2.
hàng xóm mới của seungcheol tên là hong jisoo, sinh sau anh bốn tháng. cậu ấy là người gốc mỹ, chuyển đến đây sinh sống cũng được bảy năm rồi. vì đôi mắt khiếm thị của mình, jisoo đã nhận bảy chú chó dẫn đường làm bạn đồng hành. chúng rất quý jisoo, lúc nào cũng quấn quít bên em. mỗi đứa một vẻ, đứa nào cũng rất xinh và ngoan ngoãn, chỉ duy có việc đỡ jisoo dậy mỗi khi em té là chúng không làm được.
quán cà phê nhỏ của jisoo đã mở từ khi em bắt đầu quen với cuộc sống ở đây, sở dĩ nó tên là "fortune café" là bởi jisoo luôn tin vào những điều tốt đẹp dẫu cho thế gian này có quá khắc nghiệt. đó là những gì em nói trước khi tạm biệt seungcheol để đi ngủ. mãi cho đến khi đèn nhà bên đã tắt hết, seungcheol mới nhận ra mình đứng đó cũng quá lâu rồi.
phòng ngủ của seungcheol có tầm nhìn hướng ra biển, đêm hôm tĩnh lặng có thể nghe được âm thanh rì rào của sóng từ xa, tiếng gió thổi nhè nhẹ, chiếc chuông gió nhà bên khẽ lắc lư, và một bầu trời quang đãng không một gợn mây. seungcheol thầm cảm thán mình số hưởng lắm mới mua được một căn nhà xịn xò này. view đẹp, thời tiết mát mẻ, và hơn hết là có một người hàng xóm xinh đẹp ở sát vách chỉ cách nhau hai cái rào. anh hướng mắt ra cửa sổ, để gió mang hương muối nhạt nhòa lùa vào phòng, lay mái tóc anh khẽ khàng, hàng mi anh nặng dần. dẫu sao hôm nay anh cũng đã làm chuyện nhà hết mình rồi. nhất định anh sẽ đánh một giấc thật ngon, rồi sáng hôm sau sẽ sang nhà bên, đá ly cà phê và làm quen với jisoo.
giấc ngủ trôi qua êm đềm, seungcheol thức dậy bởi tiếng chó sủa râm ran trước nhà. đồng hồ điểm sáu giờ sáng, jisoo vừa mới chạy bộ về cùng đàn chó cưng của mình, gương mặt em ửng đỏ và mướt mồ hôi, nhưng seungcheol lại nghĩ rằng sao có người mệt mà vẫn đẹp như vậy nhỉ.
đám chó của jisoo thấy seungcheol còn ngái ngủ đứng tựa vào cửa nhà ngắm chủ mình thì nhào lại phía cổng, sủa um sùm lên làm rộn cả một góc nhà.
"ôi mấy cưng bao giờ mới chịu ngưng sủa bậy đây? mới sáng sớm thôi đấy."
"là thấy tôi nên tụi nó mới sủa đấy. chắc là mừng tôi đây mà." seungcheol bật cười, trong lòng thấy hơi nhẹ nhõm khi jisoo không biết được dáng vẻ nhếch nhác lôi thôi hiện tại của mình.
"ồ chào buổi sáng nhé! cậu dậy sớm thật nhỉ? ăn gì chưa?" jisoo tươi cười đáp, em đã tiến vào sân nhà mình, thành thục tưới hoa làm seungcheol có chút ngạc nhiên, vì bình nước vốn dĩ được để ở chỗ rất khó tìm.
"chưa, tôi mới tỉnh thôi."
"thế có muốn qua đây không? tôi có thực đơn cho bữa sáng đấy, nếu cậu không ngại."
"được, cảm ơn cậu nhé. đợi tôi một lát, tôi qua ngay." anh được người đẹp mời qua dùng bữa thì mừng ra mặt, cười trông đến là ngốc. jisoo cũng bị sự thoải mái của seungcheol làm cho bật cười, và anh thề đó là âm thanh hay nhất mà anh từng được nghe. jisoo bước vào nhà, không quên dặn anh,"tầm mười phút nữa hẵn qua nhé. tôi phải tắm đã. với cả, nước sôi của cậu đã sôi quá mức rồi đó."
bấy giờ seungcheol mới nhận ra mình còn một ấm nước đang nấu dở trên bếp liền guồng chân chạy vào trong, theo sau là tiếng cười nhỏ dần của jisoo. tuy là xém cháy đen cái ấm, nhưng seungcheol có cảm giác ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất tuyệt.
