Ngày thứ chín
Sáng sớm thứ bảy, trận mưa lớn ào ạt trút xuống, những hạt mưa lách tách đập vào tường kính bên ngoài căn hộ cao tầng, bầu trời âm u như thể lạc vào một khu rừng rậm tối tăm không ánh mặt trời.
Hắn ngủ vùi trong căn hộ cách âm ôm đầu, chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác vươn tay lần mò về phía âm thanh, nheo mắt nhìn lướt qua rồi bắt máy,
"Chuyện gì!"
Đầu dây bên kia tiếng mưa ào ào át cả giọng người, khiến âm thanh cũng to hơn một chút, "Trưa ra ngoài ăn đi, chiều tao bay về Tân Cương rồi."
"Mẹ nó mới có 9 giờ." Vương Nhất Bác nhắm tịt mắt bực bội nói.
Lý Tranh ngậm điếu thuốc trong miệng, lời nói nghe hơi không rõ, "Ngày nào mày cũng bận như chó chạy đồng, tao phải đặt lịch trước."
"Đần."
Lý Tranh bật lửa, âm thanh bật tách vang lên trong tai nghe, gã hít một hơi thuốc nói, "Tao không ngủ được, thì mày cũng đừng hòng ngủ."
Vương Nhất Bác mở mắt chửi thề một câu rồi cúp máy.
Vương Nhất Bác muốn ngủ tiếp lại bị tiếng bật lửa kia cứ văng vẳng trong đầu khiến hắn ngứa ngáy, cơn thèm nicotine giày vò ngồi dậy, đi ra ban công, tựa người lên lan can kính châm một điếu thuốc, tầng 30 vẫn tối om, căn lâu đài của quỷ kia tựa như giọt mưa thấm vào thảm cỏ, biến mất không để lại dấu vết.
Chúa ơi, sương mù bao phủ toàn bộ cây cầu, cầu cũng chẳng còn thấy nữa.
Đến trưa, Vương Nhất Bác đến một nhà hàng chay cao cấp, vừa ngồi xuống, hắn liếc bàn ăn nhỏ xinh bày biện tinh tế trước mặt hỏi, "Sao, ăn chay rồi à?"
Lý Trang gắp một miếng măng, vừa nhai vừa nói, "Ở bên kia, ngày nào cũng bò với cừu, ngán phát ngấy."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà liếc Lý Tranh, "Cũng đúng, mày nhìn cái bụng mày xem, nếu là bà bầu chắc cũng sắp đẻ rồi đấy."
Nhắc tới chuyện con cái, Lý Tranh tự nhiên nhớ đến việc của Vương Nhất Bác và Tạ Quyên, gã cười vỗ vỗ cái bụng phệ, "Mày với Tạ Quyên tính sao rồi?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm canh nấm quý giọng thản nhiên, "Chẳng sao cả, tao đã nói ly hôn, cô ta không chịu."
Lý Tranh nuốt miếng măng trong miệng, uống một hớp trà rồi thở dài, "Haizz...... Hồi đó làm vậy chi cho khổ." Gã biết Vương Nhất Bác đồng ý kết hôn chỉ vì muốn báo hiếu, nhưng là anh em gã vẫn không kìm được mà cảm thán một chút.
"Chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng vô ích." Hắn lại uống thêm một ngụm canh, "Mày chọn nhà hàng này cũng được phết đồ ăn ngon."
Lý Tranh hiểu Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục bàn chuyện này nữa, cũng đúng, dù là anh em tốt đến mấy cũng không nên xen vào hôn nhân của đối phương.
Hôn nhân đôi khi thực sự chỉ là một vật phẩm.
Sau khi hai người ăn xong, Vương Nhất Bác đưa Lý Tranh ra sân bay.
Trên đường về, Vương Nhất Bác lái xe chờ đèn đỏ, qua màn mưa dày đặc, hắn nhìn thấy trước cửa tiệm hoa ở góc phố có mấy bông huệ tây được bày ra, nước mưa nhỏ xuống nhụy hoa vàng, những cánh hoa trắng bị đập nát xơ xác, hắn nhìn đắm đuối, đến mức đèn xanh bật mà vẫn chưa hay, chỉ khi xe sau bấm còi inh ỏi hắn mới hoàn hồn.
Vương Nhất Bác đỗ xe ngay trước tiệm hoa, lao nhanh dưới cơn mưa xối xả đến trước tiệm hỏi, "Mấy bông huệ tây trước cửa kia bao nhiêu tiền?"
Bà chủ tiệm hoa mỉm cười đáp, "Chúng là hoa cũ mấy ngày trước rồi, tôi định mang về cắm chơi."
Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn mấy bông hoa tàn tạ ấy, "Tôi muốn mua, 200 tệ."
