13
Dưới ánh đèn mờ ảo, phòng ngủ của Gyuvin trở thành một không gian ngột ngạt, không phải chỉ vì sự cận kề giữa hai cơ thể mà còn bởi sự căng thẳng trong không khí, sự mâu thuẫn đang dâng lên trong lòng Gyuvin.
Gunwook vẫn giữ lấy em, gã không chịu buông ra, và Gyuvin, dù cố gắng, cũng không thể từ chối sự khao khát trong lòng mình – một phần nào đó, em vẫn có cảm giác gì đó với Gunwook, điều mà chính em cũng không thể phủ nhận.
– Em... không thể....
Gyuvin thở hổn hển, cơ thể căng cứng khi Gunwook vẫn tiếp tục gần gũi, giữ lấy em không một chút khoảng cách.
Gunwook nhìn thẳng vào mắt Gyuvin, đôi mắt đẫm nước, đỏ hoe, mệt mỏi nhưng kiên quyết. Gã vẫn không rời khỏi em, đôi tay vẫn siết chặt, không để em có cơ hội thoát ra.
– Em không thể cứ né tránh mãi, Gyuvin.
Giọng gã khàn đặc, ngắt quãng, như một lời van xin và một lời đe dọa cùng lúc.
– Anh biết em vẫn có gì đó với anh, dù em có cố gắng phủ nhận thế nào.
Gyuvin không thể rút lui nữa. Lý trí của em đang bị cuốn vào trong cơn lốc cảm xúc mà Gunwook tạo ra.
Em đã cố giấu, cố gắng chối bỏ, nhưng sâu trong lòng, em không thể phủ nhận rằng mình vẫn có chút tình cảm với gã.
Cảm giác ấy vẫn còn đó, không thể mất đi chỉ vì những lý do mà em tự thuyết phục mình. Những đêm dài không ngủ, những khoảnh khắc lặng lẽ bên Gunwook, chúng vẫn đọng lại trong ký ức em, dù đã cố quên.
Gyuvin nhìn vào đôi mắt của Gunwook, ánh mắt chứa đầy sự yếu đuối và sự tổn thương mà gã đang cố gắng che giấu. Em thấy được sự khao khát của gã, cảm giác mong muốn chiếm hữu, và một phần trong em, một phần rất nhỏ, cảm thấy có chút gì đó nghẹn ngào, muốn ở lại bên gã.
– Em không còn yêu Hanbin...
Gyuvin cuối cùng cũng thốt lên, giọng run rẩy, đầy sự mâu thuẫn.
– Nhưng điều đó không có nghĩa em có thể lao vào yêu anh ngay lập tức.
Gunwook vẫn không buông, vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng áp người vào Gyuvin, cảm nhận được hơi thở của em, gần gũi đến mức có thể nghe thấy từng nhịp tim đập.
– Anh không cần em yêu anh ngay lập tức, Gyuvin.
Giọng gã nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại chứa đựng cả sự tuyệt vọng.
– Anh chỉ muốn em ở lại. Em không cần phải vội vàng, nhưng đừng bỏ anh nữa... đừng rời xa anh.
Gyuvin cảm thấy tim mình đau nhói, như bị một bàn tay siết chặt. Em không biết phải làm gì, không biết làm sao để giải thoát khỏi vòng xoáy này. Gunwook đã quá gần, hơi thở của gã đang lướt nhẹ trên cổ em, khiến em cảm thấy nghẹt thở. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, sự khao khát trong lòng em trỗi dậy.
– Gunwook...
Gyuvin cố gắng nói, nhưng đôi môi gã đã chạm vào em, ép lấy môi em một cách mạnh mẽ. Không còn sự nhẹ nhàng như trước đây, mà là sự cuồng nhiệt, không kiềm chế được. Những nụ hôn như muốn trút bỏ tất cả sự tức giận, những cảm xúc bị dồn nén lâu nay.
