Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⑳ nagireo - tuần bảy ngày

• pairing : nagireo | nagi seishiro! top x mikage reo! bot
• warning : lowercase, ooc

↳ au! học sinh miền nam

↳ đối thoại trong tuần của lang — vương ( nhưng thường thì có vương hay làm bộ mè nheo còn lang thì chiều theo ý vương )

↳ chủ yếu là hội thoại


nagi seishiro — lang
mikage reo — vương
barou shoei — bảo
kunigami rensuke — quốc
chigiri hyouma — thiên
isagi yoichi — nhất
itoshi rin — lẫm

...

| thứ hai |

"vương ơi, tui tới rồi nè! xuống đi"

"nghe rồi! đợi xíu, vèo cái xuống liền!"

"nhanh lên, tui có mua bột chiên cho vương ăn sáng nữa á! hông tới trường lẹ là hồi nữa nó mềm xèo vương chê giờ"

"xuống rồi nè, xuống tới cửa luôn! mua bột chiên chỗ nào vậy cà?"

"chỗ bà sáu ngọ đó, bữa có ghé lần cái vương khen ngon, nay mua được bột vụn nữa nè, dữ hông?"

"ủa lang đi từ mấy giờ mà còn bột vụn vậy?"

"bả vừa mới mở hàng là tui tấp dô tui kêu liền đó chớ, đợi mấy giờ chắc hết hụi chót cho vương rồi"

"xí, dữ trời, kể nghe thấy thương quá à!"

"thương thì lên xe cho lẹ, tui chở đi học nè"

"rồi, lên liền nè bác tài'

"đưa cặp tép đây, bỏ vô rổ cho"

"nè"

"ôm cho chặt dô nha, tui đi á"

"ôm rồi, đi lẹ coi"

"ừa, chạy liền nè"

...

| thứ ba |

"vương!"

"hở? lang nói đi, tui đang nghe nè"

"câu này làm sao vậy?"

"giơ cái bài cao lên coi, mắt mờ hông có thấy đường"

"nè...thấy chưa?"

"số cuối là số mấy vậy? cái tay lang che mất mẹ rồi"

"số ba"

"đợi cái, đợi tui giải dô tờ giấy nhớ vàng khè rồi tui thẩy qua cho, còn có mười mấy phút à! lang gáng làm câu khác trước đi coi chừng hổng kịp, hồi tui giải xong tui nhét dưới hộc bàn rồi tui khều lang nha? hông thôi thằng bảo thấy cái nó ghét lang nó méc cô á"

"tui biết rồi, nghe lời vương nè! để tui kiếm mấy câu khác tui làm trước"

"giỏi, hồi hết tiết hun thưởng cho"

"hổng ấy giờ hun luôn được hông? chụt cái cũng được!"

"khùng! đang giờ kiểm tra, lộn xộn quá, lang đàng hoàng coi"

...

| thứ tư |

"ủa thiên, chiều giờ mày có thấy bóng dáng thằng lang đâu hông?"

"ai biết, nãy tiết ba trống đó, chắc đi với tụi thằng quốc! ê câu đó có điểm rưỡi à,...chấm sai kìa cha"

"má, thằng lang đi đâu được ta?"

"mệt quá à, chắc hồi nó về trường rước mày á! lo chấm bài đi, học tập noi gương theo lớp trưởng giùm cái. mày thấy thằng nhất đó, nó cũng đi mất tiêu mà lẫm có nao núng gì đâu? chấm bài cái vèo rồi đi về luôn chứ có sai tới sai lui như mày đâu! thấy hông?...ái! câu đó sai, nhỏ đó làm bài thiếu dấu trừ kìa, không có tính điểm câu này cha ơi"

"mà sao lang đi lang hông báo tao gì hết vậy mày?"

"tao phải má nó đâu, sao mà tao biết lí do nó hông báo mày được!"

"ê...này là biểu hiện hết yêu, tình cảm nguội lạnh hả mày? sao thấy nghi quá à"

"mày nhắc tao mới nhớ, điệu này có khi mới quen được nhỏ nào á vương"

"đó! đó! tao biết ngay mày là bạn chó mà! tao làm bộ tao giả đò nghi lang xíu thôi là mày hông có cản đâu, mày chia rẽ tụi tao, mày dăng năm xẽ bảy chứ gì? còn bày đặt nhỏ nào nữa, mày hay ghê hen, mày làm như mày rành lang lắm chắc?"

