Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.𝟏𝟗

Cha mẹ hai bên lo liệu đám tang Wonhee chu toàn, gửi vòng hoa cho gia đình cô y tá trẻ để tỏ lòng thành. Họ đều là nạn nhân, đều mất con. Một bên là con gái lớn ngoan ngoãn, một bên là con trai nhỏ chưa kịp chào đời. Đành gửi nhau đôi lời an ủi, nói rằng không ai có lỗi, trách số phận quá nghiệt ngã. Son Siwoo hay tin Joo Minji không qua khỏi, anh muốn khóc nấc lên mà chẳng còn nước mắt để khóc. Giếng nước trong anh đã cạn khô. Để rồi tỉnh dậy nhìn thấy Jeong Jihoon thảm thiết trước giường, anh lại thấy hốc mắt mình ươn ướt. Thằng nhóc run rẩy chạm vào anh, áp bàn tay to lớn lên má anh. Rưng rưng không nói nên lời, Son Siwoo nghĩ sau khi sinh con cuộc đời sẽ đẹp biết bao nhiêu. Thế mà tương lai anh nhận được lại là mồ yên mả đẹp.

Suốt hai tuần nằm viện Jeong Jihoon không rời Siwoo nửa bước, ăn cơm thì đem vào ăn cùng anh, đặt cái giường gấp bên cạnh ngủ cho qua giấc. Mọi người đến thăm rất nhiều, ai cũng lấy làm thương xót cho đôi trẻ. Hằng ngày anh ngồi tựa vào thành giường, mắt mơ màng nhìn về phía cửa. Bác sĩ dặn dò Jihoon phải để ý đến tâm sinh lý của chồng, lưu ý mọi thứ anh làm mọi điều anh nói. Mất con là chấn thương quá lớn, mà còn là con đầu lòng. Vết mổ sau vài ba tháng sẽ lành, nhưng hôm ấy không chỉ bụng anh bị cứa rách, trái tim xuất hiện một vết thương âm ỉ rỉ máu không cách nào lành được.

Từ khi Jeong Jihoon về bên cạnh anh đã ngừng khóc, nhưng Son Siwoo chẳng nói năng gì nữa, người duy nhất anh tiếp lời khi ở bệnh viện là Han Wangho. Mà Han Wangho sau hôm ấy chỉ đến vài lần, dù thương xót bao nhiêu thì ba chữ người yêu cũ vẫn còn đó. Nay chồng em đã về, hắn có cớ gì để ở lại bên em. Cái lúc em yếu ớt hỏi hắn con của em đâu rồi, hắn đau như thể hắn là bố đứa trẻ vậy. Hắn yêu em khôn xiết, bao lâu nay vẫn yêu em. Thế thì có hề gì, tên người đứng cạnh em trên giấy đăng ký kết hôn không phải hắn. Han Wangho tự buộc mình buông tay em ra.

Tự cho nhau hai đường lối, nếu yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi. Dù anh có níu kéo em cũng xa rồi.


Nỗi khổ tâm khiến Son Siwoo đờ đẫn, nhìn đâu cũng toàn thấy âu sầu. Anh nghe chẳng lọt tai một câu an ủi nào của người đến thăm, cũng chẳng để ý những ai đã đến. Người anh mong mỏi sẽ không quay lại nữa, hắn nhìn Jeong Jihoon ái ngại, không dám nắm tay anh. Son Siwoo biết ý chồng vội vàng bảo hắn về đi, đừng ở lại lâu quá, nhưng thâm tâm anh không nỡ từ biệt hắn. Thành ra thờ ơ sầu não với cả thế giới xung quanh.

"Em đỡ anh dậy nhé, bác sĩ nhắc đi lại một chút mới mau khỏi." Jeong Jihoon từ tốn hôn lên mắt anh, lấy miếng táo còn nguyên trong tay anh đặt lên đĩa.

Son Siwoo không nhìn cậu, gật đầu để cậu đỡ dậy giúp đi lại trong phòng. Từng bước từng bước nhỏ dọc theo bờ tường, Son Siwoo đỡ đau vết mổ nhiều rồi, chỉ đã được cắt từ hai ngày trước. Chân anh vẫn còn run lắm, Jeong Jihoon ân cần như đỡ trẻ tập đi. Thỉnh thoảng bước hụt Son Siwoo giật mình ôm vai cậu, Jihoon sẽ dịu dàng vỗ về.

"Không sao mà, em đây rồi."


Ngày xuất viện lá vàng rải đầy trên lối cũ, Son Siwoo ngồi trong taxi nhìn ra ngoài. Cửa sổ mở, gió thu lùa vào thổi mái tóc anh hơi bay. Jeong Jihoon bên cạnh vươn tay đóng của sổ lại, sắp vào đông rồi, lạnh quá bị cảm mất. Mắt anh vẫn không rời đường phố bên ngoài. Kể từ lần nhìn thấy Jeong Jihoon oà khóc trước giường, anh không nhìn Jihoon thêm một cái nào nữa. Con mèo quấn chân Son Siwoo tự biết nó có lỗi, nhưng chủ nó phớt lờ nó mà còn nói chuyện với người yêu cũ. Nó cảm thấy giận dữ không thể tả nổi, nhe nanh giơ vuốt rất muốn cào kẻ kia một trận. Mà mèo cũng biết điều, ghen thì ghen, nhớ mình chính là người cúi đầu nhờ Han Wangho về trước giúp để ý anh mèo phải tự kìm nén.

Nỗi đau mất con đối với Jihoon chóng đến cũng chóng nhạt nhòa, cậu không mang thai nên cậu không hiểu thấu những gì Son Siwoo phải trải qua. Jeong Wonhee so với Son Siwoo, dù người ta có kề dao vào cổ ép cậu cứu Wonhee cậu cũng nhất quyết không làm. Cậu yêu anh, cuộc đời cậu gói gọn trao cho anh. Chỉ cần anh được sống thì Jihoon nguyện hiến cả trái tim nếu anh cần. Wonhee ban đầu là cái cớ Jeong Jihoon bày ra để trói anh bên mình, dần dần cậu mới cảm nhận được tình phụ tử sôi lăn tăn trong lòng.

Con có thể thêm vài đứa, nhưng chồng chỉ có một, Son Siwoo chỉ có một. Huống hồ cái xác lạnh lẽo trên tay cậu đêm hôm ấy đã tan thành tro bụi, Jeong Jihoon yêu con, tất nhiên rất yêu con. Nếu so với tình yêu cậu dành cho chồng, e là không thể chọn cứu Wonhee thay vì Siwoo được.

Vậy mà cậu chẳng hay biết, tình yêu chớm nở của anh dành cho cậu cũng đã cuốn theo chiều gió như lá rụng đầy đường hôm ấy rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com