.𝟐𝟓
Jeong Jihoon đã sống hơn hai mươi năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui. Có những kỷ niệm in trong tim cậu như một vết sẹo lồi, mãi mãi không thể mờ đi. Chuyện sảy ra đêm ấy chính là nhát dao đâm thẳng vào tim Jeong Jihoon, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần mũi dao hạ xuống.
Nhớ khi cậu gặp anh lần đầu, ấn tượng của Jihoon là: "Cười lên giống khỉ thật ." Sau đó Jeong Jihoon say đắm nụ cười ấy, chẳng phải do đẹp đẽ đến mức làm người ta nhớ. Cười rất rạng rỡ, rất hạnh phúc, y hệt mặt trời nóng rực. Son Siwoo luôn biết cách làm bầu không khí bớt gượng gạo căng thẳng, anh gắn kết mọi người theo cách gần gũi tự nhiên nhất anh có thể. Vậy nên khi có anh Jeong Jihoon và Park Dohyeon mới thân thiết được, không có anh hai người ngồi cạnh nhau câm nín.
Lạ kì nhỉ, anh vẫn là anh, em vẫn là em. Có kì lạ không? Cái cách con người có thể thay đổi ấy. Người lạ thành đồng đội, đồng đội đến bạn bè, chớp mắt trở thành kẻ thù. Rồi lại như người xa lạ. Vẫn chỗ ngồi ấy ở quán ăn quen thuộc, anh nhìn em, em cũng nhìn anh, nhưng chúng mình chẳng có gì để nói. Rời kí túc xá sau kì chuyển nhượng, chúng mình đâu còn là đồng đội nữa, anh đứng phía bên kia sân đấu, đối diện với em. Chúng mình vẫn đứng một hàng với nhau cơ mà? À, Jeong Jihoon tự giễu. Áo đấu hiện tại anh mặc có logo kt Rolster, còn áo của cậu là GenG.
Cho em một lý do để giữ anh lại được không, em chẳng nghĩ ra nổi. So sánh em với các "em trai" khác của anh thì em chỉ đặc biệt hơn một chút, do em biết làm nũng, anh thì rộng lượng chiều theo em. Anh cứ bóc quýt cho em khiến em bắt đầu mơ mộng. Mấy tháng sau anh hẹn hò với Park Dohyeon, trong khi em thấy Dohyeon chẳng đẹp trai bằng em. Ừ thì... Lúc đấy em vẫn còn gầy nhẳng như cá cơm, mặt mụn nữa. Nhưng anh đã bảo em dễ thương giống con mèo, bây giờ em thành mèo thật rồi. Một con mèo không thể sống thiếu hơi chủ nhân của nó.
.
.
.
.
.
Jeong Jihoon ngồi ôm đầu trên băng ghế ngoài phòng bệnh. Tâm trí cậu rối như tơ vò, điện thoại cầm trên tay không biết phải gọi cho ai. Mẹ cậu hay mẹ anh, nếu giữa đêm mẹ nghe thấy tin này có thể ngủ yên được không. Jihoon ngồi dựa lưng vào ghế, tay buông thõng. Cậu không thể bình tĩnh nổi trước những thứ vừa diễn ra. Lác đác y tá đi qua ngoái đầu nhìn Jeong Jihoon, chắc họ nhận ra đây là tuyển thủ Chovy.
"Vết rách sâu 0, 2mm. Chúng tôi đã khâu xong, bệnh nhân đang tỉnh. Anh nên vào gặp trấn an bệnh nhân một chút rồi làm thủ tục cũng không muộn. Lát nữa tôi sẽ nói thêm về tình trạng bệnh nhân. Anh vào đi, xin hãy bình tĩnh nói chuyện."
Bình tĩnh à? Thế nào được đây. Làm sao có thể bình tĩnh khi thấy người bạn đời đầm đìa máu khóc lóc trong nhà tắm. Nếu Jeong Jihoon không lo thừa mà đi kiểm tra thì có trời mới biết chuyện sẽ đến nỗi nào.
Son Siwoo nằm trên giường bệnh xoay lưng về phía cửa, cơn đau giảm đáng kể nhờ thuốc tê. Thế nên anh cảm thấy thật trống rỗng.
"Siwoo..." Giọng nói quen thuộc cất lên nhẹ nhàng phía sau, anh chẳng mở nổi mắt nữa.
"Nhìn em một cái được không?"
Bốn bề chìm vào tĩnh lặng chỉ còn âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim. Bàn tay vươn ra muốn chạm vào vai Son Siwoo bối rối rụt về. Cậu ngồi ở mép giường ngắm nhìn dây truyền nước nối vào cánh tay anh. Đây là lần thứ mấy rồi.
Cửa phòng khép lại, Jihoon rời đi sau hơn mười phút thẫn thờ. Cậu rút điện thoại trong túi quần, mở danh bạ định gọi cho mẹ Son. Nhìn một lúc rồi thôi, một hai giờ sáng gọi cho bố mẹ thì phiền nhiễu quá. Con trai họ trong vòng tay cậu, những lời dặn dò ngày hai người kết hôn quanh quẩn trong tâm trí Jihoon. Cậu đã đồng ý mọi thứ, vậy mà cuối cùng tình yêu của cậu vẫn phải truyền nước trong bệnh viện.
"Khốn nạn..."
Thủ tục nhập viện đã xong kèm theo vài giấy tờ khác. Jeong Jihoon không dám vào phòng, đành ngồi trên băng ghế bên ngoài chờ tới sáng. Đêm ấy cậu không chợp mắt được phút nào. Anh cũng vậy.
Trần nhà trắng toát không một vết nứt hay một con thằn lằn. Son Siwoo đăm chiêu nhìn lên trên đếm bóng đèn. Một, hai, ba.
Anh đã không còn cảm thấy hạnh phúc, hay đau buồn.
Mọi thứ cứ thế trôi qua.
Trong cái thế giới "con người" trước giờ anh từng sống, thực chất là nơi địa ngục lạnh lẽo.
Duy chỉ có một sự thật ta buộc phải chấp nhận.
Mọi thứ cứ thế, trôi qua.
p/s: mình quay lại hành hạ tinh thần mng rồi đây ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com