Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.018: phá vỡ mọi nguyên tắc đã đặt ra trước đó

warning: có một xíu yếu tố người nhớn.

có liên quan đến mạch truyện chính.

-

về chuyện...

#

"nói em nghe, hyeokie đang gặp vấn đề gì," vòng tay to lớn của jeong jihoon bao quanh eo lee sanghyeok, ôm anh như thể muốn khảm chặt cả người anh vào lòng và bao bọc anh trong sự dịu dàng. hắn cúi đầu, thì thầm. "được không?"

sanghyeok mím môi, lí nhí nói: "dạo gần đây anh cảm thấy rất bất an."

jihoon đưa tay xoa đầu anh, rồi cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm.

"ngoan, kể em nghe."

"...anh không biết nên nói như thế nào. trước đây, anh từng yêu một người, người đó cũng công khai theo đuổi anh, đối xử với anh rất tốt, cũng rất dịu dàng với anh. lúc đó anh cũng rất thích người đó, anh nhẹ dạ cả tin vào những lời ngon ngọt của người đó, luôn dễ dãi với những cử chỉ hoặc những đụng chạm thân mật. anh đã tưởng rằng...tưởng rằng bọn anh sẽ có một đích đến thật tốt đẹp, nhưng rồi một ngày..."

càng nói, giọng sanghyeok càng nhỏ dần, jihoon có thể nghe ra được sự tan vỡ trong giọng nói anh.

"...khi anh đã có ý định tiến xa hơn thì người đó bỗng dưng trở nên hời hợt với anh, như thể tình yêu của người đó dành cho anh đã hết sạch chỉ trong một đêm. anh ngốc lắm, cứ tưởng người đó đang có chuyện gì đó không ổn nên không ngừng chủ động hỏi thăm và quan tâm, anh lo lắm. nhưng sau đó, anh mới biết rằng người đó đã có tình yêu mới."

nói tới đây, khóe mắt anh đã ươn ướt từ lúc nào.

"còn nữa, anh nhận ra, người đó chỉ theo đuổi anh vì niềm hứng thú mới lạ thôi, chứ thực ra không hề thật lòng với anh. ngay cả những điều người đó làm, những điều người đó nói, đều là giả dối. tất cả mọi thứ chỉ để lừa gạt anh thôi."

jeong jihoon đưa tay lau đi những giọt lệ chậm rãi lăn dài trên gò má sanghyeok. lồng ngực hắn nhói hết cả lên, có lẽ vì hắn đau lòng không sao tả được khi chứng kiến người mình thương phơi bày hết thảy những tổn thương mà những điều khốn khiếp trong quá khứ đã gây ra cho anh.

"bé ngoan, em thương." jihoon dịu giọng, và hôn nhẹ lên mí mắt anh, an ủi.

"còn nữa, có một khoảng một thời gian sau đó, người đó lại tìm đến anh trong tình trạng say rượu, người đó nói nhớ anh, muốn gặp anh, nói rằng rất thích anh, rất yêu anh...anh bảo là mình không còn muốn dính dáng gì đến hay là còn cảm tình gì với người đó nữa rồi...thì người đó liền nổi điên lên và muốn làm điều xấu với anh. anh cố phản kháng thì người đó liền bảo rằng: "trước đây em dễ dãi với anh lắm mà? sao bây giờ lại xa cách thế?"...may mắn là có minhyung với lại hyeonjun ở đấy, nên anh không sao cả."

ngay lập tức, cả người jihoon khựng lại.

"jihoonie ơi, anh xin lỗi...vì đã luôn lạnh lùng hoặc hành xử kì cục với em...xin lỗi vì đôi khi nói năng quá phũ phàng, nhưng mà anh không nghĩ như thế đâu. anh sợ mình sẽ một lần nữa bị tổn thương khi anh trở nên quá dễ dãi. anh sợ mình sẽ một lần nữa bị trêu đùa, bị xem nhẹ khi để người khác biết rằng anh yêu quá nhiều."

"em hiểu." jihoon bỗng vùi đầu vào cần cổ anh, nói. "em hiểu mà, anh."

"jihoon?" sanghyeok vỗ nhẹ lên vai hắn.