Gyuvin không thể kháng cự, cơ thể em như bị cuốn vào cơn sóng. Mọi lý trí, mọi lý do đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Khi nụ hôn cuối cùng giữa họ kết thúc, Gunwook giữ lấy Gyuvin, không để em đi đâu. Gã nhìn vào mắt em, đôi mắt đầy sự yếu đuối, đầy sự khổ sở.
Gunwook thì thầm, hơi thở dồn dập.
– Anh không thể sống....mà không có em.
Gyuvin nhìn gã, đôi mắt đã ướt đẫm.
– Em cần thời gian...
Gyuvin cuối cùng cũng thốt lên, giọng yếu ớt.
Gunwook không trả lời, chỉ siết chặt lấy Gyuvin một lần nữa, như muốn giữ lấy em mãi mãi. Và trong đêm đó, khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Gyuvin đã không thể thoát ra khỏi cái kìm kẹp của cảm xúc và sự khao khát mà Gunwook mang đến.
Cũng vào tối hôm đó, trong căn phòng tối mờ, Hạo và Hanbin cũng không thể thoát khỏi những cảm xúc của chính mình.
Những ánh đèn mờ ảo trong phòng như dập tắt mọi thứ xung quanh họ, chỉ còn lại những âm thanh rối loạn của hơi thở và tiếng chạm nhau của cơ thể.
Hanbin, với cái nhìn mạnh mẽ nhưng đầy sự hoang mang, kéo Hạo lại gần hơn, nụ cười trên môi mờ đi trong cơn say. Họ giờ đây là hai con người hoàn toàn khác, say đắm trong cái nóng của khoảnh khắc, của sự khao khát đã dồn nén quá lâu.
– Em không thể...
Hạo khẽ rên rỉ, nhưng Hanbin không cho anh có cơ hội ngừng lại, nhẹ nhàng lướt tay qua cơ thể anh, chạm vào những nơi khiến anh run rẩy.
Cảm giác như điện giật qua từng thớ thịt khiến Hạo không thể kiềm chế được bản thân. Cơn say đã khiến lý trí anh như tan biến trong không khí nóng bức, khiến mỗi cảm giác đều trở nên mơ hồ và đầy mê hoặc.
Hanbin không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào mắt Hạo, đôi mắt đen tối, sâu thẳm và đầy quyến rũ.
Khi họ chạm nhau, đầu óc Hạo trở nên rối loạn, từng cử động của Hanbin khiến anh quên hết mọi thứ xung quanh. Cả hai như bị cuốn vào một cơn bão, không thể thoát ra.
Hanbin không để ý đến những lời nói của Hạo, không cần lời xin lỗi hay lời giải thích nào. Hắn chỉ muốn tiếp tục, muốn chiếm lấy anh hoàn toàn, như thể đêm nay là cơ hội duy nhất để làm điều đó. Những cái hôn như cháy bỏng, như để rũ bỏ mọi lý trí còn sót lại, khiến cả hai người trở nên mờ ảo trong vòng xoáy cảm xúc.
Đêm dài không ngừng lại. Cả hai quấn lấy nhau trong sự triền miên, không có lời nào nói ra, chỉ còn lại những nụ hôn, những cái vuốt ve, những hơi thở nặng nề.
Trong không gian ấm áp của căn phòng nhỏ, Tuyền Duệ và Jiwoong ngồi bên nhau, nhưng không còn khoảng cách như trước. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và những cái nhìn thận trọng, đầy cảm xúc.
Tuyền Duệ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, không còn sự căng thẳng hay những cảm xúc phức tạp như trước. Mọi thứ giờ đây nhẹ nhàng, như thể cả hai đã tìm được điểm tựa cho nhau, dù không nói ra. Cậu nhìn Jiwoong, đôi mắt nâu của gã như chứa đựng một biển cảm xúc mà chẳng cần lời nói.
– Jiwoong...
Tuyền Duệ khẽ lên tiếng, nhưng giọng cậu không còn sự đùa cợt hay hờ hững như mọi khi. Nó là một lời gọi tên chân thành, như một câu hỏi không cần lời đáp.
Jiwoong quay lại, đôi mắt gã nhìn sâu vào mắt Tuyền Duệ, không vội vã, không có gì gấp gáp. Tất cả dường như đã được giải quyết bằng sự thấu hiểu, không cần phải ép buộc hay dồn nén.
