Itoshi Rin
" Em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa , làm ơn. Anh chán ghét khuôn mặt đó lắm rồi. "
Lời nói được thốt ra từ miệng chàng trai đã bên cạnh Y/ suốt ba năm qua. Nghe được lời nói này , tim em đau như có ai bóp chặt. Cổ nghẹn lại như có ai đó ngăn cản không cho em nói.
Ánh mắt dịu dàng long lanh ấy dường như sắp khóc. Em cố kìm nén mà quay trở về phòng. Bản thân em hiểu rõ mình đã cố gắng vì tình yêu này đến nhường nào. Y/n biết hắn đã hết yêu từ lâu lắm rồi. Nhưng trong tim em vẫn mong cầu một tia hi vọng về người bạn trai năm đó.
Em từng khuyên Rin rất nhiều , thay đổi từ những cái nhỏ nhặt nhất. Năm đó chỉ vừa mới ra trường nhưng cả hai đã thân nhau cũng từ rất lâu rồi. Đến bây giờ Rin mới đủ can đảm để tỏ tình với Y/n. Trong khuôn viên trường đông đúc ấy , em cảm nhận được mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía mình và người hạnh phúc nhất hôm đó cũng là em.
Quay trở lại phòng khách , em thấy Rin đang ngồi nghịch điện thoại. Y/n tiến đến ngồi cách đó một cánh tay. Cảm giác này làm người ta đau nhói làm sao. Từng quấn quýt với nhau hàng giờ trên chiếc ghế này. Bây giờ chỉ còn là kỉ niệm , cả hai dường như đã có một khoảng cách vô hình.
" Rin nè , em có chuyện muốn nói "
Ánh mắt có chút khó chịu của Rin hướng về phía Y/n. Lần đầu em thấy được ánh mắt khó chịu này của hắn. Ánh mắt từng dịu dàng giờ khác đi nhiều rồi. " Nói đi , đừng vòng vo nữa "
Y/n hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói : " Mình dừng lại đi ! "
Rin nhướng một bên chân mày nhìn Y/n vẻ mặt khó hiểu. Hắn nghĩ chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà làm em thốt ra được lời chia tay , Y/n muốn kết thúc mối tình ba năm chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
" Em đừng trẻ con nữa , khi nãy anh chỉ có hơi quá lời thôi. Anh xin lỗi " - Hắn dang tay tính ôm lấy Y/n nhưng em vội né cái ôm ấy.
" Cứ cho là em trẻ con đi , vậy mình dừng lại nha. Em cũng thu dọn hành lý rồi , sẽ đi trong tối nay không làm phiền đến anh nữa đâu "
" Em muốn đi thì cứ đi , chán rồi thì đừng có mà quay về xin vào nhà đấy. "
Nhận được thái độ của Y/n em không khỏi sót xa. Nhìn căn nhà từng gắn bó với mình suốt ba năm lần cuối , em đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng.
Rin nghĩ em chỉ bỏ đi cho hắn cuốn lến níu kéo , lần này hắn để Y/n đi để xem em đi được bao lâu.
Nhưng Rin không biết đó là cơ hội cuối cùng hắn gặp Y/n. Lần đóng cửa này có chút khác lạ. Mỗi lần giận dỗi em cũng thường bỏ đi như vậy chỉ vài tiếng sau rồi về. Rin không quan tâm đến chuyện đó , chỉ nhấc điện thoại lên gọi cho tụi bạn thân của hắn.
" Đi chơi không , tao bao "
Rin đi uống cùng hội bạn thân cả đêm đến tận hai giờ sáng. Trở về căn nhà tối đen như mực hắn vô thức gọi Y/n.
