Ngày thứ tám
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không liên lạc suốt một tuần, Vương Nhất Bác có được số điện thoại bèn vào Wechat.
Tìm một chút, phát hiện ra, Tiêu Chiến không hề nói dối, thực sự không có tài khoản Wechat.
Kì quái, Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng trở nên kì quái theo con quỷ kia.
Ác quỷ lạnh lùng và Thiên Chúa nhiệt huyết đứng ở hai đầu cây cầu ẩn, cầm trên tay giao ước của thiên thần.
Thứ hai, thời tiết nắng, không khí khô ráo.
Ngày đầu kính thiên văn về đến nhà, Vương Nhất Bác đã cầm một cuốn trông như sách hướng dẫn, cau mày lật xem, hối hận, không nên mua cái kính thiên văn này, chỉ xem được 200 mét, kính viễn vọng thông thường cũng có thể nhìn được, cũng không biết mình cố chấp cái gì.
Đêm xuống, một vầng trăng khuyết ẩn hiện trong đám mây bồng bềnh, vài ngôi sao còn sót lờ mờ hiện ra, Vương Nhất Bác mất một tiếng để hiểu sơ qua các thao tác cơ bản, thật ra hắn rất thông minh, chỉ số IQ cũng giống Trương Hồng, bây giờ tùy hứng như thế, trong đó có rất nhiều lí do, băng dày ba thước không phải chỉ trong một đêm mà thành.
Sau khi Vương Nhất Bác điều chỉnh ống kính thiên văn, ngắm nhìn tầng 30 đối diện, đêm nay tầng 30 không bật đèn, nhưng có thể thấy rõ mọi thứ bên trong, Sapphire không nằm trong phạm vi, Vương Nhất Bác xoay ống kính chính một chút, mở rộng tầm nhìn, nhưng vẫn không tìm thấy Sapphire ở không gian nối liền phòng khách và phòng bếp, bây giờ hắn không thắc mắc tại sao Tiêu Chiến không có nhà, mà là tò mò về con mèo.
Sự tò mò giết chết con mèo.
Thứ ba, buổi sáng có mưa rào, thời tiết quang đãng, không khí ẩm ướt.
Giữa trưa, Vương Nhất Bác trở về biệt thự ăn cơm, Tạ Quyên và Vương Thịnh Đinh đều không có nhà, Tạ Quyên đi đến một phòng khám Đông y do Vương Thịnh Đinh giới thiệu, vị bác sĩ Đông y già ở đó chuyên chữa vô sinh, rất nổi tiếng ở Giang Thành.
Vương Thịnh Đinh ban đầu còn nghĩ cho cảm nhận của con dâu, nhưng nhìn thấy bụng chỉ có một vòng mỡ càng thêm sốt ruột, ông không nghi ngờ năng lực của con trai mình, hướng mũi nhọn về phía Tạ Quyên, trong lòng biết rõ Tạ Quyên không dám nhiều lời, chỉ có thể im lặng chịu đựng lời bàn tán gà không đẻ được trứng.
Vương Nhất Bác và Trương Hồng ngồi ở chiếc bàn tròn lớn khiến mọi người cảm giác xa cách, Trương Hồng nhìn Vương Nhất Bác nói, "Bo Bo, hình như tâm trạng của con khá tốt."
Vương Nhất Bác gắp thịt kho Đông Pha do Trương Hồng nấu nói: "Có gì đâu ạ."
Trương Hồng buông đũa, nhìn Vương Nhất Bác nói, "Kể cho mẹ nghe xem, có chuyện gì vui, để mẹ cũng vui theo." Dứt lời Trương Hồng rất thích thú nhìn Vương Nhất Bác, mẹ nào cũng hiểu con, chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm là biết được ngay.
Vương Nhất Bác đưa miếng thịt kho Đông Pha bốn lớp nạc mỡ đan xen vào miệng, sau đó ăn một miếng cơm, thịt lợn đen mềm mại và vị gạo thơm Thái Lan hòa quyện thành một bữa tiệc vị giác trong khoang miệng, Vương Nhất Bác híp mắt hưởng thụ cười cười nói, "Thịt kho Đông Pha của mẹ là tuyệt nhất luôn, ăn mãi không chán."
