Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⑥ kainess - chuyện chia tay

• pairing : kainess | kaiser michael! top x alexis ness! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ chủ yếu là hội thoại

↳ kaiser gọi ness là em và xưng tao

...

"nghe bảo tụi mày chia tay rồi"

"mày nghe kaiser nói à"

"không, ở buổi tập thể chất hai ngày trước tụi tao thấy lão không còn đeo nhẫn, cái cùng kiểu với mày dạo trước tụi bây khoe trên instagram ấy"

"à"

ness nghe tới đó thì vội hạ tay trái xuống, bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc của nó và anh.

ngại ngùng, cũng mất mát

"ừ tụi tao chia tay rồi"

...

"nghe bảo tụi con chia tay à"

"cô nghe ai bảo thế?"

"nghe mấy bà, mấy bác gần nhà tụi con. nghe rằng kaiser có về, nhưng lại ôm nhiều đồ đi ra, cũng không ai dám hỏi nó"

"có lẽ tụi con chia tay mất rồi"

"thế tối con có về không? cô chừa cơm đem sang nhé? ăn no rồi thì tinh thần cũng phấn chấn lên"

"không cần đâu cô ạ, chắc đêm nay con không về"

...

"anh và nửa kia chia tay rồi à"

ngỡ ngàng đến lạ.

ness vẫn không nghĩ đến đây sẽ là câu hỏi đầu tiên khi cô nàng nhận giữ đồ cạnh bờ biển sẽ hỏi nó.

"sao em lại hỏi thế? em biết anh à?"

"dạo trước anh đi cùng một anh tóc vàng, anh ấy cho em quét mã trên điện thoại của ảnh, em đã quét ra mạng xã hội của anh. anh ấy cười và bảo không cho em xin tài khoản được rồi, vì đây là người mà anh ấy thương nhất"

"à"

"tình không đẹp sao anh?"

"có lẽ em à, vì làm gì có tình yêu đẹp, chỉ có vì nhau mà cố gắng thôi em..."

ngừng một chút, ấy rồi trước cái nhìn cảm thông của cô nàng, ness nói tiếp

"với, dường như bọn anh chia tay mất rồi, sau này anh ấy cũng không còn cùng anh đến đây được nữa."

...

"đừng viết nữa, thủy triều dâng rồi nên cháu có viết bao nhiêu cũng bị sóng xô hết đi thôi"

"cháu biết ạ, cháu đang chờ sóng"

"thanh niên thời nay là vậy hả? tầm hai năm trước khi còn trực biển lâu lâu thì chú cũng gặp một đứa cỡ tuổi cháu, tóc vàng mắt híp nhìn cũng bảnh tỏn mà cứ ngồi viết một đống loằng ngoằng trên cát rồi chờ sóng đẩy đi, nó bảo nó đơn phương nên muốn viết hết tình cảm của nó ra cát để thủy triều lên rồi cuốn hết đi, vậy mới nhẹ lòng được. sau này thì không thấy đâu nữa. còn cháu, cũng đơn phương con bé nào à?"

"...không đâu, cháu vừa chia tay"

"nếu chia tay rồi thì còn viết làm gì? không quên được thì thôi về đi, viết ra mắc công biển làm biếng trả lời, cái người cần nghe thì lại chả nghe thấy. sao không trực tiếp mà nói thẳng là còn thương nhiều, không bỏ được đâu, cũng không thể gửi về biển được. còn trẻ thì thường vậy, tới khi già rồi lại trách sao hồi đó mình dại quá, không cố thêm một chút."

"chú cũng từng mắng cái cậu giống cháu như vậy à?"

