Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛.

ngày lễ tình nhân đã qua được hơn hai tháng, tôi vẫn cứ nhớ về em như vậy, nhớ đến mức chẳng buồn đi làm nữa, tôi phải xin nghỉ phép và ở nhà làm việc với lí do sức khỏe, nhưng làm gì có ai bệnh gần ba tháng, có con nít cũng không tin được lí do này.



đặc quyền con chủ tịch cả đấy.



ba tôi cũng có hỏi thăm nhưng sau khi nghe lí do thì lại mắng tôi một trận, nhưng mà tôi thực sự không có tâm trạng để đi làm chút nào nên đành phải hứa với ông ấy rằng tôi vẫn sẽ làm việc và phụ thêm ông ấy những tài liệu quan trọng , chấp nhận làm những công việc gấp đôi khi đi làm ở công ty, ấu trĩ hết sức.



tôi đang trên bàn làm việc vừa lạch cạch bấm máy vừa nhâm nhi cà phê, dừng lại một chút vì có tin nhắn.



ra là từ bạn học cũ, đại khái là sẽ tổ chức họp lớp vào ngày mốt.



"Vậy chắc Jeonghan cũng đi đúng chứ?"



tôi nhắn cậu ta câu y hệt, nhưng cậu ta lại bảo em ấy có việc bận nên bảo mọi người cứ tổ chức họp lớp mà không có em.



chắc là em ấy muốn tránh mặt mình. Tôi cũng đang định từ chối nhưng có vẻ các bạn cũng rất muốn tôi đến đó tham gia nên tôi cũng đồng ý, dù sao cũng không mất gì.



đi qua tủ đồ tôi đưa tay khẽ lướt qua những chiếc áo của mình, rôi đột ngột dừng tay trước chiếc áo sơ mi màu trắng có may một con thỏ nhỏ ở phía bên ngực trái, đó là chiếc áo em tặng tôi, còn con thỏ đó cũng là do em tự tay thêu nó, vậy là tôi quyết định lấy cái áo này cùng với chiếc quần tây đơn giản.



ngày tổ chức họp lớp, do tôi còn khá nhiều công việc chưa giải quyết xong nên tôi đành xin đến trễ 10 phút.



vừa hoàn thành công việc tôi liền phóng xe đến đó ngay.



đến nơi có vẻ mọi người đã đông đủ hết, vì chỉ còn chừa lại một chiếc ghế cho tôi.



"Seungcheol đến rồi sao? May mà chúng tôi có chừa chỗ cho cậu , cái ghế trống cạnh Jeonghan đó"



tôi có nghe lầm không. Jeonghan? hay là tôi vì nhớ em quá nên ảo giác cũng nên, nhưng may quá, không phải ảo giác, đúng thật là em rồi.



tôi từ từ bước đến ghế ngồi của mình, tôi chưa ngồi hẳng mà đứng đó nhìn em lúc lâu, nhưng có vẻ tôi ảo tưởng quá rồi, em bây giờ chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái.



tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, em vẫn không có động thái gì, tôi đành làm liều bắt chuyện.




"Em tới..lâu chưa?"



tim tôi vì hồi hộp mà đập loạn xạ lên, tay cũng không yên mà nắm chặt đầu gối.




"Tôi vừa tới"



"Jeonghan bảo hôm nay công việc của cậu ấy xong sớm nên ghé sang đây luôn"



tôi gật gù rồi hai chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng lần nữa.



"Mà này, anh đừng gọi tôi như thế nữa chúng ta không còn là gì nữa rồi"




nãy giờ có là tôi bắt chuyện, hay là em bắt chuyện thì em vẫn không nhìn tôi lấy một cái.



"Không, anh không thích"


"? Ừ , anh muốn làm gì thì làm, tôi cũng không có quyền cấm cản"


mặc dù phải nghe những lời cay đáng này của em nhưng tôi lại vui khôn xiết, được nghe giọng em sau gần 3 tháng xa cách khiến tôi như được sống lại, nhờ vậy mà em còn xoay lại nhìn tôi, cụ thể là liếc.


"Ủa tụi tui tới trễ rồi hả?"

"Hong Jisoo? còn tưởng cậu không tới luôn rồi"


"Hì tại có hơi tắt đường một chút, à mà..tôi có dẫn người yêu mình đến, không biết có phiền mọi người không?"


"Ay! Không sao đâu, nhiều người thì càng vui mà, miễn là cả hai đừng phát cơm trước mặt bọn này nha, đều là cẩu độc thân hết đó"


"Haha, sẽ không đâu"


"Chào mọi người, em là Lee Seokmin, người yêu của anh Jisoo và nhỏ hơn các anh chị 2 tuổi ạ"


"Nhìn cậu ấy cũng đô quá, không nói thì cũng không nghĩ nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, à mà Jisoo nè...cậu kèo dưới hả?"


"Ya!! Trên hay dưới bộ quan trọng sao?!"


"Haha được rồi, hai người vào chỗ ngồi đi"


? là Seokmin, trưởng phòng Lee đây mà?


"Ủa anh Seungcheol, anh cũng ở đây hả?"



"Hai người quen nhau sao?"



"Giám đốc Choi cùng công ty với em, em và anh ấy cũng thân lắm"



"À cái tên giám đốc sáng nắng chiều mưa cọc cằn khó tính mà em nói đó hả?"



?? Ai sáng nắng chiều mưa? Ai cọc cằn khó tính? Lee Seokmin, mày chết với anh.



"G-gì...em..em làm gì có...à đúng rồi!! Anh Seungcheol dạo này không thấy anh lên công ty, gần ba tháng rồi, anh ổn chứ?"



"À....anh ổn"



"Nghe bảo anh ở nhà còn phải làm việc gấp đôi khi còn trên công ty.."



"Ừm anh ổn mà, cảm ơn cậu đã hỏi thăm nha"



buổi tiệc diễn ra trong vui vẻ, nhưng chỉ có tôi là ngược lại, không được nói chuyện với em, không được ôm em vào lòng như trước, nghĩ đến đó tôi lại quặng đau trong tim, tôi nói với mọi người mình đi vệ sinh một lúc nhưng thực ra là ra ngoài ban công hóng gió.



"Tôi biết anh sẽ ra đây mà"



"Jeonghan?"



"Đừng hiểu lầm, tôi cũng chỉ muốn ra đây hóng gió thôi"



tôi gật đầu, em nói sao thì tôi chỉ biết nghe theo thôi vậy.



"Chuyện anh không đến công ty...là do tôi phải không?"



bị em nói trúng tim đen rồi, tôi đành cười rồi khẽ nhìn em gật đầu.



"Ngày mai hãy đi làm lại đi, tôi không muốn bất cứ ai vì tôi mà phải tự đày đọa bản thân mình hết"



em nói xong liền để tôi ở lại rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com