.𝟐𝟏
Đêm ấy là một đêm trăng lên cao, ánh trăng không trong xanh như mùa thu mà mờ đục bởi gió lạnh và sương đêm. Cửa sổ đáng lẽ phải đóng bị đẩy ra, dường như những cánh tay quắt queo của cây ngân hạnh đang khều cánh cửa từng chút một. Hơi lạnh len lỏi vào phòng, đem theo tiếng gió rít vu vơ bước đến bên giường. Son Siwoo nửa mơ nửa tỉnh bị Jihoon ôm chặt cánh tay khó chịu cựa mình. Sự lạnh lẽo kéo anh ra khỏi cơn mơ màng sầu não.
Son Siwoo rút cánh tay nhẹ nhàng lùi sang bên cạnh, nhìn người bên gối say giấc ú ớ gì đó không rõ, anh lấy chiếc gối kê xuống dưới tay cho chồng ngủ tiếp. Anh lẵng lẽ bước xuống giường, bàn chân chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo vô thức rụt lại.
Cửa sổ mở hờ, Siwoo dụi mắt vươn tay ra đóng, cành cây khẳng khiu lá khô cọ qua tay như cào nhẹ da thịt anh. Có lẽ vì ngái ngủ nên anh chẳng để ý mấy, khép cửa kéo rèm cẩn thận không để ánh trăng chiếu vào. Ý định quay về giường ngủ tiếp bị cơn khát nước xé bỏ, đột nhiên anh khát khô cả cổ, cảm giác khoang miệng đắng ngắt. Ánh đèn ngủ lờ mờ ở dẫn anh đến cửa phòng, anh cứ vô thức bước đi. Ra khỏi phòng ngủ, đến hành lang lầu hai sâu hun hút, đen ngòm đặc quánh toàn bóng tối.
Bên cạnh phòng ngủ đôi trẻ là phòng con trai họ, luôn luôn khoá từ ngày trở về, nhưng Son Siwoo nhìn thấy tia sáng mờ mờ tràn ra dưới khe cửa. Tia sáng ấy xanh nhạt, giống ánh đèn bão chứ không phải đèn điện thông thường.
Kẽo kẹt...
Cánh cửa như bị ai kéo ra, ánh xanh đó như một loại khí phát sáng, vẩn vơ bay trước phòng. Siwoo bước tiếp, mặc dù anh không hề nhấc chân. Cứ như thể có thứ gì đó đưa anh vào trong phòng Wonhee. Ma đưa lối quỷ dẫn đường.
Ánh trăng xâm nhập nhờ cửa sổ mở toang, màu xanh xám vẩn đục vương trên sàn, hắt lên cái tủ quần áo con con bên cạnh, và chiếc cũi màn trắng đặt gần cửa hứng ánh trăng nhiều nhất. Son Siwoo tiến đến cái nôi gỗ, đột nhiên có tiếng trẻ con khóc ré lên, vang dội trong không gian. Tiếng gào thét ai oán căm phẫn phát ra từ chiếc nôi nọ, Son Siwoo vội chạy đến lật màn trắng trùm trên nôi, tim anh đập liên hồi: "Con ơi! Là con phải không? Wonhee ơi."
Bên trong nôi trống rỗng, tiếng khóc chói tai lúc nãy cũng im bặt. Cứ như căn phòng đã nuốt chửng cái thanh âm phiền nhiễu ấy vào bụng. Mắt anh mở to, tay quờ quạng tìm kiếm trong chiếc cũi bé. Đâu rồi? Nghe thấy con khóc ở đây mà. Son Siwoo hoảng hốt kéo hết chăn gối dưới nôi tìm con. Vẫn là sự câm lặng trả lời anh thay cho hiện vật, như bị ai bịt miệng, anh không thể phát ra âm thanh nào.
"Mày mong đợi điều gì... Mày đã giết chết nó." Giọng nói phát ra từ những bức tường, lấp ló đâu đó trên trần nhà.
Son Siwoo quay bốn phía, trong phòng chỉ có một mình anh, thế nhưng giọng nói quỷ dị kia vẫn cất lên.
"Tìm nữa... Tìm mãi. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy."
Cổ họng anh nghẹn lại tựa hồ có ai nhét bàn tay vào miệng.
"Mạng đổi mạng, máu trả máu. Mày muốn tìm thứ gì?"
"Con... Con tôi." Có vẻ chỉ khi nó cho phép Son Siwoo mới được nói.
"Con của mày à." Giọng nói dừng lại một khắc. "Mày có biết nó đang đau đớn không? Mày có biết nó đang quằn quại gào thét chờ mày bế nó không?"
Tức thì tiếng trẻ con khóc lại vang lên, lần này là ở sau lưng anh. Son Siwoo quay phắt lại, cửa ra vào có một bóng đen đang đứng. Nó cao lêu nghêu, không có mặt mũi, cánh tay trắng bệch với ngón tay dài ngoẵng thò ra sau lớp vải đen rách rưới. Nó đang ôm cái gì kia, thứ trong tay nó quấy khóc, quẫy đạp. Phải chăng là Wonhee?
"Tao có một điều kiện."
Son Siwoo gật đầu răm rắp.
"Mày. Không. Được. Vứt. Bỏ. Nó."
Con quỷ gằn từng chữ. Sao? Điều kiện quái lạ thế, anh lại gật đầu.
"Mày có đồng ý?"
"Trả con cho tôi. Làm ơn, trả con cho tôi."
Nó đưa tay về phía Son Siwoo, anh mừng rơi nước mắt, vội đón đứa trẻ từ tay con quỷ.
"Ông là Thần Chết?"
"Không..."
"Con tôi! Cảm ơn, cảm ơn ông." Anh cúi xuống bé con, em đã ngừng khóc lóc. Em với cái tay bé xíu lên, Son Siwoo nắm những ngón bụ bẫm của em. Ôi thằng bé dễ thương làm sao, dưới ánh trăng mờ anh vẫn nhìn thấy con rõ mồn một. Mắt em ướt nước, miệng chúm chím xinh xắn, sống mũi cao giống Jeong Jihoon. Vui sướng đặt nụ hôn xuống trán, xuống má con trai, Son Siwoo bế vác em lên vai toan bước về phía cửa.
Giọng nói thì thầm vào tai anh.
"Thần Chết không giết con mày."
Tiếng cười khằng khặc rú khắp căn phòng, tiếng cười méo mó quái đản, tiếng cười của hàng trăm chứ không phải một thứ. Trên trần nhà, trong tủ quần áo, trong nôi, dưới sàn. Ở đâu cũng rú lên toàn là tiếng cười. Nó nghiến răng bên tai anh, Son Siwoo ôm chặt con trai, dùng tay cố gắng che chắn cho Wonhee. Con quỷ nghiến hàm răng nhọn hoắt nghe như máy mài, ken két ken két.
"Mày là thứ ngu dốt... Mày không nhận ra được con của mày sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com