Bà chủ nhìn chàng trai đẹp trai tóc đẫm nước mưa trước mặt khẽ bật cười, sau đó đi ra cửa ôm lấy bốn bông huệ, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác nói, "Tặng cậu, không cần tiền đâu, về nhà bỏ vào bình, đổ ít bia vào, hoa sẽ tươi lâu hơn."
Vương Nhất Bác nhận hoa nói lời cảm ơn, rồi đi đến quầy thu ngân quét mã thanh toán, vẫn chuyển 200 tệ.
Hắn ôm hoa huệ tây bảo vệ trong lòng, vội vã chạy trở lại xe giữa cơn mưa tầm tã, nhẹ nhàng đặt bốn bông huệ ở ghế phụ, lúc này điện thoại lại vang lên tin nhắn, hắn mở ra xem:
—— [Cảnh sát giao thông Giang Thành] Xe GiangAYB805 của quý khách đã bị hệ thống ghi nhận vi phạm【Đỗ xe sai quy định】vào ngày *******
Đọc xong, hắn tiện tay ném điện thoại vào ngăn chứa đồ, liếc sang bốn bông huệ tây héo úa mà cười khẩy, tiền phạt 200 tệ, 4 đóa hoa 200 tệ, tổng cộng 400 tệ, một bông huệ 100 tệ mà giờ ủ rũ xẹp lép nằm đấy, không hiểu rốt cuộc là vì cái gì, hắn hạ tấm chắn nắng, soi gương chỉnh lại mái tóc ướt sũng, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương buông một câu, "Đồ ngu."
Về đến nhà, Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy bốn chai bia, mở nắp, ngửa đầu mỗi chai uống một nửa, sau đó đem bốn lon ra ban công, xếp ngay ngắn bên cạnh kính thiên văn, rồi cẩn thận cắm từng bông huệ vào từng chai, tầng 30 vẫn thế, không có ai, bầu trời buổi chiều càng thêm u ám, mưa không ngừng trút xuống, tường kính mờ mịt, một cơn gió thổi qua, bốn bông huệ tây phảng phất hương bia lẫn hương hoa nhè nhẹ, Vương Nhất Bác hít sâu mùi hương đó, chẳng giống, ngoảnh đầu nhìn những bông hoa đều không hề có chút gì giống cả. Hắn tựa vào lan can kính châm một điếu thuốc, hút một hơi sâu, rồi thả khói vào cơn mưa, tiếng mưa nặng hạt, len qua làn khói rơi vào tim hắn thành những tiếng tí tách.
Hút xong điếu thuốc, Vương Nhất Bác nằm xuống ghế dài, lắng nghe tiếng mưa mà thiếp đi lúc nào không hay, một cuộc gọi từ nam T đánh thức hắn dậy, nam T hỏi tối nay hắn có đến tham gia tụ hội không, hắn nhìn sang tầng 30 tối om rồi trả lời, "Ừ."
Đêm, club Devil, mưa lất phất,
Vương Nhất Bác đến không sớm cũng chẳng muộn, vừa đúng lúc đến tiết mục chọn người, hắn ngồi ở góc ghế sofa, ngậm điếu thuốc, không châm lửa, hắn nhìn đám công tử hàng hai, vẫn là bộ vest đen chuyên nghiệp đó, nhưng chẳng có cảm xúc gì, tiếng hừ lạnh từ mũi phát ra khiến điếu thuốc rơi khỏi miệng xuống đất, nam T kim cương đen hôm nay đổi sang chiếc áo màu xanh rêu, cuối cùng cũng không mặc đồ đính đá nữa bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi hắn, "Jehovah, hôm nay không chọn à?" Nói rồi liếc nhìn điếu thuốc dưới chân Vương Nhất Bác, sau đó rút ra một điếu khác nhét vào miệng hắn.
Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, nhìn thẳng đám công tử kia rồi hỏi, "Anh nói xem hút thuốc là cảm giác gì?"
Nam T áo xanh rêu há hốc mồm đứng đơ ra một bên.
Vương Nhất Bác lấy bật lửa ra châm thuốc, rít một hơi, để khói cuộn trong khoang miệng rồi nhả ra, ngay sau đó lại hít sâu thêm một hơi nữa, tim thuốc đỏ rực cháy lui vào một đoạn dài, hơi thuốc lần này không lập tức được nhả ra từ miệng Vương Nhất Bác, phải một lúc lâu sau, như thể nicotine đã luồn lách qua từng mạch máu, mới chậm rãi tỏa ra từ lỗ mũi hắn, hút thuốc là cô đơn sao, lúc này đây hắn lại cảm thấy không phải, mà là sự lạc lối không chốn nương thân đến tận cùng.
Hút xong, Vương Nhất Bác dập thuốc, đúng lúc chiếc khay thủy tinh nhỏ được truyền đến chỗ hắn. Hắn liếc nhìn một cái, không nhận lấy.
