.𝟏𝟓
GenG chật vật vượt qua FlyQuest tiến vào bán kết vòng loại trực tiếp. Đối thủ của họ là T1, thâm thù đại hận và mối lương duyên giữa hai đội tuyển LCK này khiến người hâm mộ như bị đốt cháy vì sức nóng của LOL Worlds 2024.
Hanwa Life Esports bại trận trước BiliBili Gaming ở vòng tứ kết ngày 18 tháng 10. Son Siwoo nhắn tin an ủi Han Wangho, mặc dù anh biết không nên dây dưa với người yêu cũ. Dù sao họ từng là đồng đội, động viên nhau một câu chắc Jihoon sẽ không ghen đâu nhỉ?
Tranh thủ buổi sáng nhàn rỗi Son Siwoo quyết định đi khám thai định kỳ, chiều tối về xem chồng đánh bán kết. Lần này cần xét nghiệm thêm nên anh đến bệnh viện thay vì phòng khám tư, thật ra đi bệnh viện từ đầu cũng chẳng sao. Jeong Jihoon đã công khai khoe nhẫn mà Son Siwoo còn hơi ngượng.
Mẹ Son hỏi con trai muốn mẹ đi cùng không, anh đáp không cần phiền mẹ. Son Siwoo đâu phải trẻ con, anh đã hai mươi sáu tuổi rồi. Jihoon đòi đi cùng anh vì thằng nhóc muốn làm tròn trách nhiệm làm chồng làm cha. Đến bệnh viện xét nghiệm xong rồi về, không nhất thiết phải kéo mẹ đi cùng.
Đặt một chiếc taxi trên ứng dụng điện thoại, Son Siwoo đeo khẩu trang đứng đợi xe đến. Rất nhanh anh đã yên vị trên ghế sau taxi, đường từ nhà bố mẹ anh tới bệnh viện khoảng mười phút. Ngắm con phố quen thuộc qua cửa kính xe, Siwoo mỉm cười. Lần sau anh sẽ dắt Jeong Jihoon ăn thử kem ở tiệm tạp hóa yêu thích hồi cấp hai của anh.
Hôm nay cần phải thực hiện khám thai tổng quát và các xét nghiệm máu, siêu âm cần thiết. Bé Wonhee được 22 tuần tuổi, tay chân mặt mũi phát triển rõ ràng hơn lần khám trước. Son Siwoo chụp ảnh màn hình siêu âm gửi cho Jeong Jihoon kèm theo lời nhắn: "Con em đấy."
Em bé mạnh khỏe, không có vấn đề hay dị tật đáng lo ngại. Nặng khoảng 470 gam.
Cô y tá chỉ cái mũi em, khen sao mà thẳng tắp. Ở trong bụng sống mũi đã rõ như vậy, sau này lớn lên phải đẹp trai hơn bố. Son Siwoo khúc khích cười, bảo phận mang nặng đẻ thuê chồng con cái nợ là như thế.
Xong xuôi hết các xét nghiệm, cô y tá đỡ Son Siwoo dậy, giữ chiếc xe đẩy dụng cụ y tế chờ anh.
"Anh theo em xuống sảnh lấy giấy kết quả khám thai và xét nghiệm nhé."
Bệnh viện đông người thăm khám, bác sĩ và người nhà bệnh nhân hối hả đi lại trong hành lang. Anh để ý bảng tên cài trên áo của cô y tá trẻ.
Joo Minji.
Họ đứng trước thang máy, may quá không có ai bên trong. Thường thang máy sẽ chật ních người, làm Son Siwoo cũng thấy ngợp mỗi khi đi thang máy bệnh viện. Cô để anh vào trước mới đẩy chiếc xe theo, nhanh nhẹn bấm số tầng trên bảng điều khiển. Joo Minji quay lại nói chuyện với anh.
"Em ngưỡng mộ thật đấy, em bé dễ thương thế."
"Wonhee mà biết cô thích nó thế kiểu gì cũng vui lắm."
"Tên đẹp quá ạ, bố bé đặt hay anh đặt ạ?"
"Bố nó tưởng con gái, đòi đặt Wonyoung. Mà ra con trai nên sửa thành Wonhee."
"Em cũng mong có con gái lắm. Nếu có em sẽ đặt tên là Minju." Minji đang cười tươi, nói đến đây hơi ngập ngừng. "Mà tiếc-"
Đột nhiên thang máy dừng lại, đèn bên trong nhấp nháy không ngừng. Số trên bảng hiệu điện tử nháy lập lòe nhảy hết từ tầng 8 đến tầng 3.
Joo Minji hốt hoảng ấn hết toàn bộ nút trên bảng điều khiển, kéo Son Siwoo xuống giữa sàn thang máy. Nhưng hai người chưa kịp nằm thì âm thanh kim loại ma sát nhau dữ tợn vang lên.
Thang máy rơi xuống ngay sau tiếng báo hiệu chẳng mấy tốt lành ấy.
Đèn led bên trái vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh loảng xoảng rơi trên thân thể cô gái trẻ. Cú rơi kinh hoàng làm cho Son Siwoo va chạm mạnh với chiếc xe đẩy y tế, đầu anh choáng váng đến mức không thể mở mắt ra nổi.
Minji lóp ngóp bò dậy, chính cô cũng không cảm nhận được tay chân của mình. Mảnh đèn vỡ găm trên lưng cô sâu hoắm, cô chỉ kịp ôm anh, lấy mình che chắn cho anh và đứa trẻ.
Thang máy chững lại, chiếc hộp thép nặng nề rơi từ tầng 5 xuống tầng 3. Cửa vẫn đóng chặt, bên trong nhấp nháy bóng đèn chưa vỡ hẳn. May sao còn chút ánh sáng giữ lại cho họ hy vọng sống sót.
Joo Minji hổn hển kiểm tra người con trai bên dưới, anh nằm nghiêng, tay chân không có thương tích nhưng tại sao. Minji kinh hãi nhìn xuống bàn tay bê bết máu tươi, đây không phải máu của cô. Màu đỏ thẫm thấm ướt áo thun và quần vải của Son Siwoo.
Sự sợ hãi, hoảng hốt làm Joo Minji nhoè mắt, cô không để ý chính cô cũng đang chảy máu. Lao đến chiếc xe đẩy y tế, hộp băng gạc may mắn vẫn còn nguyên. Cơn đau đớn từ lồng ngực như bóp nghẹt cô y tá trẻ, cảm giác xương sườn cô đã vỡ thành từng mảnh.
Quệt nước mắt run rẩy giúp Son Siwoo cầm máu, trong cơn mê man anh từ từ tỉnh lại. Khung cảnh tan tác hiện ra, đèn vỡ nhấp nháy liên hồi, không khí ngột ngạt khói bụi. Joo Minji lúc nãy đi cạnh anh tóc búi gọn gàng giờ đây váy áo xộc xệch gương mặt thảng thốt, máu làm tóc cô dính bết vào mặt.
Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Nhanh như một cái chớp mắt. Son Siwoo gượng dậy thì bị Minji cản lại, bấy giờ anh mới nhìn xuống bụng mình.
"Wonhee... Wonhee con ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com