Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hôn nhân đôi khi chẳng hồng hào như ta luôn nghĩ. và jisoo, người từng đắm mình trong sắc màu hường phấn dịu dàng xinh đẹp ấy nay đang ngồi xụi lơ trên sofa, đôi mắt hoe đỏ sưng húp vì mới trải qua một trận khóc dữ dội.

anh vừa ly dị chồng.

chẳng biết vì sao cuộc hôn nhân của hai người lại lâm vào kết cục như thế này nữa, anh cũng không biết từ khi nào mà cả hai chẳng còn sâu đậm như trước. khoảng cách cứ xa dần, xa dần, tình cảm cũng phai đi, và cuối cùng thứ còn ở lại là một tờ đơn ly hôn đã in đậm chữ kí của chồng. thật chói mắt.

và cũng chẳng biết vì sao, jisoo lại chấp nhận đặt bút kí.

nhìn bức ảnh cưới trước đây thật rạng rỡ và đẹp đẽ vì nụ cười hạnh phúc của đôi trẻ, jisoo chợt cảm thấy nó thật xấu xí, thật hổ thẹn. anh nấc lên khắc khoải rồi thẳng tay ném phăng khung ảnh xuống vỡ tan.

"mẹ nó!"

đó là lần đầu anh chửi thề sau mười lăm năm ở bên choi seungcheol. nước mắt lại lần nữa trào ra. jisoo mặc kệ việc căn hộ cách âm nửa vời có thể khiến hàng xóm nghe được tiếng khóc của anh mà gào lên, bao nhiêu nỗi niềm uất ức chất chứa trong từng câu chữ run run, trào ra như thác đổ.

"tại sao! tại sao chứ! em đã làm gì sai? nói chuyện với em khó lắm à? anh chỉ cần mở miệng là em tha thứ mà, đừng có dửng dưng rồi đơn phương quyết định như vậy chứ! em là vợ anh mà! tên khốn choi seungcheol!"

mặc kệ cổ họng khô khốc và bỏng rát, jisoo vẫn cứ gào. tiếng khóc bi ai vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. có lẽ nếu có ai đi ngang mà nghe được, dù không quen biết nhưng chắc chắn vẫn sẽ nhói lòng.

"tại sao..."

anh thả mình xuống ghế, bực dọc đấm vài cái vào đệm ghế. tiếng nấc cứ cách vài giây lại vang lên, dần dần, dần dần lịm đi, jisoo chìm vào giấc ngủ.

và anh đã mơ.

_________________

cách hai người gặp nhau cũng chẳng giống ai.

năm đó jisoo mới ra trường, vì chưa xin được việc nên một người dì đã mời anh xuống bến phà làm chân bán vé. ở đó ai cũng thân thiện và gần gũi, dễ nói chuyện cùng. duy chỉ có một người mà jisoo chưa bao giờ, thậm chí là sẽ không muốn tiếp xúc cùng.

là choi seungcheol.

gã là một cựu lính trinh sát, phục vụ trong quân đội từ rất sớm. gã đến công ti cùng đợt với jisoo. khi gã xin tuyển vào vị trí cơ khí, vì vẻ ngoài bảnh bao và rất tốn gái, cùng tính tình lịch sự nên không ai nghĩ gã sẽ biến thành một tên điên khi có rượu vào.

trớ trêu rằng truyền thống của bến là mỗi tuần sẽ nhậu một bàn thật lớn vào thứ sáu, seungcheol hiển nhiên chưa bao giờ vắng mặt. và đó là lần đầu, jisoo chứng kiến cái dáng vẻ tàn bạo đến khủng khiếp đó của seungcheol.