quán cà phê nhỏ của jisoo cũng không hẳn là quán lắm, chỉ có một quầy pha chế cùng bốn chiếc ghế bar tròn màu gỗ bạch dương, trên quầy được trang trí bằng nhiều chậu hoa nhí, những dây hạt giấy treo trên trần rũ xuống, ở trên kệ tủ ngoài nguyên liệu pha chế còn có nhiều tượng điêu khắc nhỏ hình thỏ, nai, mèo. tông màu nâu lạnh cùng ánh đèn vàng rọi xuống làm quán nhỏ trở nên thật lãng mạn và yên bình. seungcheol khi đẩy cửa bước vào đã được bầy chó của jisoo chào đón rất nồng nhiệt, và em cũng theo sau chúng với nụ cười niềm nở trên môi.
jisoo mời seungcheol ngồi xuống ghế đối diện quầy, còn mình thì đeo tạp dề, không quên đẩy bảng thực đơn về phía anh. bảng thực đơn là một tờ giấy cứng bạc màu, đa dạng món ăn đặc biệt là cà phê, và những con chữ nắn nót bay bổng cùng bảng chữ nổi trên đấy làm seungcheol thấy ấn tượng.
"bảng thực đơn này tôi viết đấy, cũng mất kha khá thời gian. cũng may là nó dễ nhìn chút." jisoo như thể biết được biểu cảm trên mặt seungcheol mà lên tiếng,"sao nào? cậu muốn ăn gì?"
"cơm nắm nhé và cả cà phê sữa tươi nhé?"
"đá hay nóng?"
"nóng nhé."
jisoo cười cười rồi bắt tay vào làm việc. thao tác của em rất gọn gàng, làm gì cũng thuần thục không hề gặp chút khó khăn nào. seungcheol mắt a mồm o, quan sát từng hành động của jisoo mà không khỏi cảm thán. với điều kiện như thế mà vẫn có thể nấu ăn tốt như thế, jisoo thực sự quá giỏi rồi.
ly cà phê sữa tươi nóng hổi cùng dĩa cơm nắm bắt mắt được đặt xuống trước mặt, chỉ chờ vị khách đầu tiên trong ngày thưởng thức. seungcheol nhìn mấy miếng cơm nắm như đúc từ trong phim ra mà có chút mong chờ, và không phụ lòng anh. vị dẻo ngọt của gạo trắng tan trong vòm họng, cùng độ mặn vừa phải từ muối mè và rong biển, mềm mại và ấm áp. đó là những gì seungcheol cảm nhận khi cắn miếng đầu tiên, độ ngon không ngờ đến của nó làm anh phải im lặng mà thưởng thức.
"ngon lắm đúng không?" trong giọng jisoo mang ý cười,"tôi có thể làm thêm nếu cậu muốn."
chẳng mấy chốc thì dĩa cơm nắm đã trống trơn, chờ đợi seungcheol là ly cà phê sữa tươi nóng hổi. anh đã nôn món này từ tận sáng hôm qua rồi, và chỉ cần một ngụm thôi, seungcheol sẽ quyết định có nên đóng đô ở quán này cả đời hay không. ly cà phê còn hơi nhả khói, nhưng seungcheol không chờ được nữa.
không ngoài dự đoán, seungcheol ngửa cổ tu một hơi sạch bóc cái ly dẫu nó làm cho lưỡi anh hơi rát vì nóng. anh đã quyết định rồi, buổi sáng mà không có cà phê jisoo pha là một buổi sáng không hoàn hảo.
"cậu uống hết rồi à?"
"ngon lắm. tôi chưa từng uống loại cà phê nào ngon đến như vậy. sáng nào cậu cũng làm cho tôi một ly như này nhé?"
jisoo hướng mặt về phía seungcheol, trên khóe môi em nở một nụ cười nhẹ như cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. em rửa ly úp lên, sau đó tháo tạp dề, tiến đến ngồi sát bên seungcheol. chiếc chuông gió trước cửa khẽ rung lên mấy hồi lảnh lót, cũng giống như con tim anh bây giờ đang đập mất đi mất nhịp khi cảm nhận được hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ người bên cạnh. jisoo bế chú chó lông xù trắng muốt tên toram lên đùi mình, vừa vuốt ve nó vừa nhẹ giọng, "cảm ơn cậu nhiều lắm. đây là lần đầu tiên có người uống hết cà phê tôi pha đấy. trước đây cũng có kha khá người ghé quán tôi, nhưng họ lại ái ngại khi thấy đôi mắt của tôi. có lẽ họ đã nghĩ rằng, một người mù thì làm sao có thể làm ăn gì nên hồn cơ chứ? nên khi cậu không chần chừ mà uống hết, tôi thấy rất vui."
gió từ gian nhà sau lùa vào, khẽ lay mái tóc màu nâu mềm của jisoo. trong mắt seungcheol lúc này chỉ có bóng hình của một chàng trai trẻ đang mỉm cười buồn. nhưng điều đó không diễn ra quá lâu, jisoo đẩy một khay bánh quy đến trước mặt hai người, ngỏ ý muốn cùng anh thưởng thức.