Hôm nay soái T không dẫn theo phiêu P hôm trước, vừa chọn một công chúa máy bay khác giống y hệt, công chúa máy bay nháy đôi mi giả dày cộm với Vương Nhất Bác rồi nói, "Soái ca à, trông anh hôm nay tâm tình không tốt, bột ưu phiền có thể quên đi mọi phiền muộn đấy."
Soái T hôm nay đã một mình hít hai gói, mang đôi mắt đã mơ màng nhìn Vương Nhất Bác nói, "Chúa, hít chút là vui ngay."
Vương Nhất Bác nhìn mấy dải trắng nhỏ trong khay cười nhạt, ha, bột ưu phiền, vui à, mẹ kiếp nếu thực sự hắn có thể quên có thể vui vẻ thì tốt biết mấy, dù hắn đã chẳng còn nhớ đêm đầu tiên thuộc về Tiêu Chiến nữa, nhưng nỗi hoang mang trong tim, đè nén rất lâu vẫn không cách nào xóa bỏ.
Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến cửa thì dừng lại, mắt nhìn vào chiếc sofa phản chiếu mờ mờ qua vách kính sát đất.
Sách, giá sách
Anh ở đâu?
Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác ném hết quần áo trên người vào giỏ đồ bẩn, rửa sạch mùi lạ dính trên da, thay đồ ở nhà rồi ra ban công ngắm sông, không hút thuốc, chỉ ngây ngốc nhìn mặt nước, bản thân thích hút thuốc nhưng lại ghét mùi thuốc vương vấn trên người, cũng quái tính.
Ngắm một lúc, Vương Nhất Bác rời ban công chuẩn bị vào phòng ngủ, nhưng vừa đi đến cửa lại quay bước ra ban công, chân còn chưa bước đã thấy tầng 30 đối diện sáng đèn, Vương Nhất Bác lập tức bước đến bên kính viễn vọng, điều chỉnh ống kính hướng về phía phòng khách.
Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn sách chăm chú đọc một quyển sách, Vương Nhất Bác xoay bánh chỉnh tiêu cự, phóng lớn gương mặt trong ống kính, rõ mồn một, đến cả lớp lông tơ mảnh cũng thấy được, gương mặt trắng đó lại càng trắng hơn, môi hơi khô, sắc đỏ nhạt hẳn đi, Tiêu Chiến cúi đầu, hàng mi dày che khuất nửa đôi mắt mê người ấy.
Vương Nhất Bác lại xoay một vòng điều chỉnh nữa, muốn nhìn rõ hơn, đột nhiên trước ống kính xuất hiện một đôi mắt xanh thẳm, tròng mắt từ xanh đậm ở giữa lan ra ngoài thành xanh nhạt, như một xoáy nước màu lam, Vương Nhất Bác giật mình lùi lại một bước, miệng còn bật ra, tôi...... chữ phía sau dù có cách 200 mét cũng không nói thành lời.
Yết hầu Vương Nhất Bác trượt lên xuống, nuốt lại từ đó rồi rút điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, lại chui mắt vào ống kính, hắn thấy Tiêu Chiến đứng dậy đi đến bên bàn nghe điện thoại, "Xin chào."
Xin chào? Không lưu số sao?
Vương Nhất Bác hơi nâng giọng, "Là tôi, Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến trong kính hơi cau mày, giọng mang theo nghi hoặc.
Vương Nhất Bác khựng lại, không nói gì, quên rồi, choáng váng, nhưng việc Tiêu Chiến chưa từng tò mò tên hắn là gì khiến hắn thấy hơi bực, bèn nói, "Jehovah."
"À." Tiêu Chiến lại tiếp tục đọc sách.
Hai người không nói gì thêm, cũng không cúp máy, trong ống nghe chỉ còn tiếng hít thở và lật sách, một lúc sau, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa hỏi, "Anh đang đọc gì thế?"
Tiêu Chiến đáp: "Từ nơi sâu thẳm."
"Ai viết?" Vương Nhất Bác biết có hỏi thì hắn có khi cũng chẳng biết, nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi.
"Oscar Wilde." Tiêu Chiến đáp, y mải miết đọc, giọng có phần thờ ơ.
Vương Nhất Bác xoay kính thiên văn, nhìn về phía bếp tây nói, "Tôi đói."
Có rất nhiều lí do để đến lâu đài cổ, nhưng Vương Nhất Bác lại chọn một lí do ngốc nghếch nhất.
Chúa, quên mất khế ước thiên sứ trong tay rồi.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
《Từ nơi sâu thẳm》(De Profundis) là một bức thư dài ~55.000 từ mà nhà văn Oscar Wilde viết trong thời gian bị giam giữ, gửi cho người tình cũ của ông - Lord Alfred Douglas. Trong thư, Wilde kể lại mối quan hệ đầy tổn thương, sự phản bội, khổ đau và quá trình ông tự nhận thức lại bản thân qua nỗi đau ấy. Đây là một tác phẩm đầy chiêm nghiệm về tình yêu, sự cô độc, và nỗ lực cứu rỗi linh hồn qua nghệ thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com