻ háo hức lẫn chút bối rối, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, đôi tay dừng lại ở eo của gyuvin, hắn cảm nhận được hơi thở của em gần đến mức có thể lặp tức hoà vào nhau.
- đúng là đã lâu rồi...
hanbin đáp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyến rũ.
gyuvin không đáp lại ngay, thay vào đó là một cái nhướn mày tinh nghịch, đôi mắt sáng lên, hơi thở của em càng lúc càng trở nên gấp gáp, dường như đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của Hanbin.
- thế thì, anh còn chần chừ gì mà không mau bắt đầu?
gyuvin khẽ thì thầm, giọng nói mê hoặc khiến đối phương say mê.
hanbin không thể kiềm chế được nữa, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của gyuvin rồi dừng lại một giây trước khi quyết định cúi xuống gần hơn nữa.
thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này, tất cả những gì còn lại chỉ là cảm xúc mãnh liệt mà cả hai đã quá quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com