– Em sao rồi?
Jiwoong hỏi, giọng gã nhẹ nhàng, đầy lo lắng, nhưng không còn dấu vết của sự nghi ngờ hay lo sợ.
Tuyền Duệ im lặng, không trả lời ngay lập tức. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong mình, một cảm giác ấm áp và an toàn khi ở bên Jiwoong. Cái cảm giác không phải chạy trốn hay che giấu nữa, mà là được tự do yêu thương và được yêu thương một cách trọn vẹn.
Rồi, một cách tự nhiên, Tuyền Duệ đặt tay lên vai Jiwoong, kéo gã lại gần mình. Cử chỉ này không còn vội vã hay mạnh mẽ như những lần trước. Nó nhẹ nhàng, như thể là sự thừa nhận rằng cả hai đã đến lúc này, không còn cần phải phòng bị, không còn cần phải giữ lại gì nữa.
Jiwoong nhìn vào đôi mắt của Tuyền Duệ, rồi từ từ cúi xuống, để môi gã chạm vào môi Tuyền Duệ. Nụ hôn này khác biệt hoàn toàn so với những lần trước. Nó không còn vội vàng, không còn là sự chiếm đoạt. Mà là một sự trao gửi, một sự hòa quyện nhẹ nhàng của hai con người đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc.
Cả hai chìm vào nụ hôn ấy, từ từ, dịu dàng, như thể họ đang chạm vào những gì quý giá nhất mà họ có. Tuyền Duệ cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ Jiwoong, từ sự quan tâm, từ tình yêu không cần phải thổ lộ bằng lời. Jiwoong cũng vậy, gã không vội vàng, mà chỉ để mọi thứ xảy ra tự nhiên, từng chút một.
Lần này, không có sự sợ hãi hay lo lắng về những điều chưa biết. Mọi thứ đều bình yên, như một bản nhạc du dương mà họ cùng nhau lắng nghe.
Khi nụ hôn kết thúc, Tuyền Duệ chạm nhẹ vào má Jiwoong, đôi mắt họ gặp nhau trong một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng những gì họ có bây giờ là thật, là điều không thể phủ nhận.
– Em... không phải là người dễ dàng như vậy. Nhưng anh làm em cảm thấy thoải mái.
Tuyền Duệ nói, giọng cậu nhẹ, như thể đang thừa nhận một điều gì đó lớn lao hơn cả.
Jiwoong mỉm cười, ánh mắt gã dịu dàng, nhưng cũng đầy sự kiên định.
– Anh chỉ muốn em cảm thấy an toàn. Không phải vì những gì đã xảy ra, mà là vì em xứng đáng với điều đó.
Tuyền Duệ cười khẽ, rồi Jiwoong khẽ đẩy cậu nằm xuống giường, không vội vã, không có sự thúc giục nào. Gã muốn tận hưởng khoảnh khắc này, muốn để cậu cảm nhận được sự đồng điệu của họ, không phải trong vội vã hay căng thẳng, mà là trong sự dịu dàng, tự nguyện.
Họ tiếp tục, chậm rãi, mỗi cái chạm là một sự khẳng định. Những cảm xúc chưa bao giờ được bộc lộ bây giờ đang được chia sẻ, không có sự ép buộc, chỉ có sự đồng điệu, hòa quyện trong một đêm bình yên.
Tuyền Duệ và Jiwoong không cần phải nói thêm gì nữa. Họ biết rằng tình cảm giữa họ đã vượt qua được những rào cản của quá khứ, và giờ đây, họ chỉ cần sống trong khoảnh khắc này, bên nhau, không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Họ chỉ cần yêu và được yêu.
⸻
Hôm sau, ánh nắng vàng rực len qua khe cửa sổ, đánh thức từng người bằng những tia sáng ấm áp.
Trong bếp nhỏ, Hạo đeo tạp dề, hí hoáy đánh trứng, còn Hanbin thì đang cắt rau củ với vẻ mặt nghiêm túc. Không khí buổi sáng tràn ngập tiếng dao thớt, tiếng cười rộn rã.