" Em ! Mở đèn lên giúp anh tối quá "
Thứ đáp lại Rin là sự im lặng. Hắn bèn lấy flash điện thoại tự đi tới chỗ công tắc rồi bật đèn. Lạ thay , chiếc ghế sofa ấy nay đã vắng bóng một người. Người mà lo lắng cho hắn những lúc bản thân đi chơi đến tận đêm khuya , khi về nhà lại có một người luôn trông ngóng Rin. Thấy hắn về Y/n chạy ra ôm hắn rồi mắng yêu vài câu , sau đó vào bếp pha một tách trà gừng giải rượu.
Nhưng hôm nay thật lạ. Không có ai ôm , không có người mắng , cũng chẳng có ai đợi. Lúc này Rin mới nhận ra Y/n đã đi rồi.
" Sao em ấy còn chưa về nhỉ , đi từ ba giờ chiều rồi. "
Ngồi tựa lưng vào sofa , hắn vô thức bấm gọi Y/n vào lúc hai giờ sáng. Rin cười nhạt nhìn điện thoại nghĩ chắc giờ này em ấy ngủ rồi sao bắt máy được. Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy thì giọng Y/n vang lên từ đầu dây bên kia.
" Alo , ai vậy ? "
" Là anh , Rin "
" À em xin lỗi nhé , em xoá số anh rồi nên em tưởng số lạ gọi giờ này. Anh đang say à "
" Ừm , anh đang say..và cũng nhớ em nữa. Khi nào em về. "
" Ngoan đi ngủ đi nè , em không về nữa đâu. Anh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé "
" Anh xin lỗi.. " - Giọng Rin nghẹn như sắp khóc. Lần đầu Y/n gặp trường hợp này nên có chút luống cuống. Miệng liên tục an ủi cậu bé to xác ấy.
" Anh nhớ em , ngày mai em về nhé "
" Được rồi anh ngủ đi "
" Hứa đi "
" Hứa! "
Rin vui vẻ vứt điện thoại sang một bên rồi làm một giấc đến trưa hôm sau muộn cả giờ tập bóng. Vừa đi xuống nhà vừa càu nhàu.
" Sao em không gọi anh dậy "
Đáp lại Rin lại là một sự yên tĩnh khác lạ. Không phải Y/n đã hứa rồi sao , không phải em hứa rằng sẽ về với hắn sao. Tại sao giờ này em còn chưa có mặt ở nhà. Hắn cũng chỉ nghĩ là em đang trên đường quay về , vui vẻ nấu một bàn đồ ăn dành cho Y/n mừng em về nhà. Rin đợi đến mức ngủ quên trên bàn ăn. Lúc hắn thức đã là mười giờ đêm.
Hắn bực bội cầm điện thoại lên điện cho Y/n thì không liên lạc được. Máy cứ liên tục báo bận làm cho hắn suy sụp.
'' Cứ thế mà đi thật à , anh còn chưa đồng ý mà. Sao em dám chặn anh trên mọi nền tảng xã hội chứ. Đợi lúc em về đi , anh sẽ mắng em cho em !! "
" Nhưng em có quay về nữa đâu..Anh nhớ em thật rồi đấy Y/n..Mau quay về ôm lấy anh một cái rồi nói em về rồi đây như thường lệ đi. "
Đến nhiều tháng sau đó , hắn không tìm được Y/n. Bạn thân em đã nói rằng em đã đi sang nước ngoài sinh sống , sẽ không quay lại Nhật nữa.
Tim của Rin hẫng một nhịp , lần này hắn đã mất Y/n là thật. Hắn tự dằn vặt bản thân của mình vì sao không níu kéo em lại trong lúc đó. Nếu hắn làm vậy thì em đã không rời đi. Giờ hối hận cũng không còn kịp nữa , Y/n đã đi ngồi.
Ngày hôm đó trời mưa to lắm , nhưng không thể rửa trôi được những nỗi buồn trong lòng Rin.
Giờ Rin cũng đã thành công , đã ba năm trôi qua hắn vẫn không quên được người con gái trong lòng mình. Một góc nào đó trong tim Rin vẫn luôn hiện hữu hình bóng của Y/n , luôn luôn là như vậy.
__________
Thương hai nhỏ quá ╥.╥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com