ông giám đốc nổi tiếng là hay nói đùa, chọc ghẹo người khác. jisoo không thích ông ta, vì lúc đi xin việc, ông ta đã kiếm cớ vỗ mông jisoo làm anh về khóc cả buổi với mẹ. bữa đó tên giám đốc lái chiếc xe tải thật lớn đựng hơn cả ngàn tấn dầu vào ngay cổng bến, để đó rồi bỏ đi nhậu. bàn nhậu khi đó rất đông, có cả seungcheol nữa. jisoo không góp mặt, chỉ đứng từ chỗ bán vé quan sát cùng một chị đồng nghiệp. anh vốn không thích tụ tập rượu chè đàn đóm nên quay sang trò chuyện cùng chị gái.

đang luyên thuyên, bỗng một tiếng rầm vang lên, cả kinh đến tất cả mọi người trong bến. âm thanh ấy to đến mức anh ngỡ như bến tàu vừa bị đánh bom vậy. lập tức, jisoo hướng mắt về bàn nhậu thì bắt gặp cảnh tượng quá đỗi kinh hãi. bàn nhậu đổ vỡ, tan tành la liệt dưới đất, mọi người chạy hết, chỉ còn lại choi seungcheol - gương mặt đỏ gắt vì say rượu, cặp mắt trợn to nổi đầy gân, môi mím lại, hai tay gã cuộn thành nấm đắm, nhìn tên giám đốc đang co ro dưới đất đầy sợ hãi như một con thú dữ chuẩn bị làm gỏi con mồi. rồi gã chẳng nói chẳng rằng, giật chiếc chìa khóa từ dây chuyền tên giám đốc rồi lao thật nhanh về chiếc xe dầu đang đỗ trước cổng. mọi người đoán được và kinh sợ trước điều gã sẽ làm liền kéo thành bầy nhào đến hòng cản cái ý đồ điên rồ đó lại. nhưng có lẽ sẽ chẳng ai cản được máu điên của seungcheol. gã đạp ga, phóng đi như vũ bão bằng con xe dầu nặng hơn cả nghìn tấn, tông sập cổng mà lao đi vun vút. tên giám đốc hoàn toàn bất tỉnh.

jisoo và chị đồng nghiệp chứng kiến một màn như vậy từ đầu đến cuối triệt để câm nín. chị gái bình thường mồm mép hay khua lung tung, gặp chuyện gì cũng nói cho bằng được, nhưng hôm nay chị ta lại im phăng phắt như thể bị ai điểm huyệt.

chẳng biết seungcheol trở về từ khi nào và vì sao chiếc xe dầu vẫn lành lặn, khi jisoo đến vào ngày hôm sau thì mọi chuyện đã ổn thỏa. hậu quả hiển nhiên tên giám đốc gánh hết vì đã quản lý nhân sự không tốt. trong lòng jisoo chợt dâng lên cảm giác hả hê, đáng đời tên giám đốc nhiều chuyện, và đồng thời cũng tồn tại đâu đó cảm giác rất dè chừng seungcheol. anh đã thề là sẽ không tiếp xúc với gã, nhỡ đâu gã điên lên, đánh anh chết thì sao? nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rờn rợn rồi.

càng làm lâu với seungcheol, jisoo đút kết ra một kinh nghiệm xương máu: đừng bao giờ đút cồn cho tên này.

có lần ở bến cũng nhậu, gã bị chọc làm sao mà đấm vỡ cả kính cửa phòng giám đốc, đem nguyên cánh tay ghim đầy mảnh vỡ rỉ máu mà ngồi sửa máy tới tận khuya, cũng có lần ngồi nhậu, lời ra tiếng vào kiểu gì mà đánh gãy luôn cả cái bàn nhậu, hại người ta tốn biết bao nhiêu là bàn. tất cả những gì điên rồ mà gã gây ra đều do rượu vào hết. chẳng hiểu sao mấy ông cố trong bến cứ thích nhậu dù đã bị gã ta đập phá trên dưới bảy lần.

riết mà đồng nghiệp gọi gã là choi chó điên luôn.

thời đó bến rất ít phà, hỏng một cái là sửa không biết đến khi nào mới xong. may là có tay cừ khôi như seungcheol, tuy gã rượu vào thì điên, nhưng khi bình thường lại rất thạo việc, nghiêm túc với chuyện mình làm. từ khi gã vào bến, phà hiếm lắm mới hư.