– Đừng có cắt rau như giết người thế, Hanbin.
Hạo cười cợt.
Hanbin lườm yêu
– Nếu hồi đó em không bỏ anh để chạy theo Thẩm Tuyền Duệ thì giờ anh đâu phải khổ cực nấu ăn cho em!
Hạo bĩu môi
– Bỏ anh hồi nào, em chỉ... đi chơi thôi mà!
rồi nhanh chóng lẩn ra xa để tránh bị Hanbin rượt.
Ở một góc khác, Gyuvin ngồi khoanh chân trên ghế, lén cười khi thấy cảnh tượng trước mắt. Gunwook bưng ra đĩa trái cây, tiện tay dúi vào tay Gyuvin một miếng dưa hấu.
– Ăn đi, coi chừng đói.
Gã thì thầm, mắt vẫn không rời em.
Gyuvin cầm lấy, khẽ cười, hơi ửng đỏ mặt.
Từ lâu rồi, dù trải qua biết bao chuyện rối rắm, cảm xúc giữa em và Gunwook vẫn chưa từng phai nhạt. Chỉ là, giờ đây, mọi thứ đã dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn.
Tuyền Duệ lúc này vừa mới thức dậy, đầu tóc rối bù, lết ra khỏi phòng. Jiwoong đi theo sau, tay cầm một ly nước cam, vẻ mặt kiên nhẫn
– Dậy ăn sáng đi, mèo lười.
Tuyền Duệ lườm Jiwoong
– Anh là cha em hả?
– Không, là anh trai... kiêm người yêu.
Jiwoong nháy mắt, khiến Tuyền Duệ nghẹn lời, chỉ biết đỏ mặt.
Bữa sáng kết thúc bằng trận cười nghiêng ngả khi Hạo lỡ tay làm cháy nguyên chảo bánh pancake, còn Hanbin tức điên, cầm chổi rượt cả nhóm chạy quanh nhà.
Sau đó, sáu người kéo nhau ra biển.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên bãi cát trắng mịn. Sóng vỗ rì rào, nước biển mát lạnh vỗ vào chân, xóa tan đi mọi mệt mỏi.
Hanbin vừa bôi kem chống nắng cho Hạo vừa lẩm bẩm
– Da em mà đen nữa thì anh từ em luôn.
Hạo bật cười, ôm chầm lấy Hanbin
– Vậy anh chịu khó bôi cho em cả ngày nhé!
Cách đó không xa, Gyuvin đang bị Gunwook kéo ra biển.
– Anh muốn chơi nước!
– Gunwook, không... AAAAA!!!
Gyuvin hét lên khi bị gã bế bổng rồi quăng xuống làn nước xanh trong.
Jiwoong ngồi bên cạnh Tuyền Duệ, tay nắm tay, chỉ nhìn bọn trẻ chơi đùa mà khẽ cười. Tuyền Duệ ngước nhìn gã, trong mắt tràn đầy ánh nắng và một chút bướng bỉnh
– Sao anh không xuống chơi?
– Anh có thứ khác quan trọng hơn cần giữ.
Jiwoong khẽ siết tay Tuyền Duệ, ánh mắt dịu dàng.
Trận chiến té nước bùng nổ ngay sau đó, Hanbin và Hạo liên thủ hùa nhau "hành hạ" Gunwook, khiến Gyuvin cười lăn lộn trên bãi cát.
Tiếng cười vang vọng khắp bãi biển, lấn át cả tiếng sóng, mang theo tất cả những đau buồn, dối trá, lừa gạt của quá khứ. Giờ đây, chỉ còn lại những con người từng vấp ngã, nhưng vẫn kiên cường nắm lấy hạnh phúc của mình.
Chỉ có họ, bầu trời, và biển cả.
Và lời hứa thầm lặng trong lòng mỗi người
Dù thế giới có đổi thay, họ cũng sẽ không buông tay nhau nữa.
⸻
Khi mặt trời khuất bóng sau đường chân trời đỏ rực, sáu người cùng nhau nhóm một đống lửa trại trên bãi biển.