"mẹ, nói chuyện nghe thúi địt thiệt chứ..chắc bỏ mày ở đây rồi xách xe về trước quá, có lòng tốt nhắc nhẹ mà nhìn thái độ là thấy bỏ mày đây mình ên được rồi, nói xíu làm thấy ghê"

"lòng tốt mày quý quá, xí! nghĩ sao vẽ đường cho người ta nghi ngờ lang vậy hông biết"

"rồi rồi, tao hiểu rồi, chấm bài đi! cãi hổng lợi cái mỏ mày luôn đó, mày quá trời mày rồi"

"đưa sấp kế cái cặp tép mày qua đây coi"

"nè nè, của ông nội nè! gáng chấm cho lẹ đi hen rồi ngồi móc mỏ chờ bồ ghé qua chở dề, chứ thấy thái độ mày mắc ghét quá chắc hổng thèm tao đâu, tao về trước à"

...

| thứ năm |

"vương!...sao sáng này vương hông chờ tui đi học chung vậy?"

"..."

"sáng ghé kêu gần chết mà hông thấy vương ra, có chú ba nhà đối diện nói vương đi học từ sớm nên tui mới biết á, có mua bánh bao cho vương nè"

"...xí"

"ủa mà sao nay vương đi sớm vậy?"

"thích đi sớm vậy đó được hông?...đem cái bịch bánh bao ra chỗ khác đi, nhìn cái mặt ông là hổng có ưa nỗi rồi"

"sao đó? vụ gì mà vương hờn tui nữa vậy?"

"đi ra đi, hồi tui xin thầy cho chuyển chỗ chứ nhìn cái mặt ông là tui muốn sanh bịnh, học hổng vô"

"chuyển chỗ rồi vương ngồi với ai?"

"tui xuống dưới chót tui ngồi mình ên, được hông? hay tui phải xin phép, tui dạ thưa với lang tui mới được xuống?"

"ấm ức tui cái gì đó? sao mà vương tức mình? kể nghe chơi coi"

"hồi hôm qua đi đâu?"

"đi đá banh với đám thằng nhất, thằng phong chớ đâu, có lẫm nữa...lẫm tới sau á, tui tưởng vương biết. tại qua vương đi với lẫm với thiên xuống dưới văn phòng mà ta"

"biết con mẹ gì đâu, ngước đầu lên thấy lớp trưởng xếp bài kiểm tra xong nó về trước rồi, có hò ai đâu mà tui biết...ông đi mà hổng nói tui nghe gì hết ráo, để người ta chờ gần chết"

"thấy lẫm đạp xe ra mà hổng thấy vương nên tui tưởng vương đi ăn chè với thiên, tui hổng biết vương đợi tui"

"hay tưởng quá à, tui chờ lang xong hồi muỗi cắn tui gần chết mà tui có tưởng lang bỏ tui đâu!"

"thôi nín, xin lỗi mà...tui không biết vương chờ tui thiệt, chứ hông...sao mà tui bỏ vương lại được!"

"đi ra đi, thấy ghét, yêu gì mà như yêu giả bộ, mày không có thành tâm...biến đi thằng chó, ghét rồi"

"rồi sao qua vương về nhà được? thiên chở vương hả?"

"chở gì? tui với nó nghĩ hồi lang quay lại rước tui nên tui mới biểu nó biến về trước đặng tui ở mình tui chờ lang ghé...đã ghê, chờ tới trời tối thui luôn, phải đi xe lam về...mà ông có biết đâu? tui khổ vậy đó mà ông vui vẻ ông tí ta tí tỡn đi đá banh đá ơ, hổng thèm quan tâm tui gì hết, nay vô còn bày đặt mua đồ ăn sáng nữa, mắc cười ghê hen, ai mượn mà lanh dữ vậy?"

"vương..."

"vương gì ở đây? ông khỏi đi hen"

"...xin lỗi mà"

"lỗi phải đồ, má hổng biết trước tui trúng bùa gì mà tui nghe ông tui bán chiếc xe chi hông biết, bán ra có mấy đồng bạc đi ăn được có sáu chén chè mà giờ chuyến về khổ tận cam lai, phải bắt xe lam thấy mẹ"

"vương ơi..."

"vương mụ nội mày chứ vương, qua mày nhớ tới tao mà mày hò tao cỡ đó cũng đỡ à"

"...thôi nín đi, đừng có mếu mà, đưa mặt qua đây tui lau cho"

"biến à nha, ghẹo tao đi hồi tao điên lên là tao nhai đầu mày rồi mày hỏi sao xui"

"nín, hỉ mũi nè, mếu cái mặt xấu quắc hồi tới giờ tụi nó vô lớp thấy tụi nó cười cho quê xệ"

"có mày nãy giờ mày cười tao á, chó!"

