.𝟐𝟑
Mặt trời đỏ ối vừa ló dạng thì Jeong Jihoon đã tỉnh ngủ, cậu nhìn người trong lòng thở nhè nhẹ, mắt hơi sưng vì khóc nhiều. Bóng tối khiến khuôn mặt anh nhập nhòe như một bức tranh ký họa bút chì, mảng sáng tối không phân biệt rõ ràng. Jeong Jihoon lén lút hôn anh, như một lời xin lỗi, cảm ơn, và chào buổi sáng.
Kim giờ đồng hồ chỉ số chín kêu những tiếng "ding dong " thì khỉ buồn trên giường mới vươn vai thức giấc. Son Siwoo thấy bên cạnh lạnh lẽo, chồng anh đã dậy từ lâu. Có lẽ thằng nhóc nấu xong bữa sáng rồi, đang xem TV hoặc chơi vài trận rank sáng. Cửa phòng ngủ khép hờ, rèm che vẫn kéo kín, hôm nay trời lạnh quá. Son Siwoo kéo chăn trùm kín người muốn ngủ tiếp, chân anh co lại cuộn tròn trong chăn mềm.
Đệm giường lún xuống, Jeong Jihoon bò tới cái tổ chim trông cực kỳ ấm áp ở góc giường. "Siwoo ơi." Cậu khẽ gọi. "Anh muốn dậy chưa?" Lật chăn lên thấy khỉ bông nhăn mặt vì bị làm phiền.
"Ưm..."
"Chưa muốn à. Ăn trưa em gọi anh nhé."
Jihoon nâng tay định lấp lại tổ chim thì Son Siwoo níu cậu, ngáp một cái mới lười nhác nói.
"Em nấu gì ăn sáng thế?"
"Anh muốn ăn ạ?! Em nấu lại canh xương tối qua thôi, anh muốn ăn gì em đi chợ bây giờ. Anh muốn ăn thịt bò không? Không được ăn hải sản đâu đấy, cá thì được. Em mua hoa quả và dâu tây cho anh nữa." Thằng nhóc mắt sáng rực liến thoắng không ngừng. "Anh ơi thịt lợn nhé hay là thịt gà? Để em xem ăn gì nhanh khỏe, mẹ gửi đồ cho chúng mình á. Để em đi mua thêm-"
"Thôi." Son Siwoo bật cười. "Ăn gì nhiều thế, đơn giản thôi, Jihoon nấu cho anh là được mà."
Con mèo mắt long lanh rúc vào trong chăn kiểm tra Son Siwoo có bị sốt không. Sờ tới sờ lui an tâm mới chịu chui ra ngoài.
"Anh dậy được không? Để em đỡ."
"Nấu cơm đi."
"Dạ." Jeong Jihoon cười tít mắt chạy ùa vào nhà bếp, mới một lúc đã nghe thấy tiếng nồi niêu lách cách và mùi thức ăn thoang thoảng.
Trước mắt Son Siwoo bày ra đủ món: canh xương hầm, thịt bò xào, canh đậu tương, chả cá, và không thể thiếu kimchi.
"Ăn sáng thôi mà em làm nhiều thế."
Jeong Jihoon hít một hơi mới dõng dạc: "Không thể đơn giản! Đây là bữa cơm đầu tiên anh chủ động từ lúc về đến giờ." Nó giả bộ lau nước mắt. "Nếu có thời gian em còn nấu nhiều hơn, anh phải ăn nhiều mới chóng khỏe."
Son Siwoo cười khúc khích nhìn Jihoon đứng chống nạnh dẩu mỏ thuyết minh về bữa ăn dinh dưỡng.
Sáng hôm ấy anh ăn rất ngon miệng, Jeong Jihoon vui vẻ xoắn xuýt bên cạnh. Đã lâu rồi anh mới cười nói với cậu vui thế, Jihoon ngồi nhìn anh ăn mà hạnh phúc đến mức có thể khóc.
Mấy ngày sau cũng vậy, Son Siwoo ăn đủ ba bữa, rảnh thì thơ thẩn ra vườn chơi. Jeong Jihoon đứng nói chuyện điện thoại với mẹ Son, mắt vẫn không rời bóng lưng khoác khăn lông đang ngắm hoa qua cửa sổ.
"Anh ấy khỏe hơn rồi mẹ ạ, ăn được rồi."
"Ừ thế thì mẹ mừng, cố gắng bên nhau thời gian này con nhé. Hai đứa sẽ vượt qua được mà. Khó khăn quá thì có mẹ đây."
"Nhưng mà chuyện kia, tối qua con nói thử một lần mà anh đổi chủ đề sang cái khác nhanh quá."
"Có lẽ nó vẫn chưa chấp nhận được, khi nào thật sự ổn thì hãy đi thăm, đừng vội. Các con còn nhiều thời gian, ép buộc chỉ phản tác dụng thôi."
"Con không ép anh ấy mẹ ạ, đợi anh ổn hơn con sẽ hỏi lại. Chuyện làm lễ cúng kiếng khi nào mẹ đi thì gọi cho con nhé ạ."
"Mẹ nhớ rồi, hai đứa sắp xếp ăn tối đi. Nhớ, có bố mẹ ở đây, không được giấu cái gì đâu đấy."
"Con nhớ rồi ạ."
Jeong Jihoon cúp máy, lấy thêm một cái khăn quàng trên cây treo quần áo bước nhanh ra ngoài. Cậu rón rén ôm chầm lấy Son Siwoo chăm chú ngắm con chim nhạn đậu trên xích đu.
"Chồng yêu của em ở đây cả buổi chiều không lạnh à."
"Đi ra kia."
"Ứ ừ không chịu đâu."
"Tối ăn gì?"
"Chồng yêu chọn đi."
"Anh thèm canh kimchi."
"Tưởng gì, Jihoon sẽ nấu cho anh mười bát!"
Son Siwoo không trả lời nữa, anh chỉ mỉm cười nắm bàn tay đang ôm ngang eo mình. Vết mổ đã lành đáng kể, Siwoo không thấy đau ngứa nhiều nữa. Thuốc ngày nào cũng được Jihoon mớm cho đầy đủ, cơm dỗ được tí nào hay tí nấy. Mấy ngày ăn uống được anh thấy khỏe hẳn lên, có thể đi từ phòng ngủ ra vườn không vấp đoạn nào tính cả cầu thang. Thể trạng tốt hơn tháng trước nằm viện nhờ Jeong Jihoon nhọc công chăm bẵm chứ đâu tự nhiên hồi phục.
Ăn tối xong cậu cùng anh đi bộ một lát, đi lòng vòng dưới lầu một và ra vườn. Quay lại ghế sofa quen thuộc trước TV, Son Siwoo ngả đầu lên đùi Jihoon xem phim truyền hình.
"Suhwan có nói gì anh không?"
"Nó lo muốn chết, gọi cho em nhiều quá em chặn số rồi."
"Cái thằng..."
"Thì vẫn còn Kakaotalk mà anh."
"Sang LPL có ổn không, Park Jaehyuk về rồi cũng đỡ nhiều, nhưng mà anh lo cho Suhwan."
"Sao thế ạ?"
"Thằng bé ngoan lắm, học nhanh nữa. Mong đến Trung Quốc không áp lực em ấy quá."
"Còn em thì sao?" Jeong Jihoon bĩu môi.
Cái thằng nhãi thích hơn thua này.
Anh lại cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com