"Đừng đổi chủ đề với mẹ." Trương Hồng cười, nhóc con còn giở trò trước mặt bà, ngây thơ.
Vương Nhất Bác nuốt miếng ăn ngon lành xong, nói, "Con làm gì có, con của mẹ mỗi ngày đều vui vẻ chẳng tốt sao?"
"Được rồi được rồi, con vui là được, nhưng Bo Bo, con nên lập kế hoạch cho tương lai của mình đi."
Trương Hồng cảm thấy Vương Nhất Bác tuy đã kết hôn, nhưng tâm tính chưa trưởng thành, vẫn còn trẻ con, nên cứ để mặc hắn, không quan tâm hắn ra ngoài chơi thế nào, chỉ cần không phạm pháp là được. Bà nhìn con trai lớn lên, trong lòng vẫn rất tự hào, mặc dù bây giờ có vẻ sa đọa, nhưng trong tim bà Vương Nhất Bác vẫn luôn là một chàng trai trong sạch, chính trực và có lí tưởng.
Chúa, mãi mãi là sứ giả của ánh sáng, ngay cả trong thời kì nổi loạn.
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống nhìn Trương Hồng nói, "Mẹ, con không có hứng thú với bất động sản."
Trương Hồng cười nói, "Vậy con thấy hứng thú với cái gì?"
"Con không biết, con vẫn chưa nghĩ đến." Hắn trả lời như lẽ đương nhiên, hiện tại hắn thực sự chưa nghĩ ra mình muốn làm gì, có lẽ vẫn chưa chơi chán, hoặc có lẽ chưa từng nghĩ tới, ngay cả việc nói bao dưỡng một người đàn ông cũng là đầu óc thức thời.
Ăn xong, Trương Hồng mời Vương Nhất Bác ở nhà ăn cơm tối, Vương Nhất Bác nói buổi tối có hẹn, đúng là có hẹn, Tiêu Chiến không gọi điện nên hắn hẹn hò với kính thiên văn mỗi ngày, cái ống kính xoay tròn mang đến cho hắn một loại khoái cảm khác.
Nhìn trộm ư, không phải, là quan sát.
Douma, địa ngục.
Tiêu Chiến, Thiên Đường.
Đêm đến, bầu trời sau cơn mưa đặc biệt sạch sẽ, ngay cả những vì sao cũng trở nên sáng hơn, Vương Nhất Bác đứng ở vị trí cố định trên ban công khu giải trí, đèn chùm trên tầng 30 vẫn chưa được thắp sáng, Vương Nhất Bác quay người vài lần, buồn bực, không gian tối tăm không có gì thay đổi, ngay cả vị trí của rèm cửa cũng không thay đổi, con mèo đen vẫn không xuất hiện trong tầm mắt, Vương Nhất Bác đi đến ghế bành nằm bắt đầu thắc mắc.
Mèo đâu, người đâu, câu hỏi đầu tiên của hắn vẫn là con mèo, cái con mèo khiến hắn sởn tóc gáy, dĩ nhiên hắn cũng thắc mắc về người đã không về nhà hai ngày liên tiếp, nhưng hắn chỉ đoán rằng ác quỷ có nơi trú ngụ ở chỗ khác, bây giờ Tiêu Chiến trong lòng hắn là một người đàn ông có thể khiến hắn cứng, cũng là một kẻ giàu có kì lạ.
Chúa, bước một bước nhỏ về phía trước, mà phía trước vẫn là một mảng tối tăm.
Thứ tư, nhiều mây, sương mù.
Vương Nhất Bác đã gần nửa tháng không đến công trường nay đến công trường, bởi vì giám đốc dự án nói ngôi nhà sắp hoàn thành phần móng, cần mời một thầy phong thủy đến công trình, làm lễ.