"lâu quá rồi, cũng không nhớ nỗi mắng như thế nào. thằng nhóc đó ngoan cố lắm, cách một - hai tuần là lại ghé, ghé giấc chiều độ vắng người rồi viết tới tối, lần nào ghé cũng viết cao hơn lần trước tầm một tấc như sợ sóng sẽ cuốn đi hết. làm chú phát bực. chỉ nhớ ngày cuối nó ghé thì ở lại tới tận bảy giờ tối, chú gác biển nên phải cầm cây rượt nó để đuổi đi. hình như lúc đó vì giận nên có quát nó lớn tiếng"

"sau đó thì sao ạ"

"chú sao biết được, thanh niên mà. chắc là bị mắng dữ quá nên tự ái không đến nữa hoặc nghĩ thông rồi, không muốn hèn mọn mà tìm đến biển mãi"

"vâng, chắc là cháu cũng thế"

"hở?"

"cháu cũng nghĩ thông rồi"

"này! cậu vừa chia tay, nghỉ thông cái khỉ gì? nghĩ lại đi, đừng có dại dột mà chết ngay biển đấy!"

"...không đâu ạ, cháu cần về gặp anh ấy"

...

à, đèn không sáng.

rốt cuộc nó điên tới cỡ nào mới chay thục mạng về căn hộ của cả hai vậy.

ban sáng đã nghe bảo anh ấy dọn đồ đi rồi, ấy mà tự nhiên gấp quá nên quên, cơm chiều cũng chưa ăn mà đã hấp tấp chạy về nhà.

điên mất thôi.

tám giờ bốn mươi lăm rồi, vì không có đèn nên cứ có cảm giác không giống giành cho người ở.

cuối cùng thì có trở về cũng không còn ai chào đón.

vừa đói vừa tủi

"nhà ở gì mà tối quá trời"

"vậy mà em còn không thèm bật đèn lên"

cái giọng thều thào nghe như sắp khóc tới nơi, phát ra từ trong bếp làm ness giật cả mình, luống cuống bật công tắc điện rồi bỏ hết đồ đạc xuống sàn đi vội đến xác nhận.

là kaiser đang ngồi trên bàn ăn, mái đầu vàng nhạt cúi gầm xuống mặt bàn bị hai tay che mất. giọng anh thều thào nhìn tội muốn chết cứ vậy mà đều đều kể tội nó

"em về trễ, tao chờ em rất lâu. ban chiều tao tính chạy đi tìm em nhưng bác gái hàng xóm đem đồ ăn qua đây nói hồi trưa gặp em,em bảo có việc nhưng không biết khi nào về. tao cũng không dám ra khỏi nhà, sợ vừa ra cửa em sẽ kịp quay về thu dọn đồ đạc rồi đi đến nơi tao không tìm em được"

"anh không đeo nhẫn"

"tao đem đi đánh bóng rồi, đeo lâu nên bị đen, lo em thấy thì chê tao ở dơ, tao có hẹn sáng mai ghé lấy"

"hàng xóm bảo thấy anh dọn đồ đi khỏi nhà của chúng mình"

"...khi nào? tao đâu có dọn ra? tao dọn vào mới đúng, tháng trước không phải em nói vòi sen bất tiện hả? tao gọi người đến lắp bồn rồi, mình không sài vòi sen nữa"

"hôm trước hai đứa vừa cãi nhau"

"nè, em khóc hả? tao chờ em về ăn chung đói muốn xỉu tao còn chưa khóc, sao em khóc trước tao rồi"

"...hôm đó anh bắt em xin lỗi, nói người bên cạnh anh gọi lúc nào cũng được, em xem lại giá trị của mình đi"

"ừ hôm đó tao sai, thế giờ em xem lại giá trị của tao đi, tao để em ngồi lên mặt tao nha, mình huề được không"

"không"

"thôi mà, sao mít ướt quá. cơm còn chưa ăn đã khóc huhu rồi"

"..hức, chê mít ướt thì đừng có lau nữa, né xa em ra, đừng có hôn em! em ghéc kaiser"

"tao cũng ghéc thằng kaiser, hai đứa mình cùng ghét nó đi"

"nè, anh chọc em hả?"