"bánh quy tôi mới làm đấy, cậu ăn cùng đi."
"cậu nấu ăn giỏi thật nhỉ. cứ như đầu bếp ở nhà hàng lớn ấy." seungcheol cắn một miếng madeleine, tiện tay thò xuống vuốt ve con toram đang nằm cuộn trong lòng jisoo.
"không đến mức đó đâu! nấu ăn quả là công việc cực nhất trần đời. tôi gặp đủ thứ rắc rối khi mà vào bếp luôn, tôi chẳng xác định được đâu là đâu cả. có lần còn xém làm cháy cả bếp chỉ vì tôi bật nhầm nút cơ. cũng may tôi có mấy đứa nhỏ này hỗ trợ, chứ không căn nhà này cũng rụi từ lâu rồi. sau này tôi quen với cách bày trí hơn một chút thì cũng có tiến triển. dần dần tôi cũng quen, rồi cứ tập mỗi ngày là thành công thôi. kể ra cũng hơi gian truân một chút." jisoo vừa cười vừa nói.
"thế vì sao cậu lại mở quán?"
jisoo không đáp ngay. em vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt như thể đó là biểu cảm mặc định của em vậy, điều đó làm seungcheol luống cuống, sợ rằng mình đã vô tình làm em khó chịu. nhưng dường như jisoo cảm nhận được sự lúng túng của seungcheol nên đã nhẹ giọng đáp,"ước mơ thuở nhỏ của tôi thôi. nơi đây yên bình quá, chỉ nằm yên tận hưởng thì cũng nhàm mà đúng không? với cả tôi có khách như cậu, công việc sẽ trở nên vui vẻ hơn nhiều."
"thế sao, tôi cũng rất vui khi sát vách là một quán cà phê đấy. cậu biết không, tôi rất thích uống cà phê sữa tươi. lúc chuyển đến đây và thấy quán của cậu, tôi mừng vô cùng luôn. cà phê cậu pha rất hợp gu tôi, và cơm nắm cậu làm cũng rất ngon nữa. ngày mai tôi ăn cơm nắm cùng mì kiểu nhật nhé?"
"được thôi! cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. bữa hôm nay cậu không cần trả tiền đâu, xem như tôi đãi cậu dịp cậu vừa chuyển đến đây được một ngày."
cả hai cười cười, không nói gì nữa, chỉ tập trung thưởng thức mấy mẩu bánh sò jisoo mới nướng không lâu.
seungcheol cảm thấy rất ngưỡng mộ jisoo. sống một mình cùng bảy chú chó, khiếm khuyết về thị giác làm cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. nhưng dường như jisoo không bị ảnh hưởng mấy về điều đó. em nấu ăn, sinh hoạt, làm việc nhà sành sỏi như thể em chưa từng mất đi thị lực vậy. nhưng mà chắc hẳn cũng cô đơn lắm. khu vực anh ở nằm xa trung tâm làng rất nhiều, ngoài nhà của anh và jisoo sát nhau thì phải đi bộ một quãng tương đối dài mới đến căn nhà tiếp theo.
trong đầu seungcheol bỗng xuất hiện một ý nghĩ: rằng anh muốn là người mà jisoo có thể tin tưởng và dựa dẫm vào. dẫu họ quen biết chưa được bao lâu, nhưng seungcheol thật lòng rất muốn người hàng xóm này sẽ trở thành bạn của anh, và là người mà jisoo có thể thoải mái chia sẻ tâm tình.
dĩa bánh sò giờ chỉ còn vụn, jisoo đã rời đi để rửa bát. seungcheol ngồi lại quầy, vuốt ve đám cún cưng của em. bảy con, không con nào trùng con nào. trên cổ của chúng có một sợi dây được nới lỏng có đề tên. chú chó lông xù mà jisoo ôm ban nãy tên là toram, con afghan hound có bộ lông trắng mượt tên jun đang đùa giỡn cùng một bé pomeranian màu hạt dẻ tên boo, hai chú to nhất đàn là con golden tên doa và con dobermann hơi tròn tên là kimja đang ngặm đuôi nhau như hai thằng ngốc, seungcheol nhận ra đây là hai con đã ngậm táo hôm nọ. hai đứa nhóc còn lại nằm im lìm dưới chân jisoo đang rửa bát lần lượt là tamtam và dalee, một chú shiba có cặp mắt mỗi khi nhắm lại là như cọng chỉ và cậu border collie mặt mũi khờ khạo. bọn chúng rất hiền lành và thân thiện, thậm chí doa còn ngửa bụng cho seungcheol sờ nữa chứ. chúng rít lên vui vẻ khi anh liên tục thỏa mãn bọn chúng bằng mấy cú vuốt đầu muốn trụi cả lông.