Đừng có không tin vào kiến trúc huyền học này, trước kia Vương Thịnh Đinh còn làm thầu khoán trong làng, nhận một dự án xây đường, không mời thầy phong thủy tính giờ làm lễ động thổ, kết quả hôm sau đã xảy ra tai nạn, máy đào lao thẳng xuống vực, xe hỏng người chết, lúc đó không có công ty bảo hiểm, nên không có mức bồi thường cao. Bên A là ủy ban làng, người trong làng đều muốn kiếm một ít từ khoản trợ cấp của nhà nước, ủy ban làng đã lấy một ít tiền, phân một miếng đất cho gia đình người đã khuất, vấn đề bèn được giải quyết.
Từ đó Vương Thịnh Đinh trở nên si mê mê tín, thường xuyên mời thầy tính toán, trong lòng ông cảm thấy mình có thể Đông Sơn tái khởi cũng là nhờ Phật gia phù hộ.
Buổi lễ ở công trường kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều, Vương Nhất Bác, thầy, giám đốc dự án và đoàn người ăn tối xong cũng đã gần 8 giờ, trên bàn ăn bất kể ai tới kính rượu hắn cũng không uống, chỉ uống trà thay rượu, lí do, là phải lái xe về Giang Thành với vợ.
Phải mất 1 giờ để xe chạy xuống núi, Vương Nhất Bác điều chỉnh kiểm soát tốc độ lên đến 120 dặm/giờ, lái siêu tốc độ chạy trên đường cao tốc trở về Giang Thành.
Đến căn hộ lớn lúc 3 giờ sáng, Vương Nhất Bác về đến nhà thậm chí không thay quần áo mà đi thẳng ra ban công, liếc mắt nhìn một cái, đèn ở tầng 30 vẫn tắt, không nhịn được, trực tiếp gọi điện cho Tiêu Chiến, mãi đến khi bên kia truyền đến giọng nữ nhân viên tổng đài hắn mới cúp máy. Hắn nằm trên ghế dựa nhìn điếu thuốc đối diện, hít một hơi sâu, khói thuốc chạm vào phổi trước khi phun ra khỏi miệng, không đúng, hương vị của nicotine không đúng lắm, không bật đèn một nửa người hắn ẩn trong bóng tối, và nửa còn lại giấu trong làn khói dày đặc.
Thứ năm, nhiều mây, sương mù xám xịt.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy ở ban công, bị tiếng ve và chim hót đánh thức, diện tích khu dân cư chỉ có 1/2 xanh hóa tự nhiên là nhiều, cây nhiều, cỏ nhiều, hoa nhiều, động vật lạ cũng nhiều, nếu ngủ không đóng cửa sổ,bạn sẽ bị bản giao hưởng ngoài cửa sổ đánh thức, may thay là tiếng côn trùng rộn ràng đánh thức, không phải tiếng còi xe ô tô, nếu không sẽ càng làm người ta khó chịu.
Hắn dụi dụi mắt, nhìn sang bên kia, tầng 30 chìm trong sương mù xám xịt, nếu không có những bức tường kính sáng bóng bên ngoài, kẻ đã biết cách trang hoàng bên trong chắc chắn sẽ cho rằng đó là một tòa lâu đài cổ bao phủ bởi sương mù, và chủ nhân của tòa lâu đài cổ vẫn luôn theo dõi bạn từ một nơi vô hình, VươngNhất Bác nhíu mày và châm một điếu thuốc, bị gió thổi cả một đêm đến lúc hắn hít vào hơi đầu tiên cổ họng đã ngứa ngáy, hắn không thể không sặc ho vài cái, dập tắt điếu thuốc, khóe mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tầng 30, hốc mắt ngấn nước.
Chúa, làm rung chuyển cây cầu, lâm vào khốn đốn.
Thứ sáu, nhiều mây, mưa nhỏ.