Ánh lửa bập bùng soi rõ từng khuôn mặt rạng rỡ. Sóng biển vỗ nhẹ dưới nền trời đen nhung, gió thổi mát rượi, mang theo mùi mặn của biển và mùi gỗ cháy thơm nồng.
Họ ngồi quây thành vòng tròn. Hạo tự nhiên rút ra một cây đàn guitar cũ kỹ mà chẳng ai biết cậu giấu từ lúc nào, gảy vài hợp âm đơn giản.
Không ai hát, chỉ lặng lẽ nghe tiếng đàn, mỗi người đều trôi vào dòng ký ức riêng mình.
Gyuvin là người lên tiếng trước, giọng em nhẹ như gió biển
– Nhớ hồi lớp 10 không, Gunwook? Lúc anh tỏ tình em bằng... một hộp gà rán nguội ngắt.
Gunwook ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn cười cười
– Anh còn nhớ em ăn hết sạch mà còn mắng anh ngốc.
– Vì lúc đó em đói mà...
Gyuvin lí nhí, làm mọi người bật cười.
Hanbin chống cằm, lười biếng
– Nhắc mới nhớ, thời cấp 3 tôi với Gyuvin từng bị phạt quét sân trường vì trốn học đi ăn kem đấy.
– Mà cuối cùng là em bị bắt còn anh thì chạy trốn trước, đúng không?
Gyuvin lườm Hanbin, giọng nửa đùa nửa giận.
Hạo nhướng mày, xen vào
– Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Hanbin, anh lạnh như tiền, nhìn em như kiểu "Cái thằng này cút đi cho khuất mắt" vậy.
Hanbin bật cười, nhéo má Hạo
– Thì lúc đó em nhàu nhĩ quá, ai mà nghĩ được sau này cưới về nhà chứ!
Tuyền Duệ lười biếng gác đầu lên vai Jiwoong, nheo mắt nhìn lửa
– Còn tôi, nhớ cái lần đầu gặp Jiwoong... tôi tưởng anh ta là một tên xấu xa, bộ dạng lạnh tanh như sát thủ.
Jiwoong xoa nhẹ tóc Duệ, khẽ cười
– Nếu không phải em nhầm phòng khách sạn, chúng ta chắc chẳng bao giờ quen nhau.
Cả nhóm phá lên cười ầm ĩ.
Một lúc sau, khi tiếng cười lắng xuống, Hanbin lấy ra một chai rượu nhỏ. Họ chuyền tay nhau, mỗi người uống một ngụm, rồi nói ra một điều ước nhỏ.
Gyuvin ôm gối, mắt long lanh ánh lửa:
– Em ước... dù sau này có ra sao, chúng ta cũng đừng rời xa nhau nữa.
Gunwook khẽ siết vai em, ánh mắt dịu dàng.
Hạo ngả người ra cát, nhìn lên bầu trời đầy sao
– Tôi ước Hanbin không bao giờ bỏ tôi để chạy theo ai khác
- Mơ đi!
Hanbin giả vờ hừ mũi, nhưng nụ cười trên môi hắn lại quá hiền.
Tuyền Duệ ngậm một ngụm rượu rồi nhắm mắt
– Tôi ước, dù có cãi nhau, có hiểu lầm, cũng đừng ai quay lưng bước đi trước.
Jiwoong không nói ngay, chỉ lặng lẽ nắm tay Duệ, sau mới trầm giọng
– Anh ước sẽ luôn đủ kiên nhẫn để yêu em. Dù em có lắm trò nghịch ngợm đến đâu.
Đến lượt Hanbin, hắn nhướng mày, rồi cười nửa miệng
– Tôi ước... chúng ta có thể tụ họp thế này mỗi năm. Cùng nhau. Mãi mãi.
Cuối cùng, Gunwook khẽ cười, đôi mắt gã ánh lên tia ấm áp hiếm có
– Tôi ước... Gyuvin sẽ cười thật nhiều, không còn rơi nước mắt vì ai khác nữa. Kể cả vì tôi.
