extra.033 (r18)
note:
- có thể skip, không ảnh hưởng cốt truyện.
- đáng lẽ em sẽ diếm chap này luôn, nhưng rồi khi đọc lại thấy nó rất đáng yêu nên up cho mng cùng đọc hì (^-^)
- chưa beta, mắt mờ nên có thể viết sai chính tả, nên nào rảnh em sẽ beta lại nhe.
.𖥔 ݁ ˖
về chuyện...

.𖥔 ݁ ˖
'ding dong'
tiếng chuông cửa vang lên khiến sanghyeok có chút giật mình, anh thoát khỏi màn hình laptop, cảm giác lồng ngực đầy xốn xang. anh chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa nhà và mở cửa ra.
khoảnh khắc cánh cửa lớn hé mở, đập vào mắt anh là hình ảnh bảnh bao trưởng thành trong bộ âu phục sang trọng với được may đo tinh tế càng tôn lên thân hình vốn đã cao lớn, chân dài vai rộng. để mà so với bộ dáng trẻ con giản đơn thường ngày với áo thun quần kẻ thì khác biệt rất nhiều.
jeong jihoon thấy người yêu mở cửa chào đón mình không kiềm được liền cười toe toét. hắn bước đến gần hơn, vòng tay to lớn bao trọn lấy anh, ôm anh vào lòng mình mà dụi đầu vào hõm cổ thơm thơm cho thỏa cơn nhớ nhung đang cồn cào bứt rứt cõi lòng mình. hắn tranh thủ hít lấy hít để hương thơm dịu dàng ngọt ngào tỏa ra trên làn da non mềm ấy, thích thú thì thầm bên tai anh mấy tiếng, "cục cưng ơi~" rồi ôm lấy bầu má bầu bĩnh của anh, hôn chụt chụt lên đó mấy phát cho bõ ghét.
sanghyeokie xinh quá xinh quá xinh quá-
"..."
sanghyeok cười bất lực, dường như anh đã quá quen với sự dính người như nam châm của jihoon rồi. anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng jihoon, thấy hắn càng âu yếm siết chặt cái ôm hơn thì cũng tựa đầu lên vai hắn tận hưởng cái ôm đầy ấm áp. tức quá đi, thứ trong lồng ngực anh cứ mãi bồi hồi da diết. xúc cảm ấy làm anh thấy chân tay mình mềm nhũn, dù sanghyeok đã cố lý trí một chút đi, nhưng chính hương nước hoa nam tính của người kia cứ thoang thoảng ngay chóp mũi anh thành công đánh bay đi sự phản kháng yếu ớt ấy.
hai người cứ vậy tình tứ với nhau trước cửa nhà độ khoảng mười phút thì jeong jihoon mới luyến tiếc buông anh ra. không chậm trễ dù chỉ một giây, hắn kéo sanghyeok vào bên trong nhà, tiện tay đóng cửa lại rồi áp sát mặt mình vào người anh.
đôi khi sanghyeok thấy jihoon tựa như một chú cún lớn to xác bám dính người quá thể đáng.
"quên mất," nhận ra bản thân mãi chìm đắm trong tình yêu mà quên mất điều gì đó, sanghyeok nhanh chóng hỏi. "jihoon muốn ăn gì?"
nhưng tên nhóc kia không mảy may quan tâm đến việc bản thân có ăn sáng hay chưa mà vẫn còn đang bận bịu với việc đan tay mình vào tay anh. tay còn lại nâng niu xoa xoa các khớp ngón tay gầy gò của anh, và chậm rãi đặt môi hôn phớt lên mu bàn tay trắng trẻo một cách thích thú.
"jihoonie-ah" anh cười trừ, đẩy đầu tên cún lớn lai mèo dài (?) đang không ngừng ôm eo và vùi vùi vào cần cổ mình ra, nhắc nhở.
thực sự là quá bám người rồi đấy.
