Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.𝟎𝟗

Han Wangho tỉnh dậy giữa đêm, sau ngày trở về từ trụ sở GenG hắn chưa một đêm nào ngủ ngon. Dù chơi game bất chấp thời gian hay làm gì cũng không thể gạt chuyện ấy ra khỏi óc hắn.

Tâm trí hắn xoay quanh Son Siwoo, và đứa con đến giờ hắn vẫn chưa thể tin nổi. Anh và hắn là người yêu cũ, đương nhiên đã từng làm tình, thậm chí ra bên trong cũng không ít. Vậy tại sao không có gì cả?

Câu hỏi ấy ám ảnh Han Wangho.

Thời tiết nóng nực, mồ hôi ướt áo làm hắn khó chịu. Nếu Siwoo ở đây anh sẽ dỗ dành hắn, sẽ dậy lấy khăn thấm nước mát lau mặt cho hắn. Bây giờ hắn đứng trước bồn rửa, làm những điều Son Siwoo vẫn làm, vờ như anh còn ở bên hắn.

Đêm dài lắm mộng. Han Wangho lại tỉnh giấc, vào lúc bốn giờ mười sáu phút sáng. Nửa mơ nửa tỉnh với điện thoại bên cạnh, hắn nhìn thấy tin nhắn của Jeong Jihoon từ sáu tiếng trước.

À, mời cưới.

Sao hắn chẳng ngạc nhiên tí nào nhỉ? Hắn nghĩ mình sẽ tức giận, hay bất ngờ, kiểu phản ứng gì đó đại loại thế. Có lẽ từ lâu Han Wangho đã biết rõ họ không còn cơ hội quay lại với nhau. Nhất là khi chính hắn kẻ đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Wangho đã qua sông và chặt cầu sau lưng, không còn đường nào để quay đầu. Hắn chỉ có thể bước tiếp, một con đường không có anh.

Chính con đường Han Wangho đã chọn.


Ký ức về Son Siwoo được hắn cẩn thận cất trong một cái hộp thiếc khoá vàng, chôn sâu xuống miền sâu thẳm của tiềm thức. Thề thốt không bao giờ lấy chiếc hộp ấy lên nữa, lời thề chưa đóng vảy bao lâu vậy mà Han Wangho đang đào bới. Xới toàn bộ những ký ức chồng chéo hắn lấp lên dải tâm thức ấy, để tìm cho ra chiếc hộp thiếc kia.

Thật buồn cười khi chôn xuống rồi lại đào lên, chiếc hộp thiếc ở trước mặt hắn, nhưng hắn không có chìa khóa để mở. Hoang mang đứng giữa dòng chảy tâm khảm trôi rầm rì. Biết tìm đâu ra chìa khóa? Hắn để nó trôi theo dòng chảy từ rất lâu về trước. Cầm chiếc hộp trên tay, Han Wangho nhìn ổ khóa nạm vàng chói sáng, một suy nghĩ táo bạo ập đến. Hắn đặt chiếc hộp xuống giữa dòng chảy dùng tay cố gắng bật nắp hộp ra. Chất thiếc sắc lẹm cứa vào đầu ngón tay hắn đau đớn, màu đỏ bê bết trên ánh bạc.

Một ảo ảnh xanh nhạt trong suốt hiện lên giữ lấy bàn tay Han Wangho. Giống như một hồn ma, ảo ảnh dần rõ ràng hơn, hắn thấy Son Siwoo trước mặt hắn. Trông anh giống như năm hai mươi tư tuổi, chỉ khác là màu xanh và trong suốt.

Son Siwoo ảo ảnh sát lại gần hắn, gần như đã chạm vào hắn, chỉ một chút thôi. Tiếc là không có gì sảy ra cả, ảo ảnh ấy giữ tay hắn dịu dàng mỉm cười. Âm thanh đâu đó vang đến nhẹ nhàng, nghe thật xa, mà cũng thật gần.

"Wangho có muốn nhớ em không?"

Tất nhiên rồi, anh đã nhớ em biết bao lâu nay, chỉ có cái tôi cao ngất trời của anh gạt đi bảo rằng không có.

"Wangho có muốn nhìn thấy em không?"

Có chứ, anh luôn nhẩm một lời cầu mong trước khi ngủ, đó là được ôm em trong mơ. Vì em đã xa anh quá rồi, anh đã để em đi chẳng níu kéo.

Ảo ảnh ấy không mở miệng, nhưng giọng nói cứ từ đâu vọng tới.

"Wangho sẽ không quên được em."

Bàn tay mờ mờ kia mở nắp hộp giống như nó không hề khóa, những luồng sáng vàng trắng xanh lẫn lỗn tung ra ngoài, kết lại thành các sợi lấp lánh vòng quanh Han Wangho.

Đây là kí ức của hắn về anh, biết bao nhiêu Son Siwoo hiện lên. Siwoo mặc tạp dề vụng về nấu ăn, Siwoo áo len trắng cuộn mình trên giường, Siwoo đồng phục GenG đứng trên sân đấu, Siwoo áo phao dưới cây anh đào, còn có cả Siwoo loã thể những đêm ân ái của hai người. Đâu đâu cũng là Son Siwoo.

.
.
.
.
.

Đám cưới tổ chức vào ngày 14 tháng 8, 2024. Tuy gấp rút nhưng Jeong Jihoon cùng gia đình sắp xếp rất cẩn thận, Han Wangho biết thế khi đứng trước hội trường màu trắng xanh chủ đạo. Đèn chùm pha lê lung linh như sao băng rơi xuống lối đi, hôn lễ trang trí theo phong cách Whimsical rực rỡ.

Khách mời không nhiều, chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình của hai anh em. Mà bạn Son Siwoo cũng là bạn Jeong Jihoon, đâm ra mọi người hầu như quen biết nhau cả. Park Jaehyuk ở Trung Quốc không thể tham dự được, đành gọi điện chúc mừng thằng em trai. Lúc biết tin Park Jaehyuk cũng sốc há mồm, mãi mới chịu tin nhóc Jihoon làm Son Siwoo có bầu. Park Jaehyuk hỏi Jihoon đúng một câu: "Chơi với lão Wangho bao nhiêu lâu, học cái gì tốt không học, sao lại học cái bác sĩ bảo cưới nên cưới vậy?"

Còn các tuyển thủ Deft, Pyosik, Keria, Gumayusi, Morgan.... đều đến chung vui. Đặc biệt Kim Hyukkyu và Song Kyungho còn đưa con gái hai tuổi tới, bảo là đưa đến lấy vía cho Jeong Jihoon một cô công chúa dễ thương.

Han Wangho chọn một ghế ngồi bên góc phải, chỉnh trang lại bộ suit. Hắn tham dự lễ cưới của em mà ăn mặc như nhân vật chính vậy, nực cười thật. Chính Han Wangho cũng thấy hắn nực cười, ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương, tóc vuốt hai lần mới hài lòng.

Tại sao anh cứ lo nghĩ chuyện sau này, trong khi bây giờ anh cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com