Gyuvin bặm môi, quay đi giấu ánh mắt đỏ hoe.
Lửa cháy rực trong đêm.
Bầu trời sao rơi lấp lánh như thầm nghe thấy từng lời ước nhỏ bé ấy, và gió biển, như một lời hứa, lướt qua từng người, nhẹ nhàng mang theo mong ước ấy bay xa, thật xa.
Không ai nói gì thêm nữa.
Chỉ đơn giản ngồi đó, bên nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc yên bình mà đời này họ sẽ chẳng bao giờ quên.
⸻
Khi ngọn lửa dần tàn, ánh sáng chỉ còn leo lét giữa màn đêm, họ tự nhiên chia nhau ra, như thể trái tim mỗi người đã tự tìm được lối đi riêng.
Gyuvin và Gunwook bước chậm rãi trên bờ cát ướt, để mặc sóng biển lướt nhẹ qua chân.
Gyuvin cúi mặt, im lặng, trong khi Gunwook đi bên cạnh, bàn tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào mu bàn tay em, như hỏi ý.
Một lúc lâu, khi mặt biển ánh lên màu bạc dưới ánh trăng, Gyuvin mới khẽ lên tiếng, giọng thì thầm
– Em vẫn chưa chắc mình đã đủ dũng cảm...
Gunwook dừng lại, quay người đối diện với em, dưới ánh trăng nhạt
– Không sao. Anh đợi. Dù bao lâu, anh cũng đợi.
Nói rồi, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay Gyuvin, không siết, chỉ giữ lấy, như sợ em sẽ biến mất.
Gyuvin ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt Gunwook là cả bầu trời yên bình mà em vẫn luôn khao khát.
Em không trả lời, chỉ siết tay gã lại, khẽ dựa đầu vào vai gã.
Cả hai cùng bước tiếp, lặng lẽ.
⸻
Hanbin và Hạo thì đi xa hơn một chút, nơi chỉ còn tiếng sóng và mùi biển mặn chát.
Hanbin cõng Hạo trên lưng, dù Hạo giãy nãy đấm thùm thụp vào lưng hắn
– Em tự đi được mà!
Hanbin chỉ cười khẽ
– Anh thích cõng em. Cả đời cũng được.
Hạo đỏ bừng mặt, im thin thít.
Bị Hanbin cõng, Hạo gục đầu vào vai hắn, nghe nhịp tim Hanbin đập chậm rãi dưới làn da nóng hổi.
Không khí giữa họ yên bình đến lạ.
Khi Hanbin thả Hạo xuống, hắn nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Hạo. Một cái hôn rất nhẹ, như chạm vào cánh hoa.
– Đừng bao giờ rời xa anh, Hạo.
Hạo ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh trăng loang trong mắt Hanbin.
Và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình đã thật sự yêu người đàn ông này, không còn là hợp đồng, không còn là toan tính.
⸻
Tuyền Duệ và Jiwoong thì chọn một góc khuất, ngồi sát bên nhau trên cát, ngắm sao.
Tuyền Duệ gác đầu lên vai Jiwoong, vẽ nguệch ngoạc bằng ngón tay lên cánh tay gã, miệng lầm bầm
– Anh có biết không? Em từng nghĩ... mình sẽ chẳng bao giờ tin ai thật lòng.
Jiwoong im lặng, chờ em nói tiếp.
Tuyền Duệ khẽ cười, nụ cười rất nhẹ
– Nhưng bây giờ... em nghĩ có thể tin anh. Không cần lý do.
Jiwoong quay sang, nhìn cậu thật sâu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Tuyền Duệ.
Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, đầy trân trọng.
Dưới bầu trời đầy sao, cát lạnh và sóng biển rì rào, hai người tựa sát vào nhau, hơi thở hòa lẫn trong không khí mặn mà của biển đêm.
Họ chỉ ngồi đó, để trái tim nói lên tất cả.
⸻
Lại một buổi sáng nữa đến bên hòn đảo, ánh nắng sớm dịu nhẹ tràn ngập khắp căn nhà nhỏ.