Ngôi nhà tránh nóng không bán được, bởi vì thời tiết mùa hè mát, Vương Nhất Bác vốn dĩ mặc kệ việc bán, nhưng Vương Thịnh Đinh đã can thiệp giới thiệu một công ty tự nhận là rất có năng lực tiêu thụ, kết quả là, công ty có bán mạnh đến đâu cũng không thắng nổi ý trời, vài thập kỉ mới có một mùa hè mát bị Vương Nhất Bác bắt gặp, bất kể công ty tiêu thụ sử dụng chiến dịch marketing nào hiệu quả cũng rất nhỏ, phí quảng cáo, phí tư vấn chuyên nghiệp và phí thuê người làm bán thời gian phát tờ rơi, lâu dần cộng lại thành một khoản chi phí lớn, công ty tiêu thụ muốn rút lui, Vương Nhất Bác đồng ý, muốn tìm công ty tiêu thụ có chi phí thấp hơn, nhưng Vương Thịnh Đinh không đồng ý, cứ chờ xem, dù sao tổn thất cũng không phải của họ.
Vương Nhất Bác nói vài câu với giám đốc phòng kinh doanh rồi rời đi, xuống núi, vẫn tốc độ 120 dặm/giờ lái xe trở về Giang Thành, không đi thẳng đến căn hộ lớn mà quay về biệt thự, cửa thang máy mở ra, đã 2 giờ sáng, Tạ Quyên mặc một cái váy lụa đen đứng ở cửa, khuôn mặt nom hơi tiều tụy, Vương Nhất Bác liếc nhìn qua đôi mắt hơi sưng kia nói, "Tôi quay lại lấy một số thứ, lát nữa đi."
Tạ Quyên kéo Vương Nhất Bác đang định đi vào phòng thay đồ nói, "Chồng, khuya lắm rồi, đêm nay ngủ ở nhà đi."
Vương Nhất Bác dùng tay còn lại kéo bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình xuống, nói, "Sau này tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại ngủ nữa, cô chịu được thì chịu, không chịu được nữa thì chúng ta ly hôn."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tạ Quyên nói, "Nếu muốn ly hôn, cô cứ tự đi nói với ông già kia."
"Em không muốn ly hôn, em yêu...." Đôi mắt sưng húp của Tạ Quyên giờ đã ngấn lệ.
"Cô không yêu tôi đâu." Vương Nhất Bác ngắt lời, hắn không muốn nói điều gì quá khó nghe, trong lòng hắn Tạ Quyên xem như cũng là một nạn nhân, nạn nhân bị đứa trẻ con như hắn trói buộc.
"Vương Nhất Bác, ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em." Nước mắt Tạ Quyên đã chảy dài, cảm xúc hơi kích động.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên lạnh lẽo, nhìn những giọt nước mắt kia nói, "Thế ai cho tôi cơ hội?"
Tạ Quyên tức giận nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt không giấu được sự oán hận, mà Vương Nhất Bác nói xong chỉ nhìn thị không biểu cảm.
"Vương Nhất Bác, anh thực sự không có trái tim." Tạ Quyên nói rồi lảo đảo quay về phòng ngủ.
Vương Nhất Bác lấy vali ra nhanh chóng thu dọn quần áo, đi đến thang máy nhìn thoáng qua cửa ra vào, cất hết chìa khóa xe vào túi rồi rời đi.
Trở về căn hộ lớn, Vương Nhất Bác đặt vali ở cửa rồi đi thẳng lên ban công, tầng 30 vẫn chưa bật đèn, hắn dựa vào lan can kính châm một điếu thuốc, nhìn sang bên kia, kính viễn vọng bên cạnh đã hai ngày không dùng, con mèo đâu, hắn không còn quan tâm nữa, nhưng cái người đã biến mất vẫn đang nhảy lên nhảy xuống trong lòng, và còn đôi mắt ấy, đôi mắt làm hắn không dám nhìn thẳng.
Biến mất, thực sự đã biến mất rồi à?
Tiêu Chiến.
Anh có thấy cuộc gọi nhỡ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com