"biết sao được,tao cũng ghét thằng đó mà. tao chỉ yêu có mình em thôi không yêu thêm thằng khác được đâu."

đồ tồi! toàn nói mấy lời làm em mềm lòng

cơ mà hình như bọn mình lại lỡ làm lành mất rồi.

...






































































































...

"kaiser, anh còn thức không?"

"tao trả lời không, ngủ rồi thì em có vỗ má tao bép bép bắt tao tỉnh không?"

"có, tay em đang lạnh nên em tính mang găng tay rồi vỗ nếu anh kêu anh ngủ"

"tao còn, sao đấy"

kaiser thở dài, anh yêu chiều xoay người lại nắm lấy hai tay của ness rồi ủ ngược vào trong tay anh, đút cả hai đôi bàn tay vào trong chăn ấm.

"anh đã viết cái gì vậy?"

"hở?"

"em biết rồi, chuyện anh trước khi tỏ tình với em đã chạy ra ngoài biển viết tâm thư"

"..."

"không phải à? thế không phải em thì là ai?"

"này, là em! đừng có lộn xộn. là em đó được chưa, tao cả đời cũng chả việc gì phải mò mặt cắn răng đi tỏ tình ai đâu, ấy ấy tính làm gì?...em mà nhéo lỗ tai tao đỏ là khi lát tao ngắt ti em lại đấy! không có lộn xộn, nằm yên"

"thế anh viết gì? nói nhanh coi, em không có giỡn với anh đâu"

"thì tao tỏ tình với em sao tao viết y vậy"

"xạo, sao giống vậy được. hồi anh tỏ tình với em anh chỉ nói là anh rất thích em, anh muốn được đ-á, bỏ em ra"

"đừng nói nữa mà, em không thấy ngại hả. sao mà còn nhắc lại chuyện cũ nữa vậy"

"vì em ấn tượng, em chưa từng thấy người nào tỏ tình ấn tượng như anh đâu kaiser, đồ đức vua chít tịt"

"nhưng tao đã viết ra cát như thế thiệt đó"

"câu đó có mấy chữ mà, em nghe ông chú gác biển nói anh viết rất nhiều"

"tại tao phải viết tới 3000 lần mới gom đủ can đảm để tỏ bày với em sau mùa giải"

"..."

"...thế lúc đó anh nghĩ gì?"

"hử? thì tao muốn viết lên cát để biển đánh bay hết tình cảm của tao, nhưng mà cũng đâu nhịn nỗi càng viết càng muốn lên chỗ cao, lúc đó làm gì còn nghĩ tới chuyện khác được, chỉ muốn biển đừng xoá đi hết thôi, như vậy tao mới có dũng khí để đ-...à, tao không được nói ra hả?"

"anh được nói ra hả?"

"nè làm gì mà nước mắt nước mũi tèm lem nữa vậy...thấy hồi đó tao yêu em trong âm thầm khốn khổ quá à? á ui da không cho nói nữa thì thôi, mắc gì hung dữ với tao! hồi trước ngoan muốn chết, đi đâu cũng kaiser ơi kaiser à. giờ đụng đến em là em cắn tao"

"...em không được cắn anh à?"

"được, được hết! em muốn gì tao cũng cho em, từ trên xuống dưới người tao cái gì cũng có phần em, em muốn cái quần tà lỏn tao đang mặc, em nói một tiếng tao cũng lột ra cho em, đừng khóc nữa mà"

"em muốn lấy quần anh làm gì?"

"??? ai cho em không muốn, em phải muốn cho tao! em không muốn thì hồi trước tao nhọc công bị ông chú gác biển dí đánh coi như vô ích à?"

"...anh viết anh muốn ** em lên cát hả?"

"? bộ viết cũng không được nữa à, a đau! gì vậy, nè nè em đừng có bạo lực gia đình nha, nè ness!!! tay em lạnh muốn chết , đừng có tụt quần tao"

sáng hôm sau hàng xóm đồn rằng hình như bọn họ lại chia tay nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com