"thôi cho tui xin lỗi, nay giấc trưa dẫn vương đi ăn bánh ướt, chịu hông?"

"ăn uống tối ngày, giận mày là mày làm bộ kêu đi ăn! bồ chứ bộ heo hả mà ăn quài?"

"vậy rồi vương có đi hông? hay vương khóc tiếp, ngồi đây quệt nước mắt tèm lem như con mèo, xấu hoắt hổng ai thương"

"...đi, hổng đi lỗ sao! phải đi để bắt mày thương tao nữa chớ"

"vậy không mày - tao nữa, hun tui cái đi"

"sao phải hun? vô lí vừa thôi cha, tui chưa tán vô trong cái bản mặt lang là may phước rồi chứ mắc chó gì phải hun nữa! nhìn vậy thôi chứ còn tức mình lắm à nghen"

"thì vương mếu máo khóc quá trời nên tui xót ruột! mà tui xót ruột thì vương phải hun an ủi tui chớ? có đúng hông? vương suy nghĩ lại coi"

"thấy nó hổng liên quan gì hết"

"nghĩ kĩ đi"

"..."

"...nghĩ ra chưa?"

"...rồi, mà nó hổng dính dáng gì nhau á lang, mắc gì tui phải hun ông vậy ta?"

"ờ ha, tui là người sai mà! sao bắt vương hun tui ta? tui sai tui phải hun vương chứ đúng hông?"

"chứ còn gì nữa! ông sai mà?"

"đưa mặt đây"

"nè!"

chụt

"rồi, hun rồi! ăn bánh bao nha?"

"lột ga dùm tui đi!...ủa ê khoan, mà sao ông được hun tui vậy? tui đang giận ông mà ta"

"lột rồi nè,...tại tui sai chứ sao nữa"

"ờ ông sai thì biết rồi mà sai thì sao được hun vậy?"

"thì tạ lỗi đó,...bánh bao ngon hông?"

"ngon! thịt bên này nêm vừa...ủa mà sao tạ lỗi phải hun, ai ra cái luật kì vậy trời?"

"thì nè, qua vương chờ tui đún ôn? là tui có hai tội! tội thứ nhất là bỏ vương nên vương chờ ở trường xong cái vương bị muỗi cắn, còn tội thứ hai là để vương bắt xe lam về! vương chen đông, vương tủi, vương mới giận! đúng hông? là thành hai tội, tội thứ nhất đền dĩa bánh ướt, tội thứ hai đền cái hun, vậy đủ nợ rồi, vương học giỏi vậy vương tính thử coi phải hai tội hông?"

"hợp lí! đúng rồi, lang hai tội mà lang đền có dĩa bánh ướt cái tui lỗ rồi sao!"

"chứ còn gì nữa, đền mà đền có một cái là vương lỗ chết! vậy là hợp lí rồi đúng không?"

"hợp lí, hợp lí!"

"vậy hồi có chuyển xuống dưới ngồi nữa không?"

"hông, tui ngồi trên đây với lang"

"giỏi, đưa mỏ đây hun cái!"

"ủa sao hun nữa vậy?"

"khuyến mãi, thấy vương cưng quá nên hun thưởng"

"lẹ coi, tui còn ăn bánh bao"

chụt

"rồi, ăn tiếp đi"

...

| thứ sáu |

"vương!"

"nghe"

"xoay ra đây, xoay cái lưng lại tui buột tóc cho"

"rồi nè"

"tóc vương nhanh dài ghê, mới đây mà cột được cái chỏm chút éc luôn rồi hen"

"chê hả?"

"đâu có, cưng chứ"

"ê...mà lang thấy chủ nhật tui có nên đi hớt tóc ôn?"

"giữ đi, dễ thương mà! hớt chi"

"sắp hè rồi, tui sợ nực á cha"

"vậy để tui buột tóc cho, hôm nào cũng buột cho vương hết"

"thiệt hông?"

"xạo đó! làm biếng lắm, hông làm đâu"

"rồi, vậy mốt tui hớt là mấy người đừng có hối hận à nghen, lúc đó có trấn ngải, uống thuốc miên tóc tui nó cũng hổng dài ra được đâu à!"

"nói giỡn á, ghẹo vương chơi chơi thôi chớ nghĩ sao mà hông buột cho vương được, giữ đi đừng có hớt, uổng!"