"thật ra jihoon ăn sáng rồi~nhưng mà có vẻ jihoon vẫn còn thấy hơi đói á." hắn ngả ngớn đáp, sau đó còn làm thêm cả điệu bộ ngẫm nghĩ đầy suy tư mới nói tiếp: "hmmm, vậy thì jihoon nên ăn gì bữa sáng hyeok nhỉ?"
"để anh nghĩ-"
"hay là jihoon ăn hyeokie nhé :3?"
"..."
sanghyeok không nói nên lời, đưa tay bẹo đôi má bư của hắn, tức giận nói: "trong đầu jihoon toàn nghĩ cái gì đâu không í."
"cái gì đâu là cái gì? trong đầu jihoon cứ nghĩ mãi về hyeokie mà~" jihoon nhe răng cười đắc ý.
"dẻo miệng."
"mà đứng lâu chắc hyeokie cũng mỏi chân rồi nhỉ?" bỗng dưng hắn chuyển chủ đề, vẻ mặt đầy ranh ma như đang toan tính chuyện xấu xa gì đó. "hyeokie muốn trên giường hay muốn trên sofa?"
?
"thôi, để anh tự đi."
chưa bước được dù chỉ là nửa bước, lee sanghyeok đã bị cánh tay to lớn vòng qua ôm lấy eo kéo về phía sau, dán tấm lưng mảnh dẻ vào sát lồng ngực rắn rỏi.
"bây giờ đã là sáu giờ bốn lăm phút rồi, hyeokie cho jihoon xin bốn lăm phút nhé?"
rồi không để anh kịp suy nghĩ để trả lời, jeong jihoon đã bế bỏng anh lên mặc anh giãy dụa đòi bỏ xuống mà tiến thẳng về phía phòng ngủ, vừa đi vừa huýt sáo.
"em bé hyeokie nằm im cho anh jihoon bế nào~"
hết chú - bé rồi lại đến anh - em bé, đổi xưng hô như chong chóng.
mà cái nào nghe cũng thấy hơi dê dê.
vừa mới nhắc đến thôi đã thấy cảnh dê sồm khi hắn đưa tay bóp hai cánh mông mềm mấy cái đầy thích thú rồi.
"đồ lưu manh." anh lí nhí mắng, hai tay choàng qua cổ hắn, nhỏ giọng đanh đá: "ghét em."
jihoon nhẹ nhàng đặt anh lên giường ngủ được xếp gọn gàng và tinh tươm, giả vờ buồn bã đáp, "đừng ghét em mà huhu". lời vừa trọn vẹn, hắn liền luồn tay vào áo ngủ mỏng manh của anh, sờ lên làn da trắng nõn nà, vuốt ve phần bụng mềm mại.
"ưm~nhột anh" sanghyeok vô thức nói thế, để rồi khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời thốt ra tiếng kêu đầy ủy mị, xấu hổ mà che miệng.
"hyeokie đáng yêu quá đi~" hắn ngưng động chạm lại, chuyển sang gỡ bàn tay anh ra khỏi môi, rồi nắm lấy chiếc cằm thanh tú nâng lên, hôn chụt chụt môi mèo mấy cái tán thưởng. "hyeokie mà cứ như thế thì jihoon không nhịn nổi đâu đó nha~"
"anh không có cố tình, do jihoon xấu xa." anh bĩu môi đáp.
đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá...
khúc này ai mà nhịn được nữa thì nể luôn. à xin đừng nể jeong jihoon, vì hắn có bao giờ nhịn được đâu.
hắn đưa tay nhéo lấy eo anh một cái khiến anh hé môi kêu một tiếng 'ah', nhân lúc đó, hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà ngoạm lấy môi mèo xinh, luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào khoang miệng nóng ẩm tìm đến bạn tâm giao rụt rè mà quấn quít. sanghyeok bị tấn công bất ngờ thì lúng túng không thôi, nhưng anh không cách nào để dứt ra khỏi nụ hôn này.
lạ lẫm quá đi mất, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm việc này. dẫu biết là vậy, nhưng mỗi lần cả hai làm thế, bụng anh cứ nhộn nhạo như thể có một bướm bay lượn trong đó vậy. sanghyeok mơ màng để hắn hôn mình. tiếng 'chụt chụt' là âm thanh duy nhất vang vọng trong gian phòng yên tĩnh, thứ ấy làm anh ngượng ngùng không sao tả được. đến khi hơi thở như bị rút cạn thì nụ hôn mãnh liệt mới chấm dứt, đó cũng là lúc anh nhận ra bên dưới của anh đã trống trơn từ lúc nào.
