02. always, my love for you ain't going anywhere
warnings: có yếu tố người nhớn (uωu*)
-
nhắn xong tin cuối, sanghyeok mới chậm chạp nhấc người dậy khỏi sofa, xỏ chân vào dép mang trong nhà, cúi người nhặt lấy chiếc áo len mỏng nằm một góc ghế, cẩn thận khoác lên người, sau đó mới hướng đến cánh cửa ở phía đằng xa. cậu hít một hơi dài để bình tĩnh lại trước khi vặn tay nắm cửa, mở ra.
“xin chào bé hyeok.”
cánh cửa chỉ vừa hé được vừa đủ để sanghyeok thấy được bên ngoài, ngay lập tức, jeong jihoon liền ló đầu vào. gương mặt hắn rạng rỡ với nụ cười toe toét lộ cả hàm răng đều thẳng tắp, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt sắc lẽm. một tay hắn đặt trên cửa, đề phòng người trước mặt có ý định đóng sầm cửa lại một cách không thương tiếc, tay còn lại giơ lên chào cậu.
còn sanghyeok chỉ đứng đó khoanh tay nhìn hắn với một cặp mắt vô cùng...ờm... nói như nào nhỉ...kiểu vừa tức giận mà cũng vừa lo lắng ấy.
jeong jihoon bước hẳn vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại. hắn thu gần khoảng cách với sanghyeok, dang rộng cánh tay to lớn ôm chầm cậu vào lòng rồi gục đầu xuống hõm cổ trắng ngần vương vấn mùi thơm ngọt ngào từ sữa tắm.
“sao gặp mình mà trông em chẳng niềm nở gì hết vậy?” hắn lèm bèm, như kiểu tủi thân lắm.
sanghyeok bĩu môi, đẩy mái tóc không ngừng dụi vào cổ mình ra. “bạn, phiền.”
dù lời em vừa thốt ra nghe đanh đá biết mấy, nhưng cũng chẳng khiến jeong jihoon buông tay. ngược lại, hắn càng siết chặt cái ôm hơn, tựa như muốn khảm chặt sanghyeok vào trong lồng ngực mình.
“ừm mình phiền mình phiền, em đứng im cho mình ôm tí nhé?”
23:35

shyeoklee phiền vô cùng
-
shyeoklee lúc nào cũng để người ta lo
⤷ jungchvyjhun hôm nay lại quan tâm mình à :333
⤷ shyeoklee biến
⤷ jungchvyjhun :(
lmhyungie bạn mà tưởng đâu con trai không đó :))
⤷ shyeoklee tự nhiên có con ở tuổi hai mươi ^^
⤷ jungchvyjhun @shyeoklee mummy ơi jihun muốn bú sữa ạ 👶🏻🍼
⤷ shyeoklee ?
⤷ lmhyungie :DDD bruh
-
“hyeok ơi, em đang đọc gì thế?”
“hyeokkkkkkk”
“em bé”
tiếng bi ba bi bô của jeong jihoon văng vẳng tựa một cái máy phát thanh không ngơi nghỉ bên tai sanghyeok khiến sự tập trung đọc sách ít phút trước của cậu hoàn toàn bị phá vỡ. ồn ào thì thôi đi, đã vậy tay chân của hắn ta còn không an phận mà mò mẫm khắp cơ thể của cậu, đúng là tên không biết điều.
“bạn ồn quá, jeong jihoon!” quá rồi, lee sanghyeok bắt lấy cánh tay có dấu hiệu vượt quá giới hạn của gã họ jeong ở ngay ngực mình, trừng mắt quát hắn. “để yên cho mình đọc sách!”
jeong jihoon nghe thế liền xụ mặt, tỏ vẻ buồn bã đáng thương như chó con ướt mưa, hai tai cụp xuống còn cái đuôi ở đằng sau vẫy vẫy một cách ỉu xìu. “hyeok bơ mình, còn quát mình”. tưởng vậy thì hắn sẽ thôi làm trò, ngờ đâu chỉ vài giây sau thôi, cánh tay một lần nữa lại bao lấy eo cậu, kéo sanghyeok vào người mình. hắn áp bờ ngực rắn rỏi sát vào tấm lưng mảnh mai của cậu, trầm trồ nói bên tai, “em đã đọc cuốn đó ba lần rồi.”
“nhột-”
trên tay lee sanghyeok lúc này vẫn là cuốn sách yêu thích, hắn không biết vì sao cậu lại mê mẩn đọc đi đọc lại nó nhiều đến vậy, đến mức những dấu highlight hay cả tệp note mũi tên phủ kín cả cuốn sách. jeong jihoon liếc thoáng qua trang sách, để rồi có một đoạn được tô đậm khiến hắn chú ý mãi, và không may là để bộ não có cơ hội tự động ghi nhớ và lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu,
《 chết không phải là đối nghịch của sống. nó đã đang ở đây rồi, ngay bên trong tôi, nó đã luôn luôn ở đây, và không có gì có thể cho phép tôi quên được điều đó. 》
— rừng na uy, haruki murakami
hắn thấy mình lặng đi ngay sau đó, trầm ngâm ngẫm lại thứ mình vừa đọc, cảm thấy như bản thân vừa bị vạch trần một cách trắng trợn. nhưng rồi jihoon lại lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vô thức nảy ra trong cái đầu hỗn loạn đang lâng lâng vì men say của mình. hãy quên nó đi, đừng nghĩ đến nó nữa.
sanghyeok ở đây mà, hãy chỉ nghĩ về em ấy thôi.
“jihoon...đừng bóp...a...”
bờ vai sanghyeok chợt run lên, lưng ưỡn thành một đường cong tinh tế khi bàn tay của gã trai luồn vào trong áo của cậu, nắm tay to lớn xoa nắn bầu vú nhỏ nhắn, động tác như thể đang nhào bột làm bánh với cặp mắt vô cùng hiếu kì và thỏa mãn lả lướt khắp cơ thể mình - thứ mà ở góc độ của sanghyeok chẳng tài nào thấy được.
“sanghyeokie,” jeong jihoon kề sát tai cậu, thì thầm, giọng nói mang theo chút dục vọng khó giấu. “ngực em mềm quá”
“b-biến thái!”
sanghyeok đánh nhẹ vào tay jihoon, chỉ có thể quay đầu một chút về phía sau, hậm hực nhìn hắn.
jeong jihoon thôi giở trò xấu xa với cậu, bàn tay trở về bao bọc vòng eo nhỏ, tựa cằm lên bả vai gầy, mè nheo. “mình đau đầu quá hyeok ơi huhu”
“đã bảo bạn đừng uống rượu nữa mà, không bao giờ nghe lời mình”
“xin lỗi, xin lỗi, em bé. sau này mình sẽ không như thế nữa, nhé?”
có lẽ jeong jihoon không biết, giọng nói của hắn lúc ấy nghe buồn bã thế nào.
sanghyeok gật đầu, không nói gì. rồi cậu xoay người về phía sau, đôi bàn tay trắng xinh đưa lên ôm lấy bầu má phinh phính của hắn, giọng dịu dàng như một thứ âm thanh trong veo nhất jeong jihoon từng nghe:
“jihoonie, kể mình nghe, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
──
mặt trăng - mặt trời
mặt trăng rực rỡ một cách giả tạo,
mặt trời khoác trên mình dáng vẻ tĩnh lặng
là ai, mặt trăng và mặt trời thực thụ?
──
151125,
cá nhân mình khá thích fic này,
hi vọng bản thân sẽ không ẩn nó vì bất cứ lý do gì ( ´∀')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com