Âm thanh của sóng vỗ và tiếng chim hải âu khiến không khí trở nên trong lành, mát mẻ đến lạ.
Cả sáu người, sau một đêm dài ngập tràn cảm xúc, giờ đây tụ tập lại trong phòng khách, ai nấy đều trông có chút lười biếng nhưng gương mặt lại rạng rỡ bất ngờ.
– Đói quá..
Gyuvin rên rỉ, lăn qua lăn lại trên ghế.
– Tại ai nửa đêm còn kéo người ta đi dạo mấy vòng quanh biển?
Gunwook nhéo nhẹ má em, trêu chọc.
Hanbin cười khẩy, đứng dậy vươn vai
– Đi chợ sáng thôi. Mua hải sản tươi nướng BBQ luôn.
Cả đám đồng thanh "Yeah!" như trẻ con, không chút do dự.
⸻
Chợ cá sáng gần biển ồn ào mà vui vẻ.
Tuyền Duệ, tay cầm giỏ, nghiêng đầu ngắm nghía mấy con tôm hùm to đùng, còn Jiwoong thì đi sau, lặng lẽ cầm đồ giúp cậu.
– Em thích con nào?
Jiwoong hỏi.
– Thích anh hơn.
Tuyền Duệ nháy mắt, khiến Jiwoong đỏ mặt, giả vờ quay đi chọn mực.
Phía bên kia, Hạo đang lựa cua thì bị một cô bán cá lớn tuổi véo má
– Trời ơi, người đâu mà đẹp trai quá vậy trời!
Hanbin thấy vậy, mặt đen thui, lập tức chen vào giữa
– Anh ấy có chủ rồi nha cô.
Hạo bật cười vì vẻ ghen tuông ngố tàu của Hanbin, lén dúi cho hắn một con cá khô bé xíu như để "dỗ ngọt".
Gyuvin thì đang loay hoay lựa sò, Gunwook đi sau xách giỏ, thỉnh thoảng lén nhét thêm vài loại hải sản Gyuvin thích vào mà không nói.
– Anh đừng mua nhiều quá, ăn không hết đâu.
Gyuvin quay lại nhắc.
– Không sao. Để phần em ăn từ từ cả tuần cũng được. Gunwook cười, nửa đùa nửa thật.
Gyuvin đỏ mặt, quay đi giấu nụ cười lén.
⸻
Trưa hôm đó, cả nhóm bày một bữa BBQ ngoài bãi biển.
Họ trải bạt ra, nhóm bếp than, từng xiên mực, tôm, cua nướng lên thơm lừng.
Gyuvin ngồi nướng mực, Gunwook ngồi sát bên cạnh, thỉnh thoảng đút từng miếng nhỏ cho em ăn thử.
Tuyền Duệ tranh phần nướng tôm, cười tít mắt mỗi lần Jiwoong kiên nhẫn lột vỏ tôm cho cậu.
Hạo thì bị Hanbin cầm chai nước rưới lên người khi lỡ tay làm cháy một xiên sò, cả hai rượt nhau chạy vòng quanh bãi biển, cười vang.
Không ai nói về những nỗi buồn cũ.
Chỉ còn lại tiếng cười, tiếng sóng biển vỗ, và những ánh mắt chan chứa sự yên bình.
Sau khi ăn no, cả nhóm chụp ảnh kỷ niệm dưới bóng dừa.
Jiwoong ôm lấy Tuyền Duệ từ phía sau, cười dịu dàng.
Gunwook và Gyuvin đứng cạnh nhau, Gyuvin ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng chịu ngả đầu lên vai Gunwook khi Gunwook thì thầm "Làm ơn...".
Hanbin kéo Hạo sát vào người, cười toe toét, rồi không nhịn được mà cúi hôn lên tóc Hạo trước mặt mọi người, khiến Hạo xấu hổ đỏ bừng mặt.
Tấm ảnh cuối cùng, họ cùng nhau giơ tay chữ V, cười rạng rỡ.
Phía sau họ, bầu trời trong xanh, và mặt biển lấp lánh như đang hát khúc ca hạnh phúc.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com