chap2: bạn cùng phòng
15/9/2024
Sau khi phân hoá giới tính, tất cả học sinh được sắp xếp lại lớp phù hợp với cấp bậc của mình.
Hồng Trí Tú được phân vào lớp 3 – lớp học dành riêng cho alpha cấp cao.
Lúc bước vào lớp, cậu lập tức nhận thấy vài ánh mắt dừng lại, dõi theo mình. Hai tay nhỏ nắm chặt quai cặp, đi thẳng về phía cuối lớp. Trí Tú cảm giác điều hoà dường như hỏng mất rồi—ánh nhìn của mọi người nóng rực đến mức thiêu đốt da thịt cậu.
"Bạn xinh đẹp, ngồi đây nè. Cậu cũng là alpha hả?" – Một cậu bạn vẫy tay gọi.
Người ấy có nước da trắng, sống mũi cao, khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt hai mí trong veo. Tóc vàng nhạt che đi vầng trán cao, nếu không phải đang ngồi trong lớp alpha, Trí Tú đã nghĩ đây là omega xinh đẹp nhất cậu từng gặp.
"Tớ tên Dương Trọng Hoàng, mong được cậu chiếu cố." – Dương Trọng Hoàng đưa tay ra như một doanh nhân trẻ đang ký kết hợp đồng đầu tư.
Trí Tú bật cười khẽ, bắt tay lại.
Hai người trò chuyện một lúc, lớp học cũng dần đông.
Ngoài cửa xuất hiện một cậu bạn cao đến nỗi đầu gần chạm vào khung cửa. Dương Trọng Hoàng lập tức đứng lên vẫy tay:
"Kim Mẫn Khuê, anh ở đây này!"
Người kia tiến đến, xoa đầu Dương Trọng Hoàng khiến vài lọn tóc anh rối nhẹ, thế nhưng vẻ xinh đẹp ấy chẳng hề giảm đi.
Trí Tú nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi và tủi thân của Dương Trọng Hoàng khi dụi đầu vào cơ bụng đối phương, hai tay ôm lấy eo hắn, mềm giọng như mèo nhỏ:
"Không ngờ em lại phân hoá sớm đến vậy... Lâu rồi không gặp anh."
Vết son bóng khẽ lướt qua cổ áo trắng tinh. Kim Mẫn Khuê chẳng hề bận tâm, để mặc Trọng Hoàng làm nũng cho đến khi anh cất giọng ngọt như mật ong, gã mới nhẹ nhàng nâng cằm người kia, nhìn sâu vào mặt anh như muốn xác nhận điều gì.
Đúng lúc đó, ánh mắt lạnh lùng từ phía sau cắt ngang bầu không khí.
Hồng Trí Tú quay đầu, thấy Thôi Thắng Triệt đang nhìn hai người kia với vẻ không vui:
"Dương Trọng Hoàng, cậu đã là alpha rồi thì đừng làm nũng nữa được không?"
"Nhưng tớ có làm nũng với cậu đâu?" – Giọng Trọng Hoàng vẫn mềm mại, vô tội.
"Thế thì ra dáng alpha đi. Mà cậu vừa tắm trong bể sữa à? Mùi nồng thật đấy."
Nghe vậy, Trí Tú liền khẽ "à" một tiếng. Thì ra mùi tin tức tố của Dương Trọng Hoàng là sữa ngọt, thơm đến mức người ta chỉ muốn cắn thử một ngụm.
Thôi Thắng Triệt nhìn sang Kim Mẫn Khuê:
"Chú mày cũng phân hoá rồi à?"
Kim Mẫn Khuê ừ một tiếng, xoa đầu Trọng Hoàng lần cuối trước khi rời đi.
Cả hai ngồi xuống hàng ghế sau lưng Trí Tú.
Khi chuông tan học vang lên, Trí Tú lặng lẽ xách balo ra khỏi lớp. Trong khi mọi học sinh rẽ trái, cậu lại đi về hướng phải.
Cậu dừng lại trước phòng cô chủ nhiệm, lấy hết can đảm bước vào, nhẹ nhàng hỏi:
"Cô ơi, em muốn xin giấy đăng ký nội trú... Em muốn ở cùng phòng với Thôi Thắng Triệt."
May mắn thay, phòng vẫn còn chỗ trống. Cậu có thể chuyển vào ngay hôm nay.
⸻
Ký túc xá phòng 0907.
Trí Tú men theo hành lang dài, đứng trước cửa. Nhận chìa khoá, cậu tra vào ổ, nhẹ tay xoay một vòng.
Cánh cửa mở ra, không gian bên trong sạch sẽ, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra khe khẽ.
Cậu định rời đi thì—
Két!
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
Thôi Thắng Triệt vừa lau tóc, tay cầm khăn bông, ánh mắt dừng lại trên người Trí Tú.
Hắn khẽ cười, tiến đến gần, từng bước ép Trí Tú lùi sát vào tường.
"Bạn cùng phòng à?" – Hắn thì thầm, tay luồn nhẹ vào trong lớp áo sơ mi, chạm vào eo cậu.
"Đừng..." – Trí Tú đặt tay chặn tay hắn, lên tiếng ngăn lại.
Ánh mắt Thôi Thắng Triệt càng sâu. Hắn cúi người, giọng nói hạ thấp như thì thầm bên tai:
"Em biết bí mật của tôi rồi mà, đúng không? Tôi không phải alpha... và em cũng không phải."
Hắn rút tay ra, nâng nhẹ cằm Trí Tú, gương mặt gần đến mức hơi thở hoà vào nhau.
Mùi tuyết tùng phảng phất quanh cậu—nhưng Trí Tú không ngửi thấy gì cả.
Cuối cùng, hắn khẽ buông tay, xoay người bỏ đi, để lại bóng lưng trầm mặc và cảm giác nhức nhối giữa lồng ngực.
⸻
Một tuần sau.
Hồng Trí Tú... vẫn chưa dọn vào ký túc xá. Cậu đứng trước cửa phòng ký túc xá ba lần, tay cầm chìa khoá nhưng chưa một lần tra vào ổ. Không phải vì sợ Thôi Thắng Triệt, mà là vì cậu sợ bản thân mình sẽ không còn giữ được bí mật nữa."
_xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com