vì tính chất công việc tiếp xúc với dầu nhớt và lăn lê giữa cái tiết trời oi bức, cộng thêm cái tần suất một tuần tắm chưa được một lần, đương nhiên rằng gã rất thúi. jisoo có vài lần ra trạm đưa nước cho đồng nghiệp thì cũng phải nhăn mặt vì cái mùi từ gã quá đặc trưng, càng làm sự khó ưa trong anh tăng lên mấy phần. đã điên lại còn thúi. jisoo đã thề hơn năm lần có chết cũng không hề rớ tới tên đó.

nhưng con người đâu có ai là xấu hoàn toàn. nếu không có mấy cái tính lạ người đó thì seungcheol chẳng khác gì tài tử. đẹp trai, tử tế và tinh tế, lịch thiệp, đặc biệt rất ga lăng với phụ nữ, mấy cô trong bến mê gã không hết. vào mấy dịp như kỉ niệm công ti thành lập, tổ bán vé bán được số vé vượt chỉ tiêu, hay suốt cả tháng phà chạy không hư chiếc nào, gã sẽ tặng các cô đồng nghiệp một chiếc lược nhỏ, có lúc là trâm cài, có lúc là vòng tay. jisoo nhìn chị đồng nghiệp thân thiết vui đến lạc cả giọng bên cạnh vì được tặng lược thì chỉ thở dài, đúng là làm chị em phụ nữ sướng thật, còn đàn ông như jisoo thì chịu cảnh gã phát bệnh điên mà đi làm loạn.

và độ đẹp trai ga lăng của gã được minh chứng rõ ràng nhất qua chuyện gã có một cô bạn gái rất đẹp, đẹp như mấy nàng hoa hậu chiếu trên tivi không màu. gã yêu cô lắm, yêu đến mức mọi thứ gã làm ra đều dành hết cho cô. nếu có ngày nào seungcheol chải chuốt kĩ càng, thơm tho và ăn mặc chỉnh tề, thì đó là khi gã đi gặp bạn gái. gã yêu cô nhiều như thế, nhưng cô lại bỏ gã mà sang nước ngoài với tên đàn ông khác. khoảng thời gian đó khá là kinh khủng với bến phà, thà rằng gã nhậu vào rồi đập phá đồ làm loạn hết cả lên thì sẽ không ai nói gì. nhưng từ khi bị cô gái kia đá, gã chỉ thui thủi ngoài chỗ phà đậu, đêm nào cũng nốc rượu đến say khướt, chẳng ai dám đụng vào vì sợ gã sẽ nổi điên.

thú thật khi đó jisoo khá đồng cảm với hắn, vì anh vừa bị tên bạn trai đểu cáng cắm sừng cách đây mấy ngày nên chỉ thầm mong gã sẽ sớm vượt qua được rồi tiếp tục làm việc, chứ một seungcheol ủ dột như thế này thật quá đỗi kì lạ rồi.

                        ***********
  
"cho jisoo này."
 
hôm đó anh tan ca trễ do phải ở lại đếm tiền, lúc ra về thì cũng đã gần nửa đêm. đang loay hoay tìm chìa khóa thì từ sau lưng vang lên tiếng seungcheol. jisoo giật thót mình, tưởng đã làm gì phật ý làm gã phải gặp tận mặt, trong lòng anh run lên, tim đập thình thịch như thấy ma quay lại nhìn gã. thì bất ngờ thay, gã đứng trước anh, cơ thể không còn toát ra mùi hương khiến anh phải nhăn nhó nữa, vẻ mặt điềm đạm như không có gì, trên tay là một cái ghim cài áo hình tulip tím.

"cho tôi?"

jisoo kinh ngạc đáp.

"ừ, cho jisoo."

"nhưng mà sao lại cho tôi chứ? tôi đâu phải phụ nữ."

