.𝟏𝟒
Trời nhá nhem tối, trên sofa phòng khách có hai người ngồi. Son Siwoo kê cằm lên vai Jeong Jihoon thỏ thẻ.
"Đừng lo cho anh quá, có mẹ mà."
"Không có em đêm ai dỗ anh với con ngủ."
"Thì lúc ấy tự dỗ nhau thôi."
Jeong Jihoon thở dài, nắm lấy tay anh.
"Năm nay Chung Kết ở châu Âu, phải đi cả tháng, hay là anh đi với em."
"Sao được, lỡ có chuyện gì thì ai lo."
"Mai em đưa anh về nhà mẹ nhé, quần áo đồ đạc em xếp xong hết rồi." Jihoon nâng tay anh, dịu dàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn của anh.
Im lặng một lúc, cậu tiếp: "Hôm trước anh Kiin nói gì với anh đấy? Lúc mọi người về."
"Không, dặn anh giữ sức khỏe thôi, có gì đâu."
Son Siwoo lắc đầu, anh áp sát vào người Jihoon. "Lần này đi lâu thế... Bé con nhớ em lắm đấy."
"Còn bé Siwoo có nhớ em không?"
"Chả thèm. Chỉ giỏi nói linh tinh."
Jeong Jihoon bật cười, xoay người kéo anh ngồi vào lòng mình.
TV chiếu bộ phim truyền hình nào đó, đĩa quýt bóc vỏ đặt trên bàn. Cửa sổ mở, ánh hoàng hôn đỏ rực rọi vào sàn gỗ bóng loáng. Gió thổi rèm vải mềm bay bay. Son Siwoo yên vị ngồi trong lòng em mèo cam, tay còn mải nghịch gấu áo. Cậu ôm anh, ghé đầu sát vào anh xem anh làm trò vô nghĩa. Thân mật biết bao nhiêu lần, sao tự dưng lại ngại ngùng.
"Jihoonie ơi."
"Dạ." Mèo dụi đầu vào anh, tóc mái rối tán loạn.
"Làm nháy không."
"Làm... Gì cơ ạ?" Jihoon trố mắt hỏi, phản ứng buồn cười đến mức anh phải đẩy mặt nó ra.
"Không thì thôi lại còn hỏi kiểu đấy."
"Có!!! Có mà."
Mùa thu chiều gió mát rượi, mặc kệ cửa sổ đang mở, dù sao quanh đây hàng xóm toàn nhà ai nhà nấy đóng cửa. Trong phòng nhập nhoạng tối, chỉ có ánh sáng từ TV và ngoài cửa soi mặt người mờ mờ. Jeong Jihoon đặt anh nằm xuống sofa, kê sau lưng anh một chiếc gối mỏng gấp làm đôi. Môi chạm môi chậm rãi.
Chuyện chăn gối không phải lần đầu mà chẳng hiểu sao từ sau nụ hôn dưới cây ngân hạnh kia họ lại e thẹn nhau đến lạ.
Đồng hồ điểm sáu giờ đúng. Son Siwoo vuốt mồ hôi trên trán Jeong Jihoon, rướn người hôn lên mắt môi em mèo đang lim dim khoái cảm.
Anh làm cho trái tim em rung rinh.
.
.
.
.
.
Xa nhau một tháng mà Jeong Jihoon cứ ngỡ cả năm. Do lệch múi giờ nên lúc Son Siwoo đi ngủ thì Jeong Jihoon mới mở mắt dậy ăn trưa. Một ngày tin nhắn đếm không xuể, nào là nhắc anh ăn cơm, nhắc uống vitamin, nhắc anh không được mặc phong phanh. Mẹ Son bảo thằng Jihoon cứ làm quá lên, chả lẽ mẹ không chăm được con trai mẹ hay sao.
Son Siwoo ở nhà theo dõi mùa giải, bố mẹ anh cũng xem cùng. Nhìn thấy tên Chovy, Kiin, Canyon, Peyz trên màn hình chọn tướng trái tim anh chững lại. Đã lâu lắm rồi Lehends không đứng cạnh những cái tên ấy.
Thời gian rảnh rỗi ở nhà Son Siwoo tập đan len, đan cho bé Wonhee mũ và mấy đôi tất. Tuy chưa đẹp lắm nhưng lần nào Jeong Jihoon cũng xuýt xoa khen lấy khen để. Khen đến mức Son Siwoo ngại đỏ hết cả tai.
"Anh ơi đẹp thế."
"Siwoo đan cái này dễ thương ghê."
"Lâu vậy vẫn chưa xong hả anh, em thấy đẹp lắm rồi mà."
"Hay là anh đan cho em một cái đi."
Son Siwoo vừa ngồi móc len vừa xem GenG đánh vòng Thụy Sĩ, xong cái mũ xinh xắn cho Wonhee rồi này. Màu vàng điểm thêm vài hạt đậu nhỏ tí xíu. Con lớn tầm 4 tháng là đội vừa xinh, anh ngắm chiếc mũ không ngăn được bản thân mỉm cười. Wonhee ơi, con phải lớn thật nhanh, phải sống thật hạnh phúc, con nhé.
Jeong Jihoon không ở nhà anh phải ngủ một mình, bố mẹ thì ngủ phòng bên cạnh. Nhiều đêm Wonhee không chịu để cho anh ngủ, cứ mười hai rưỡi một giờ là dậy đạp loạn lên. Như bình thường Jihoon sẽ xoa bụng, đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ, đọc cho cả Siwoo nghe luôn. Mà chồng không ở đây, con lâu không được nghe giọng bố đâm ra quấy. Gọi điện thoại mở loa ngoài để Jihoon nói chuyện với con trai, em bé nghe thấy giọng bố quậy muốn vỡ ối. Nói không ngoa chứ thằng nhóc này nghịch gớm, có khi không chờ được đến ngày dự sinh đã đòi ra.
Con trai nhìn qua ảnh chụp siêu âm có cái mũi giống Jeong Jihoon như đúc, tay chân dài y hệt bố nó. Phận mang nặng đẻ thuê, Son Siwoo đỡ trán thở dài. Đợi sau này con biết nói, không chỉ có một đứa lắm miệng, thêm đứa nữa léo nhéo bên tai chắc Son Siwoo chết mất.
"Em nhớ Siwoo với Wonhee quá."
"Jihoonie cố lên, em có anh... Và cả con nữa."
"Anh biết không, lần nào ăn cơm em cũng lo anh có chịu ăn đúng bữa hay lại ăn dâu. Đi ngủ cũng lo con quấy anh mất giấc, chơi game cũng nhớ anh ở nhà buồn chán. Trong đầu em toàn là anh, anh biết không?"
"..." Son Siwoo im lặng nghe em tỏ lòng, giọng nói Jeong Jihoon qua loa điện thoại bớt ấm áp hơn mấy lần rồi.
Vậy mà anh vẫn thấy trái tim anh bị thằng nhóc hấp chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com