Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.𝟐𝟎

Kỳ chuyển nhượng năm nay diễn ra không mấy bình yên đối với cộng đồng người hâm mộ LCK. Tuyển thủ Ruler về Hàn Quốc dù cho hợp đồng của gã với JD Gaming còn một năm nữa. Sau khi biết Son Siwoo gặp tai nạn gã gấp rút trao đổi với công ty để trở lại GenG giúp ổn định đội tuyển. Support mới chưa có nhiều kinh nghiệm, tinh thần tuyển thủ đường giữa suy sụp, gã không thể không về.

Quãng nghỉ sau Chung Kết Thế Giới chuẩn bị cho mùa giải mới bắt đầu cùng lúc với mùa đông lạnh lẽo, Jeong Jihoon đưa Son Siwoo về nhà riêng. Khi còn nằm viện, Jihoon lúc nào cũng ngồi bên giường chăm chút anh, mẹ Son thở dài theo ý nguyện con rể để con trai bà cho cậu. Mặc dù bà thương con đau lòng đến ngã bệnh, nhưng con của bà trưởng thành rồi. Con đã có cuộc sống riêng, cũng có người sẵn sàng săn sóc cho con thay bà. Đôi lúc trên đời buông tay mới thực sự là yêu thương.

Ngôi nhà vẫn thế, cổng sắt khép hờ, vườn hoa đã héo hon do không có ai tưới tắm. Cửa sổ mở gió lùa chiếc rèm tung bay, ánh sáng nhàn nhạt của mùa đông phủ lên căn nhà một màu xanh xám. Đồ đạc trong phòng bé con vẫn giữ nguyên như cũ, không bỏ đi thứ gì. Có cái tủ quần áo nhỏ, nôi gỗ bà nội mua, đồ chơi bố Jihoon của em chọn tới chọn lui mới ưng ý. Wonhee không biết bố em đã đan cho em bao nhiêu chiếc tất đâu, bố Siwoo ấy.


Được nghỉ làm Jeong Jihoon không rời xa anh một phút giây, cậu nấu cơm ngày ba bữa, anh chỉ ăn có một. Năn nỉ thế nào cũng không ăn thêm, Jihoon đút thìa cơm cho anh, Son Siwoo ngoảnh mặt về hướng khác. Cầm bát cơm nguội lạnh trên tay, Jeong Jihoon tủi thân chảy nước mắt. Thấy anh chưa để ý cậu sụt sịt lí nhí:

"Anh ăn một tí đi, anh không ăn sao mà khỏe được, mình còn đi thăm con nữa."

"..."

Son Siwoo không trả lời cậu càng buồn thảm, thút thít đặt cả bát cơm lên đùi để lau nước mắt. Hơn hai tuần anh nói với cậu được mấy câu, cùng lắm gật lắc đầu, dùng ánh mắt biểu thị cảm xúc. Jihoon buồn lắm, anh cứ nhốt mình trong phòng, tha thẩn nhìn đâu đâu. Xa xăm ngoài cửa sổ một bầy chim ríu rít rủ nhau đến phương nam. Cây ngân hạnh choài những khuỷu tay quắt queo lá vàng vào trong phòng ngủ của họ, anh cứ nhìn mãi về phía ấy.

Tiếng khóc của Jeong Jihoon mãi không dừng, nước mắt nước mũi lem nhem ướt mặt. Cậu bỏ bát cơm lên tủ đầu giường, trượt khỏi ghế quỳ xuống cạnh chân anh. Con mèo rấm rứt kê đầu lên đùi anh, nó thống thiết cầu xin Son Siwoo nhìn mình một cái, hay liếc nó thôi cũng được.

"Ruột gan em đã tan nát mà anh vẫn thờ ơ với em." Nó khóc nghiến răng nghiến lợi ôm chặt đùi anh, sợ anh đẩy nó ra.

Đến thế này sao Siwoo mặc kệ mèo được nữa, anh vội vàng vuốt tóc, lấy tay áo lau nước mắt nhem nhuốc trên mặt. Kéo mèo ngồi lên giường, anh vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, níu đầu cậu vào ngực mình, tay xoa gáy xoa tóc cậu như dỗ trẻ con. Jihoon oà khóc to hơn, cậu cố nói qua tiếng khóc: "Em... Em nhớ con! Sao con không về hả anh... Đi đến đâu rồi, phải về nhìn mặt bố nó một cái chứ! Nó đi không về nữa... Hức..."

"Đừng nói thế... Con ở đây mà, Wonhee không đi đâu cả, anh biết mà."

"Ở đâu hả anh? Em không nhìn thấy con, Wonhee đâu hả anh?" Cậu ngẩng đầu nhìn lên Son Siwoo, hai mắt đỏ hoe vì khóc.

Con đâu? Ở đâu nhỉ, chính anh cũng không nhìn thấy con, anh chỉ biết con ở đâu đó. Ở cạnh anh. Son Siwoo dáo dác tìm kiếm xung quanh, mong hình bóng của Wonhee lọt vào tầm mắt. Nhưng mà, Wonhee trông như thế nào? Anh cũng không biết. Rốt cuộc Wonhee còn sống hay không Son Siwoo chẳng thể trả lời, anh tự nhủ con vẫn còn đây, chỉ là anh không nhìn thấy. Giống như lúc mang thai anh cũng đâu được nhìn con.

Jeong Jihoon lại dụi vào ngực anh mà nức nở, ôm bàn tay anh vào lòng nắm thật chặt. Nước mắt Son Siwoo cũng giàn giụa hai má, anh ngả sát đầu vào vai chồng. Không ai nói ai một lời, nhiệt độ cơ thể ngậm ngùi sưởi ấm cho nhau.






"Jihoon lại đây anh bảo."

Thằng nhóc nhanh chóng leo lên giường bò đến sát cạnh anh, Son Siwoo cầm tay cậu đặt lên bụng, nín thở khe khẽ hỏi: "Có cảm thấy gì không?" Nghệt mặt ra một lúc cậu mới giật mình, trố mắt hỏi lại: "Wonhee đang đạp hả anh?!" Rồi vui sướng áp tai vào bụng anh nghe ngóng.

"Wonhee nó đạp thật này!" Cậu cười tít mắt ngửa cổ khoe chồng, "Lớn chắc nghịch lắm, mới bao nhiêu tháng đã quậy thế."

"Nghịch giống em đấy, không lúc nào chịu yên."

Jeong Jihoon nhõng nhẽo rúc vào cổ anh thỏ thẻ: "Vâng vâng, cái gì xấu là của em tất, ngoan ngoãn xinh đẹp cho anh hết."

Thế mà con chưa kịp lớn lên, nghịch ngợm hay ngoan hiền bố cũng không còn cơ hội được dạy bảo. Mặt mũi con ra sao bố cũng không nhìn rõ, tiếng con khóc nghe thế nào, con cười ra làm sao. Bố chẳng được biết gì hết. Cuộc đời này tàn nhẫn với em của bố quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com