"áo jisoo bị rách, dùng trâm cài che lại sẽ đẹp hơn."

jisoo tưởng hôm nay mình ăn nhầm nấm độc nên mới ù tai, nghe gã nói mấy điều trên trời. nhưng cái gương mặt đẹp trai không xao động đó rõ ràng là không có ý trêu chọc. jisoo đành nhận lấy chiếc ghim trong trạng thái thấp thỏm.

"trời khuya như vầy, jisoo có muốn tôi đưa về không?"

"không cần đâu, cảm ơn anh. anh cũng...về sớm đi."

jisoo vội vàng rời đi, trong đầu suy diễn biết bao nhiêu là thứ. tim anh vẫn còn đập thình thịch sau cuộc trò chuyện quái đản đó. chiếc ghim trong tay âm ấp, như thể đã được giữ trong lòng từ rất lâu, trước khi cả jisoo cầm lấy. anh lắc đầu thật mạnh, thầm nhủ có lẽ hôm nay gã chập mạch nên mới hành xử như vậy thôi, chứ đó là lần đầu tiên anh nói chuyện đàng hoàng với gã, sao lại muốn tặng ghim cho anh chỉ vì áo anh rách chứ.

ôi, chỉ muốn về nhà thật mau rồi đánh giấc cho tới trưa mà thôi.

nhiều ngày sau đó, seungcheol lại tiếp cận jisoo. lần này gã mang đến cho anh một cây bút máy, với đầu ngòi mạ vàng, thân bút trơn. vì tay jisoo khá to nên mấy loại bình thường anh cầm hơi khó khăn một chút. nhưng cây bút máy ấy thì lại vừa in. anh nửa muốn từ chối nửa muốn đồng ý, bởi đam mê của jisoo là được múa chữ, được tự mình thêu lên những cảm xúc khó thành lời. anh nhìn seungcheol đứng trước mặt với ánh mắt đầy kiên quyết mà ngập ngừng.

"cái này...cảm ơn lòng tốt của anh. nhưng tôi không thể nhận món quà giá trị như vậy được. tôi không có khả năng đền đáp đâu."

"không cần jisoo phải đền đáp gì cả. jisoo nhận nó thì đã là ân huệ của tôi rồi."

"ân huệ gì chứ, seungcheol à tôi thật sự không biết nên làm gì để đền đáp anh hết."

gã xoa xoa hộp bút trong tay, đăm chiêu một hồi rồi thấp giọng, "vậy thì hết ca này, jisoo đi chơi với tôi được không?"

có lẽ jisoo cũng chập mạch nên mới nhận lời. và đó là lần đầu tiên, anh khám phá ra được con người khác của seungcheol. gã thực ra rất chu đáo và lãng mạn. jisoo vừa tan làm đã thấy gã đứng ở bãi xe, quần áo gọn gàng tươm tất, tóc thì vuốt ngược, để lộ vầng trán mê người. jisoo so mình với gã thì một trời một vực, người ta thì bảnh bao sạch sẽ, còn mình thì như mới chui ra từ đống rơm. chắc là anh cũng nên về sửa soạn lại một chút. chỉ là không muốn mất hình tượng thôi, nhưng jisoo không ngờ seungcheol sẽ phản ứng một cách thái quá như vậy.

"jisoo...vừa thay đồ à?"

anh dợm bước về phía gã, trên người khoác chiếc áo màu kem, bên trong là áo ba lỗ cùng quần tây ôm sát đôi chân thon gọn, cổ mang dây chuyền ngọc trai nhỏ của mẹ, anh còn đặc biệt tút tát lại mái tóc thành những lọn xù nhỏ, mọi thứ hòa vào nhau trông anh chẳng khác gì một tiểu thơ nhà giàu. anh nhìn gã mà ngập ngừng,"ừm, tôi nghĩ mình cũng nên tươm tất một chút."

"xinh lắm."

đó là lần đầu tiên trong đời, con tim jisoo lại dao động mạnh đến mức ngỡ như sẽ vỡ ra chỉ vì lời khen của một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com