Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. anh vẫn nhớ môi em

Ký ức về Lâu Vận Phong được anh cẩn thận cất trong một cái hộp thiếc khoá vàng, chôn xuống miền sâu thẳm của tiềm thức. Thề thốt không bao giờ lấy chiếc hộp ấy lên nữa, lời thề chưa kịp đóng vảy bao lâu mà Park Jaehyuk đang đào bới. Cố gắng xới toàn bộ những ký ức chồng chéo anh lấp lên dải tâm thức ấy, để tìm cho ra chiếc hộp thiếc kia.

Thật buồn cười khi chôn xuống rồi lại đào lên. Chiếc hộp thiếc ở trước mặt anh, nhưng anh không có chìa khóa để mở. Hoang mang đứng giữa dòng chảy tâm khảm trôi rầm rì. Biết tìm đâu ra chìa khóa? Anh để nó trôi theo dòng chảy từ rất lâu về trước. Cầm chiếc hộp trên tay, Park Jaehyuk nhìn ổ khóa nạm vàng chói sáng, một suy nghĩ táo bạo ập đến. Anh đặt chiếc hộp xuống giữa dòng chảy dùng tay cố gắng bật nắp hộp ra. Chất thiếc sắc lẹm cứa vào đầu ngón tay anh đau đớn, màu đỏ bê bết trên ánh bạc.

Một ảo ảnh xanh nhạt trong suốt hiện lên giữ lấy bàn tay Park Jaehyuk. Giống như một hồn ma, ảo ảnh dần rõ ràng hơn, anh thấy Lâu Vận Phong trước mặt anh. Màu xanh và trong suốt.

Lâu Vận Phong ảo ảnh sát lại gần anh, gần như đã chạm vào anh, chỉ một chút thôi. Tiếc là không có gì xảy ra cả, ảo ảnh ấy giữ tay anh dịu dàng mỉm cười. Âm thanh đâu đó vang đến nhẹ nhàng, nghe thật xa, mà cũng thật gần.

"Ruler có nhớ em không?"

Tất nhiên rồi, anh đã nhớ em biết bao lâu nay. Chỉ có cái tôi cao ngất trời của anh gạt đi bảo rằng không nhớ.

"Ruler có muốn nhìn thấy em không?"

Có chứ, anh luôn nhẩm một lời cầu mong trước khi ngủ, đó là được ôm em trong mơ. Vì em đã xa anh quá rồi, anh đã rời bỏ em, rời khỏi Bắc Kinh để trở về tìm kiếm vinh quang. Nơi ngai vàng vẫn chờ anh trong đất đá.

Ảo ảnh ấy không mở miệng, nhưng giọng nói cứ từ đâu vọng tới.

"Jaehyukie sẽ không quên được em."

Bàn tay mờ mờ kia mở nắp hộp giống như nó không hề khóa. Những luồng sáng vàng trắng xanh lẫn lộn tung ra ngoài, kết lại thành các sợi lấp lánh vòng quanh Park Jaehyuk.

Đây là kí ức của anh về cậu, biết bao nhiêu hình ảnh Lâu Vận Phong hiện lên. Suốt hai năm ở cạnh nhau anh đã nhìn thấy vô vàn dáng vẻ của Lâu Vận Phong. Lần đầu tiên gặp trực tiếp tuyển thủ Missing, cậu đứng đằng xa, vẫy tay và mỉm cười. Missing mặc đồng phục thi đấu ngồi bên cạnh anh trả lời phỏng vấn. Missing mặc áo thun rộng bóc tôm hùm đất cho anh ăn.

Park Jaehyuk túm lấy sợi dây óng ánh vụt qua, nó cuộn vào cánh tay anh. Rồi đưa anh trở về đêm giáng sinh đầu tiên xa Hàn Quốc.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, Park Jaehyuk ngẩng đầu khỏi điện thoại. Đêm nay là Christmas Eve mà.

Chờ Park Jaehyuk sau cánh cửa là người chơi hỗ trợ sẽ đồng hành cùng anh một năm tới. Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ trắng tinh, hai tay giấu sau lưng. Vốn liếng tiếng Trung ít ỏi của Park Jaehyuk chỉ cho phép anh nói xin chào. Lâu Vận Phong mỉm cười, lúm đồng tiền hằn trên má.

"Christmas gift." Cậu đưa hai tay ra. "For you."

Nằm trong lòng bàn tay Lâu Vận Phong là một quả táo đỏ, rất đỏ. Dường như Park Jaehyuk chưa từng thấy quả táo nào đỏ như vậy. Cả đôi gò má của chàng trai giữ quả táo cũng đỏ ửng. Park Jaehyuk lúng túng không biết nên cảm ơn bằng tiếng Anh hay tiếng Trung.