"chúng rất thích cậu." jisoo bước đến bên, trên tay là một bó hoa phi yến cùng một túi đa dạng các loại cookie,"đêm đầu tiên ở đây như thế nào? cậu ngủ được không?"
"ừm, ngủ ngon lắm. gió hiu hiu thổi trên mặt làm tôi buồn ngủ chết đi được."
"nhỉ? hơi thở của biển lúc nào cũng dịu dàng như thế." jisoo đặt đồ lên trên quầy rồi ngồi xuống đối diện anh, doa và kimja lúc nào cũng quấn chủ, lập tức nằm xuống cuộn tròn hai bên đùi em.
"hơi thở của biển sao?" seungcheol nhìn em, jisoo dường như thuộc tuýp người lãng mạn thơ ca, những gì em nói ra đều bay bổng và dịu dàng, như thể em đang tưởng tượng một bức tranh sinh động dựa trên những gì em nghe được để nói cho seungcheol nghe vậy,"cậu rất thích những điều thơ mộng nhỉ?"
"thật mà. sóng ở đây chưa từng quá vồ vập hay ồn ã, chúng luôn dịu dàng như đang vỗ về bờ cát trắng vậy. tôi cũng rất thích cảm giác đó, giống như đang được biển ôm lấy vậy." khóe môi em khẽ cong lên khi nhắc đến biển, seungcheol sẽ ngầm ghi nhớ điều đó,"tai tôi thính lắm đó. có thể nói là nhạy cảm với âm thanh."
"không ngờ là cậu có thể nghe được tiếng ấm nước sôi đấy, bộ cảm biến âm thanh gì đó của nó đã bị hỏng cách đây mấy tháng rồi, mỗi lần nấu nước là tôi phải canh. công nhận cậu đỉnh thật đó."
jisoo bật cười,"mất cái này thì được cái kia thôi mà."
đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi. tuy nói là nghỉ việc nhưng seungcheol vẫn có thể hỗ trợ phần kĩ thuật cho công ti và họ sẽ trả tiền theo hợp đồng, anh chỉ cần giải quyết các vấn đề online mỗi khi họ gửi phần việc cần làm đến mà thôi.
seungcheol xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi đứng dậy,"tôi về nhé, sắp đến giờ làm việc của tôi rồi. cảm ơn cậu rất nhiều vì bữa sáng hôm nay."
jisoo nghe vậy thì vội vàng đứng dậy, máu lên não không kịp làm em hơi choáng váng và chao đảo xém chúi đầu về trước, may là seungcheol đã đỡ lấy em. seungcheol thề, từ đó đến giờ, anh chưa từng nghĩ việc chạm vào một người nào đó lại khiến con tim anh đập rùm beng tới vậy.
jisoo dúi bó hoa phi yến còn vương vài giọt nước cùng túi bánh vào tay seungcheol, tươi cười nói,"rất vui vì cậu đã đến. quán cà phê nhỏ của tôi luôn chào đón cậu bất cứ lúc nào. đây là quà chào mừng của tôi, hi vọng cậu sẽ nhận."
mùi hương thoang thoảng của bó hoa tràn vào phổi seungcheol, anh nhận ra đây là hương thơm đã đeo đuổi tâm trí mình suốt đêm qua liền mỉm cười, không kiêng dè mà chạm lên đôi tay đang vươn ra của jisoo làm em thoáng bất ngờ.
seungcheol rời đi với tâm trạng sảng khoái, jisoo quả là một người hàng xóm đặc biệt, và anh lại có cảm giác muốn nói chuyện với cậu ấy thêm nữa rồi. chất giọng mềm mại của em rót vào tai cứ như là một bản nhạc cổ điện trầm lắng mà nhẹ nhàng, thư thái. seungcheol có thể dành ra cả ngày chỉ để nghe jisoo nói thôi đấy.
dợm bước vào cửa thì tiếng jisoo gọi với tới.
"khoan đã! thất lễ quá! tôi chưa biết tên của cậu!"
"tôi là choi seungcheol."
"cậu sinh tháng mấy đấy?"
"tháng tám. có vấn đề gì sao?"
"không có gì đâu." jisoo khúc khích,"rất vui khi được gặp anh, seungcheol à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com