"hyeokie đã sợ lắm đúng không?"

anh lắc đầu, "không sợ, vì anh mạnh mẽ lắm."

"không sao đâu, em ở đây rồi, không cần phải giả vờ mạnh mẽ với em đâu."

"ừm...có hơi sợ một chút." sanghyeok im lặng một lúc rồi đáp, sau đó chậm chạp tựa đầu lên vai hắn.

"em ghét bản thân quá."

"sao lại thế?"

"ghét mình vì đã không ở đấy để bảo vệ anh."

anh bật cười.

"anh không yếu đuối đến thế đâu, anh mạnh mẽ lắm đấy. lúc đấy anh còn đấm cho tên đó mấy cái nữa cơ."

"ừm, hyeokie giỏi lắm. nhưng từ giờ cứ nhõng nhẽo yếu đuối với em đi nhé, được không?"

"honggg"

"phải được thôi." bàn tay jihoon miết nhẹ lên eo anh, chậm rãi nói tiếp. "em hôn hyeokie được không?"

"hong-"

chụt.

một nụ hôn trên má đào.

"phải được thôi hì"

"jihoon không nghe lời anh gì cả-"

chụt.

và một nụ hôn trên môi xinh.

"yêu hyeokie lắm, chịu hong nổi luôn." gò má jihoon nhô cao, hai mắt híp lại tạo thành hình lưỡi liềm, gương mặt tràn ngập niềm vui.

"hừ đồ đáng ghét" sanghyeok bĩu môi, "không nói chuyện với jihoon nữa đâu."

nghe thế, cánh tay quanh eo anh siết chặt lại. jeong jihoon tiếp tục rúc đầu vào hõm cổ anh, tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn ngay chóp mũi. sanghyeok ở trong lòng jihoon chỉ biết bất lực ngồi im đó để hắn bám người như chú cún bự và mè nheo liên tục bên tai anh.

"không được, nói chuyện với em đi mà, đi mà, nha nha nha?"

"biết òi."

"hyeokie buồn lắm phải không?"

"ừm"

"nếu em nói em có cách để khiến hyeokie hết buồn, thì hyeokie có tin em không?"

"tin jihoonie."

"đáng yêu thế~"

còn cách để khiến hyeokie hết buồn ấy hả?

ờm thì...có hơi thú vị một chút.

"ư...ưm...jihoon..."

jihoon một lần nữa đặt môi mình lên môi sanghyeok, nhưng vốn dĩ ban đầu chỉ là cái chạm phớt nhẹ như lông vũ nhưng không hiểu sao lại chuyển thành một nụ hôn sâu. chiếc lưỡi dài tinh quái luồn lách vào trong khoang miệng anh, tìm kiếm thứ yêu thích của nó, quấn lấy không ngừng. sanghyeok lần đầu làm chuyện người nhớn này, đương nhiên là không biết làm gì mới phải. anh loay hoay đặt tay lên tay jihoon, rồi lên vai jihoon. đầu ngón tay bấu vào da thịt hắn, cố kiềm nén cảm giác nhộn nhạo cồn cào bụng mình.

"hyeokie, đừng cựa quậy." hắn đặt hai tay lên eo anh, giữ người anh ở yên, sau đó luyến tiếc tách môi, nói, giọng có chút khàn khàn.

"jihoonie...hình như có cái gì cứng cứng...cứ chọt vào mông anh..."

"chân của em đấy ạ."

sanghyeok ngay lập tức quay đầu lên, mặt mày đỏ bừng. "nhưng mà...cả hai chân của jihoon đều đang ở trước mặt anh mà..."

"..."

jihoon không nói gì mà bỗng nhiên gục đầu lên vai anh, cánh tay bao quanh eo kéo sát anh dính vào lồng ngực cứng cáp của mình hơn. đã vậy cứ phả hơi thở nóng rực lên gáy anh!

xấu hổ quá.

...

──

──

sanghyeok không yếu đuối, jihoon biết điều đó, nhưng vì jihoon yêu anh, thương anh, nên muốn bảo bọc anh, chiều chuộng anh, xem việc đó như là sứ mệnh của mình.

nãy về thì thấy được 300fl, hihi chin cảm ơn 300fl ạ, nhưng mà bé mới đi học về nên bé hong có quà gì cả ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com