"감사합니다." Anh nhận quả táo, buột miệng trả lời bằng tiếng Hàn. Lâu Vận Phong hơi nghiêng đầu, chắc cậu cũng hiểu anh vừa nói cảm ơn.

Người ấy đã rời đi từ lâu, chỉ còn gã đàn ông ngây ngô ngồi trên giường. Quả táo đặt trước mặt, nhìn nó đẹp quá, nhưng nếu không ăn thì hỏng mất. Thế là Park Jaehyuk ăn táo cả vỏ. Hình ảnh Lâu Vận Phong mặc áo len trắng cứ lượn lờ trong tâm trí anh.

Mãi sau này, khi Lâu Vận Phong tỏ tình thì anh mới được nhìn cậu mặc lại chiếc áo đó.

Giáng Sinh thứ hai trên nơi đất khách quê người, khác năm đầu tiên ở chỗ trên giường anh không chỉ có một quả táo. Lâu Vận Phong ôm chiếc gối lớn, trông cậu ngả ngớn khác hẳn mọi khi. Vì cả hai đã xác nhận mối quan hệ, nên Lâu Vận Phong không có lý do gì để "nghiêm chỉnh" nữa. Park Jaehyuk thì ngại ngùng như gái mới lớn lần đầu có người yêu. Khi thấy bắt đầu có khoảng lặng anh mới rụt rè cất lời "Thế... Bây giờ anh gọi em là Phong Phong được không?"

Lâu Vận Phong cười khúc khích, "Đặc quyền của anh đấy Jaehyukie." Cậu đưa cho anh một miếng táo đã gọt vỏ thế nhưng không cho anh lấy. Anh cứ với tới là tay cậu giật lùi lại, Park Jaehyuk không muốn lấy táo nữa.

"Phong Phong không cho anh thì thôi."

"Ai bảo em không cho." Cậu dùng răng gặm miếng táo, bò đến chỗ Park Jaehyuk ngồi. Giương ánh mắt mèo con ra hiệu cho bạn trai rằng ăn táo đi này.

Sự chú ý của anh rời từ hàng mi rủ xuống sống mũi thẳng, và dừng lại ở mấy cái răng xinh xắn đang cắn táo. Park Jaehyuk cúi đầu, có vẻ anh thật sự định ăn táo. Chờ lúc anh cách cậu chừng vài centimet, Lâu Vận Phong nhả miếng táo ra. Cậu rướn lên chộp lấy đôi môi đang hé mở của Park Jaehyuk. Hình như anh vừa giật mình thì phải, nhưng anh không tránh đi. Đầu óc Park Jaehyuk đờ đẫn, anh đã nghĩ Lâu Vận Phong chỉ muốn đút táo cho anh.

Vị táo ngọt ngào đọng trên môi Lâu Vận Phong được anh nếm sạch sẽ. Lưỡi cậu chạm răng anh rồi đẩy vào trong khoang miệng ấm áp, Park Jaehyuk không cả nhấc tay hay kịp phản ứng gì. Anh nhận được nụ hôn quá đỗi bất ngờ trong đêm Giáng Sinh thứ hai tại Trung Quốc. Một món quà mà anh sẽ dùng cả đời phần còn lại để nhớ nhung.

Và cũng đêm ấy, em để anh vượt rào hái táo.

"Anh căng thẳng quá." Lâu Vận Phong xoa lưng bạn trai, dịu dàng giúp anh điều hòa nhịp thở. "Thoải mái thôi yêu ơi."

"Anh xin lỗi... Anh..." Park Jaehyuk nhìn xuống bàn tay đang vuốt ve dương vật mình. Có cho anh của trước đây mười triệu won, và bảo Missing sẽ chủ động khi quan hệ thì anh cũng không tin.

"Use your heart, not your eyes. Relax." Hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh, nhiệt độ từ bàn tay cậu truyền sang dễ chịu. Park Jaehyuk gồng cứng đơ người, cố gắng thư giãn nhưng thứ mềm oặt bên dưới như tố giác sự căng thẳng của anh.

Lâu Vận Phong cũng đoán được vì sao anh thiếu tự nhiên như vậy. Phần nhiều vì đây là lần đầu hai người thân mật, còn phần nhỏ chắc là anh đang tự ti về kích cỡ. Dù sao đối với đàn ông Hàn Quốc thì kích cỡ không phải thế mạnh...

"Anh đang nghĩ gì?" Cậu hỏi khẽ, nép sát vào lòng Park Jaehyuk. Môi anh hơi mấp máy, sau vài giây ngập ngừng anh hỏi, "Em... thấy sao?"

