.𝟏𝟑
Đã lâu Son Siwoo chưa gặp lại anh em cùng đội, hôm nay nhân dịp trống lịch stream nhậu một bữa đã đời. Nói là nhậu cho oai chứ Jeong Jihoon không cho anh uống một giọt Soju nào.
Kim Suhwan ngồi nướng mực cùng Geonbu, mùi mực thơm nức mũi làm Son Siwoo phải lăn xuống bên cạnh Suhwan xin một miếng
"Siu-huyng dạo này đẹp hơn hẳn nha."
Jihoon chưa kịp lườm Suhwan mười giây đã bị Kim Kiin đi qua gõ vào đầu.
"Ai cho lườm em thế thằng ranh này." Kiin vẫn giận chuyện kia lắm, gã tức vì là người cuối cùng biết chuyện. Nếu Son Siwoo nói cho gã đầu tiên thì Kim Kiin sẽ không bực đến nỗi nào.
"Thôi đừng có cãi nhau, Kiin ra đây ngồi với anh."
"Không thèm."
Suhwan nói nhỏ vào tai Son Siwoo: "Anh Kiin bảo không chơi với người có gia đình đấy." Rồi hai anh em khúc khích cười.
"Kiin định bao giờ có bạn gái cho anh mừng hả Kiin, có cháu bế nữa."
"Lúc trước anh đòi cưới em mà. Sao-"
"Ai bảo? Em xí anh Siu trước!" Con mèo trong bếp không để Kim Kiin nói hết câu dẩu mỏ ra cãi. "Người ta đòi cưới ảnh từ đời nào rồi, ông mới được mấy năm mà khoe?"
"Đấy là mày đòi cưới ảnh, đây là ảnh đòi cưới tao. Thấy khác biệt không?" Kim Kiin nở nụ cười kẻ chiến thắng, đứng khoanh tay liếc về phía Jeong Jihoon.
Cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng buộc gấu trắng phải dậy đẩy Jihoon vào trong bếp, còn Kiin thì trở ra bàn sắp xếp bát đũa.
"Chuyện qua rồi, em giận nó mãi thế, tội nó." Son Siwoo kéo kéo áo gã, làm mắt long lanh cầu xin giúp mèo cam.
"Thế anh thì sao? Anh không giận tí nào à."
"Không, lúc đầu hơi sợ, giờ hết rồi. Anh đang hạnh phúc lắm Kiin à, bỏ qua nhé." Nói đoạn Son Siwoo tựa đầu vào vai gã, cầm tay gã đặt lên bụng: "Nghĩ đến Wonhee là không giận tí nào nữa, anh có Wonhee mà."
Hàng lông mày díu vào nhau của Kiin từ từ giãn ra, bàn tay gã cảm nhận thân nhiệt anh qua lớp áo mỏng, cả cái cựa mình của Wonhee bé nhỏ. Đứa bé trong bụng anh là con trai của Jeong Jihoon, tất nhiên phải do cậu quyết định. Đâu đến lượt gã đứng ra định đoạt phân bua.
"Anh có yêu Jihoon không."
Son Siwoo hơi giật mình. Kim Suhwan ngồi bên cạnh biết ý dịch ra xa một chút, không dám chen vào chuyện của các anh lớn. Mặc dù em và Geonbu rất tò mò chuyện đó, nghe lén được tí nào lát kể với Geonbu sau.
"Em đang hỏi anh đấy." Giọng gã lạnh như băng, ít khi Kim Kiin nói với Siwoo bằng thái độ nghiêm túc như vậy.
Anh nghĩ Jeong Jihoon xứng đáng với người tốt hơn anh.
"Đồ ăn tới rồi đây!" Thằng nhóc Jihoon to mồm bê nồi lẩu ra chặn ngang cuộc nói chuyện của hai người. Mà Son Siwoo có vẻ mừng rỡ đón ngay, nhưng gã thấy vẻ bối rối trong mắt anh, anh không trả lời được câu hỏi bắt buộc phải có trong cuộc hôn nhân vội vã này.
Ăn uống no say xong cả nhóm quyết định chơi board game, để cho Kim Suhwan rửa bát cùng Jeong Jihoon. Kiin dọn dẹp bàn ghế với Geonbu, còn Son Siwoo ngồi chơi xơi nước xếp bài chờ các em.
Chơi bời đến tận mười một giờ đêm mới chịu về, Siwoo bảo các em ngủ lại đây mà Jihoon không chịu, nhất quyết đuổi đi. Lúc mọi người ra cổng Kim Kiin có nán lại, chờ Jeong Jihoon đi mới nói.
"Có chồng rồi lần sau đừng thân mật với người khác thế."
"...Hả?" Ý nói lúc nãy anh tựa vào vai gã à. "Kiin keo kiệt."
"Không, em bảo là có chồng rồi. Nếu Jihoon biết nó cũng không thích đâu."
"Anh biết rồi mà... Kiin về đi kẻo muộn."
Tiễn cả đội về xong Jeong Jihoon trở vào nhà, thấy anh đỡ eo đứng chờ làm thằng nhóc buồn buồn. Jihoon muốn dỗ anh đi ngủ thì Son Siwoo đòi ra vườn ngồi.
"Đêm rồi gió lạnh ra vườn làm gì, ngoan đi ngủ cho con còn ngủ."
"Kính ngữ của mày đâu?"
"Dạ, chồng em ngoan, đi ngủ cho con trai em ngủ."
Son Siwoo dậm chân đứng yên tại chỗ, nhất quyết đòi ra vườn. Cậu đành chịu, khoác tấm áo cardigan mỏng cho anh rồi đưa anh ra sau nhà.
Cây ngân hạnh treo đèn lồng rực sáng dưới màn trời đen tối, màu lá cây làm nó càng thêm nổi bật trong đêm khuya. Gió lùa qua mang hơi lạnh, mang theo cả mùi mưa.
Một cảm giác gì đấy thật buồn, phảng phất hương Petrichor. Có lẽ trời vừa mưa một chút, bọn họ không để ý vì mải chơi đùa cùng bạn. Son Siwoo nắm cổ tay Jeong Jihoon giật giật.
"Jihoonie, hôn anh."
"Sao! Bây giờ á."
"Không muốn à?"
Anh vừa dứt câu đã cảm thấy môi mình chạm vào môi cậu. Bờ môi mang hương vị quả ngân hạnh.
Anh nghe thấy tiếng trái tim Jihoon đập trong lồng ngực.
Thật nhiều vị mưa, ngân hạnh, và thật bối rối.
Jihoon rời khỏi đôi môi anh, luyến tiếc hôn lên chóp mũi anh lần nữa. Nhìn thấy anh ở cự ly thật gần. Cảm xúc nhẹ nhàng, thoáng qua như cơn mưa tháng bảy, cho dù bây giờ đã vào thu.
Nụ hôn minh bạch như đứng trước Chùa Haedong Yonggungsa vậy. Họ đứng đó, nhìn nhau đến khi Son Siwoo hắt hơi một cái mới vội vàng kéo nhau vào nhà.
Nhưng mưa đã rơi lất phất trên mái hiên, và không gì che được cho cây ngân hạnh khỏi ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com