Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


đối với một công ti, sự rời đi của một nhân viên xuất sắc nhất chính là mất mát to lớn nhất, nhưng đối với choi seungcheol, đó lại là sự giải thoát. anh đã sớm chán ngấy cái công việc vắt kiệt sức lao động đó rồi, chán ghét cả mấy lời tung hô giả tạo của cấp trên lẫn đồng nghiệp để ép anh phải hoàn thành cái nghĩa vụ của một nhân viên xuất sắc - thứ danh nghĩa họ tự tiện gáng cho con trâu cày bất đắc dĩ của công ti.

số tiền seungcheol tích góp suốt nhiều năm làm việc ở thành phố phải nói là dư dả, đủ để chuyển đến nơi khác và bắt đầu một cuộc sống mới yên bình. địa điểm lí tưởng cho khởi đầu mới chính là gyeongju, thị trấn yên bình mà anh đã luôn ao ước bấy lâu nay.

sau hôm nghỉ việc, seungcheol đã tức tốc đến gyeongju ngay. căn nhà anh mới mua nằm ở một ngôi làng gần biển, nhỏ nhắn xinh xắn, có một mảnh vườn lớn, khung cảnh quang đãng và rộng rãi, gió thổi lộng khiến tâm trạng anh rất dễ chịu. sát vách nhà anh là một căn nhà nhỏ có thiết kế tương tự, chỉ có điều nó được bài trí theo một phong cách cổ điển rất dịu mắt, trước khoảng sân là một vườn hoa nhỏ, nổi bật chính là những khóm cúc họa mi trắng muốt, bên cạnh là tulip đủ màu sắc, trước cửa có treo một biển hiệu nhỏ đề chữ "fortune café". seungcheol rất cuồng cà phê sữa tươi, và sẽ thật tuyệt làm sao khi ngay sát vách nhà lại là một tiệm cafe chành ành như thế.

việc thưởng thức có lẽ để sau, seungcheol dọn dẹp bên trong một chút rồi vui vẻ đi mua sắm. tuy là làng nhưng cơ sở vật chất ở đây rất tốt, náo nhiệt như một thành phố nhỏ được bao bọc bởi thiên nhiên vậy. rau quả sạch, thịt tươi, đồ gia dụng đều đủ cả, vậy nên chẳng bao lâu, hai tay seungcheol đã nặng trĩu vì xách đồ rồi.

anh sẽ nấu một bữa thật hoành tráng, tự thưởng cho bản thân vì đã rời xa cuộc sống xô bồ ở thành phố. đang mải mê chìm trong đống suy nghĩ hạnh phúc, seungcheol chợt thấy ở ngã ba phía trước có rất nhiều chó bu quanh một chàng trai đang sõng soài dưới đất, trái cây trong giỏ của chàng ấy cũng bị vương vãi khắp nơi, thậm chí hai chú chó nhỏ đứng bên cạnh chàng còn ngậm hai quả táo.

thấy người gặp nạn không giúp không phải seungcheol, anh vội đến gần người kia. lúc này, seungcheol thoáng sững mình một chút, vì chàng trai kia thật sự rất đẹp. nói hơi quá nhưng thật sự có thể nói là đẹp khuynh nước khuynh thành.

"cậu gì ơi, cậu có cần tôi giúp không?"

seungcheol nhận ra chàng trai ấy mất một lúc mới xác định được tiếng nói phát ra từ đâu, và khi chàng ngước lên, cả người seungcheol thoáng tê rần như bị ai đó điểm huyệt vậy. đôi mắt chàng díp chặt lại, hai bên mắt đều chi chít những vết sẹo dọc in hằn như thể đã xuất hiện từ lâu về trước rồi. tuy vậy thì chàng vẫn rất đẹp, khiến trong lòng seungcheol dâng lên một nỗi niềm xót xa.

"a, cảm ơn cậu. tôi bất cẩn quá nên bị vấp phải cái rào này dù đã bị không ít lần rồi."

chàng trai mỉm cười. lũ chó bên cạnh thấy chủ mình cười như thế thì bu chặt lấy, liếm láp không ngừng làm khó khăn lắm chàng mới tách chúng ra được. seungcheol cúi người kéo chàng đứng dậy, khoảng cách của hai người không quá gần, tuy vậy anh vẫn ngửi được mùi hoa thoang thoảng nơi chàng trai kia, làm con tim anh thót đi một nhịp.

seungcheol đỡ chàng dậy, phủi bụi nơi đầu gối khuỷu tay, trên lưng người ta rồi lúi húi đi nhặt đống trái cây nằm lăn lóc trên đường. hai chú chó ngặm táo kia cũng rất ngoan, chúng nhả táo vào tay anh, đuôi thì vẫy tít mù lên như đang muốn cảm ơn ân nhân.

giỏ đồ của chàng trai kia nhanh chóng được lắp đầy bởi trái cây, có vài quả táo bị hỏng do rơi rớt nên seungcheol đã tráo chúng thành mấy trái táo anh mới mua, hi vọng chàng trai ấy sẽ không phát hiện ra điều đó.

giỏ đồ đã cầm trên tay, bầy chó tổng cộng bảy con cũng túm tụm đủ dưới chân, nhưng chàng vẫn lúng túng mò mẫm xung quanh như đang tìm gì đó.