Lâu Vận Phong nhíu mày, thấy cái gì sao mới được? Cậu ngẩn người, vì anh né tránh ánh mắt của mình nên cậu mới hiểu ra. Bàn tay đang dở "việc" đưa lên bám vào vai Park Jaehyuk, cậu thì thầm bên tai anh, "Em thấy... vừa khít với em."

Lời nói còn đọng trên môi, biểu cảm của Park Jaehyuk đúng là kinh ngạc quá mức. Cái miệng của Lâu Vận Phong ngoài cười xinh và an ủi anh, không ngờ còn thốt được những câu như thế.

Ánh đèn ngủ mờ ảo như rót mật ong lên cơ thể Lâu Vận Phong. Chiếc áo len trắng tinh bị kéo cao quá ngực, và cứ thế anh trèo qua hàng rào, hái cho mình một quả táo thật đỏ. Cắn một miếng ngập răng để cảm nhận sự giòn xốp của thịt quả. Nước quả thấm đẫm đầu lưỡi kích thích dây thần kinh cảm giác. Vị ngọt gắt dần bị hoà tan bởi nước bọt khi Lâu Vận Phong ôm cổ anh, rướn người lên trao anh nụ hôn sâu. Em mới chính là quả táo ngọt nhất anh từng nếm.


Dải ánh sáng ký ức tiếp theo Park Jaehyuk mò mẫm được là cuộc điện thoại ngắn ngủi trước khi anh lên máy bay.

Ngày anh ra đi, Bắc Kinh tiễn anh qua làn mưa tuyết. Điện thoại bên tai vang vọng tiếng nức nở quặn thắt ruột gan của chàng trai anh yêu nhất. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, cái lạnh buốt giá xuyên vào xương vào tủy. Con người nhỏ bé đứng giữa thành phố khổng lồ. Mỗi cuộc đời lướt qua nhau như giọt mưa hờ hững trôi tuột khỏi mái hiên. Park Jaehyuk đi cùng staff lên máy bay, chẳng hay biết có một người vội vàng gọi taxi để ôm anh lần cuối.

Hãng hàng không thông báo chuyến bay Bắc Kinh- Seoul cất cánh. Lâu Vận Phong thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao vời vợi, có lẽ tình yêu của cậu chưa đủ để giữ anh lại Trung Quốc. Nhìn anh lần cuối cùng bao điều tiếc nuối, xuôi theo dòng người hối hả, trôi mãi tới nơi xa. Missing rời khỏi sân bay với trái tim tan vỡ, thay đổi là chuyện tốt, phải không?



Park Jaehyuk tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng. Mặt trời trên đất Ả Rập Saudi mang vẻ rực rỡ đỏ ối lạ lùng. Tin nhắn Instagram, gửi từ JDG Missing.

"Chúc mừng tuyển thủ Ruler win EWC nhé." Gửi kèm chiếc sticker mèo uống rượu vang.

Ồ, tin nhắn giữa họ trở nên câu nệ như thế từ bao giờ nhỉ. Anh chẳng rõ nữa, chúc mừng người yêu cũ thắng giải cùng đội tuyển mà anh vốn thuộc về. Tin Lâu Vận Phong dừng thi đấu đến tai anh rồi, anh còn chẳng dám gọi điện hỏi. Cậu bảo sức khỏe không ổn, muốn nghỉ ngơi lấy lại tinh thần để comeback thật hủy diệt. Park Jaehyuk thả tim tin nhắn, một lúc sau anh ôm đầu tự hỏi sao không rủ em ấy tới Hàn Quốc. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Park Jaehyuk chẳng bịa nổi lý do để quan tâm Lâu Vận Phong. Người cũ, còn yêu hay hết yêu thì vẫn là người cũ.

Có lẽ em đang gặp gỡ ai đó, vậy cũng tốt, Park Jaehyuk tự nhủ. Anh mong cậu sẽ sớm quên đi anh và yêu người khác, nhưng đồng thời anh cũng không muốn như vậy. Sâu thẳm trong tim anh vẫn luôn đau đáu hy vọng được nghe cậu nói "Em nhớ Jaehyukie". Dù từng chung bước, chung màu áo, chung chăn hay chung gối thì bây giờ họ đâu còn chung một thành phố.

Không phải, Park Jaehyuk vừa mới nhận ra. Dù họ có chung thành phố đi chăng nữa, những gì đã mất sẽ không trở lại. Tình yêu Lâu Vận Phong dành cho anh đã cạn khô sau ngày anh rời Trung Quốc. Trùng hợp thay họ gặp lại nhau tại thành phố của anh.

Thế nhưng tình đã lỡ rồi, trái tim em không dành cho anh nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com