"hổng tin! móc nghoéo coi"

"rồi, tin chưa"

"cũng chưa tin lắm đâu, phải chi giấc chiều có người dẫn đi ăn chè chuối thì chắc dễ tin hơn hen? lang có thấy vậy hông?"

"thấy vương thèm chè chuối thì có! xạo sự"

"vậy chiều có đi hông!"

"đi chứ"

....

| thứ bảy |

"nay học có nửa buổi à, lang gáng suy nghĩ thử coi hồi mình đi đâu đi?"

"vương có thèm ăn gì hông?"

"qua ăn hai chén chè chuối cái ứ hự, hông có dám thèm cái gì nữa hết trơn"

"vương gáng suy nghĩ thêm nữa coi"

"...có thèm gì hông ta"

"ra chưa? ra món nào thèm dữ chưa?"

"nghĩ rồi, hổng có!"

"vậy hồi đi bắt dế không?"

"nó cắn hông vậy cha?"

"vương mà lì, cái mỏ hay mếu hay giận hờn là nó cắn vương tới nái luôn á, mấy con này kị mấy đứa ấm ức mà hổng nói hay giấu giấu lắm"

"thiệt hông vậy? rồi rủi nó cắn tui quá trời ời sao...sao dẫn đi cái chỗ gì nguy hiểm quá à"

"giỡn đó, hổng có đâu! nó cắn vương thì tui bảo vệ vương cho"

"bảo vệ là làm cái gì? ông cắn lại nó hả? tưởng tượng là rợn da gà luôn á cha nội"

"thì che cho vương chứ sao,...nhưng mà nói vậy chứ mấy con chút chút vầy hiền lắm, đi bắt dế đi rồi mình thả phóng sanh"

"thôi kệ, cũng được! vậy hồi chở tui đi đi hen"

"ừa, chứ sao bỏ vương lại được, người ta bắt cóc vương đi rồi sao?"

"cha mày! ai thèm tui đâu"

"giỡn hoài, đầy! tại vương hổng biết đó thôi"

...

| chủ nhật |

"..."

xoẹt xoẹt xoẹt

"..."

"ê lang"

"hở"

"hay mình giải lao tí xíu, bài để tối rồi làm...giờ ra đâu chơi đi, chứ cuối tuần mà ngồi giải toán thì quải thấy bà, ngày bình thường giải chưa đã ghiền hả mà mắc gì chủ nhật cũng giải vậy?"

"vương muốn đi đâu?"

"hay đi kiếm kem ống rồi ra bãi đá ngồi hông? ngồi ngoài ngoải đợi tầm chiều là gió thổi mát lắm á"

"vậy dọn tập lại rồi ra xe đi, tui chở vương đi kiếm kem ăn, nãy ổng đi huốt mình chắc cũng cả tiếng rồi"

"đi liền! thương lang quá à"

"thương thiệt không đó? sao ngày nào cũng nghe vương nói câu này hết trơn vậy cà"

"thương thiệt mới nói đó cha! chứ giả bộ là giờ tui me thằng khác rồi, dám nghi ngờ tui hả?"

"đâu có dám,..ê! quành vô trong nhà kiếm cái nón vải đội vô đi, nắng chang chang chiều về vương bệnh bây giờ"

"trời nắng có chút xíu, lo xa quá à"

"đội đi, lì quá! cãi không à"

"rồi, đội dô rồi nè, giờ chở tui đi được chưa?"

"cái nón kiếm đâu ra cưng vậy? rồi, lẹ...lên xe đi"

"có cần ôm hông?"

"xe này xe ôm, hông ôm là hông có chở, vương mà không ôm hen là cái xe này nó chết máy nó hông đạp nữa nó bắt vương ở nhà bây giờ! chịu ôn?"

"vậy là phải ôm mới đi được đúng hông?"

"chứ còn gì nữa! ôm cho lẹ lẹ để tui chạy cho nhanh dí kịp cha nội bán kem nè"

"biết rồi, ôm lang rồi á!"

ấy rồi, vương mới trộm nghĩ.

mả cha vái trời cho ông bán kem chạy cho xa, qua tám chín con hẻm gì đó đặng nó ôm lang hoài luôn cho đỡ ghiền.

tại nó giả đò tạo cái cớ để hai đứa đi hóng gió chung với nhau thôi chứ bộ.

giờ này còn kem kiết gì, ngán thấy mụ nội...

mà lang khờ lắm, chắc lang hổng biết đâu hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com