"sao thế? cậu tìm gì để tôi giúp cho."

"gậy dò đường của tôi...tôi nhớ là mình nghe tiếng của nó đâu đó quanh đây thôi."

"gậy bị gãy làm đôi rồi."

"vậy sao? cây gậy đó cũng cũ, dù gì cũng đã bốn năm rồi..."

vẻ mặt ũ rũ kia làm seungcheol có chút nao lòng. anh dè dặt một chút rồi nói, "hay để mình đi cùng cậu nhé?"

"ôi cậu tốt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. nhưng mà tôi có mấy bé cưng này rồi nên sẽ không phiền cậu nữa. cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi, không có cậu chắc tôi nằm ở đó luôn quá."

"liệu có ổn không?"

"ổn mà! tôi quen đường, cũng có mấy bé cún nữa. tôi sẽ ổn thôi, làm phiền cậu nhiều rồi."

seungcheol chia tay chàng trai kia với nụ cười vô thức nở trên môi. mấy dòng suy nghĩ về tối nay ăn gì đã tan biến đi mất, nhường chỗ cho chàng trai khiếm thị xinh đẹp với một bầy cún kia. nhìn cặp mắt chi chít sẹo ấy, seungcheol không giấu nỗi tò mò trong lòng. anh cảm thấy mình muốn được nói chuyện với chàng trai đó nhiều hơn, giọng cậu ấy rất hay, cử chí cũng nhẹ nhàng thanh tao, gương mặt dù có chút không hoàn hảo nhưng vẫn đẹp vô cùng. anh đoán chàng ấy cũng cỡ tuổi mình thôi, và cũng tự hỏi rằng một người con trai trẻ trung như thế, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì khiến đôi mắt đã thành ra như vậy.

suốt cả buổi tối, đầu óc seungcheol cứ treo trên mây. dọn dẹp nấu nướng không thấy mệt, ăn thì ngon mà cũng chả thèm khen lấy một câu. trong đầu toàn hình bóng của một người lạ gặp mặt chưa được mười phút hồi chiều.

chàng trai kia bảo rất quen đường chỗ này, nghĩa là cậu ấy cũng sống ở đây. cái làng này nhỏ xíu, có duyên chắc chắn kiểu gì cũng gặp lại. nghĩ vậy, seungcheol chợt thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn hẳn.

sau bữa, anh tất tả lao vào dọn dẹp như thể đây là lần cuối được làm việc, từ trên xuống dưới nhà không một ngóc ngách nào bị bỏ qua. căn nhà trở nên ngăn nắp cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ, seungcheol hí hừng ra ngoài đổ rác, còn ngân nga mấy giai điệu xe bán kem trong cổ họng.

bấy giờ anh mới biết căn nhà bên cạnh đã có người về, khoảng sân nhỏ phía trước sáng đèn. ánh vàng ấm áp đổ dài trên nền cỏ xanh, đọng lại trên mấy bông hoa nhỏ làm không gian trở nên thật thơ mộng. cánh cửa mở ra cùng âm thanh leng keng của chuông gió, một bầy chó ùa ra, rít lên hạnh phúc khi chạy xung quanh người cũng vừa mới bước ra theo. và seungcheol hoàn toàn sững người, bởi người đó chính là chàng trai hồi chiều.

lũ chó như cảm nhận có tên kì quặc nào cứ chăm chăm nhìn chủ của chúng mãi nên quay sang sủa anh quá trời, vậy mà seungcheol vẫn đơ cái mặt ra như một tên ngốc. chàng trai nhận ra đám cún của mình đang sủa về một phía thì cũng quay sang.

"sao thế mấy cưng? tự nhiên sủa dữ vậy cà?"

"cậu..."

chàng nghe giọng nói quen thuộc thì ngước lên. hàng rào khu nhà này cao không quá đầu gối, ánh sáng từ đèn rọi xuống người làm rõ dòng chữ khắc trên tạp dề.

hong jisoo.

tuyệt. người con trai đã làm mình mất ăn mất ngủ suốt bấy lâu, người khơi dậy sự tò mò, rung động trong lòng kiêm chủ quán cafe sát vách kiêm luôn hàng xóm mới giờ đây đang đứng trước mặt mình, chỉ cách có hai cái rào.

choi seungcheol cảm thấy loại chuyện như thế này chỉ có thể là mơ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com