"j-jihoon-ah"
sanghyeok thấy cánh tay của jihoon ôm lấy hai đùi anh nâng lên, ép thành hình chữ m, toàn bộ địa phận riêng tư bên dưới đều lồ lộ hết cả trước đôi mắt tối sầm tựa như kẻ săn mồi của hắn. thứ đó làm sanghyeok thấy xấu hổ muốn chết, muốn kéo áo xuống để che lại, nhưng đã bị bàn tay của jihoon ngăn cản không cho.
"không được nhìn." không cản được tay hắn, anh đành áp tay lên đôi mắt hắn che lại.
"ơ, đẹp thế này mà không cho người ta nhìn?" jihoon gỡ nhẹ tay anh ra khỏi mặt mình, cắn cắn lên đầu ngón tay phiếm hồng.
sanghyeok khẽ lắc đầu.
"không cho."
thế là jeong jihoon chỉ biết ôm eo rồi dụi đầu vào bụng anh, mè nheo làm nũng.
"cho đi mà~hyeok cho jihoon nhìn đi mà~huhuhu"
vì hắn biết, lee sanghyeok luôn mềm lòng với mình.
.𖥔 ݁ ˖
<( ദ്ദി ˙ᗜ˙ ) gia đình xì tin >
- from anh cả to jjh

(a/n:
- nhà jeong có ba quý tử nghe, jeong jihoon là con thứ
- thực tập bắt đầu từ 8g, nhưng bị vấn đề nên chuyển sang 9g, đúng là tạo thêm cơ hội cho jeong jihoon làm chuyện xấu)
.𖥔 ݁ ˖
"jihoon...jihoon...hmmph..."
"chỗ đó...lạ lắm...ah..."
tiếng thở nặng nhọc, tiếng nỉ non ngắt quãng, tiếng anh nũng nịu hòa tấu thành một thứ âm thanh ngọt ngào như đường mật rót vào tai jeong jihoon.
"thì ra điểm sướng của hyeokie nằm ở đây nè" khóe môi jihoon kéo lên, ghé sát tai anh thích thú nói thế sau khi cảm nhận đầu ngón tay mình vừa sượt qua một điểm gồ nằm đâu đó trong huyệt động của anh. lúc đầu hắn còn hơi ngu ngơ chưa biết đó là thứ gì cho đến khi tò mò ấn mạnh tay vào, lập tức sanghyeok mơ màng bỗng cong người ưỡn lưng rên rỉ. không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra đó là điểm gì. "jihoon biết rồi nha~"
"đừng cạ lên chỗ đó...màaa..."
đó có thể xem như một lời cầu xin, nhưng nếu jihoon thực sự dừng tay lại anh sẽ còn khóc dữ hơn cả vậy chăng? thế nên là bỏ ngoài tai luôn, hắn làm bộ ngây thơ vô tội như chẳng hiểu, tiếp tục cho thêm một ngón nữa vào trong, mắt cáo híp lại cười đầy gian xảo mà nhấn mạnh lên thứ mới mẻ mà bản thân vừa khám phá ra được. chứng kiến hai mắt anh long lanh ngấn nước trông quá đỗi ủy mị và diễm lệ mà máu nóng dồn khắp cả người hắn.
súng đã lên nòng từ lâu, người cũng không ngại bóp còi nữa.
mà người nằm dưới thân jeong jihoon đã lột bỏ dáng vẻ nghiêm trang cấm đoán thường ngày, ánh mắt đầy mơ màng nhìn lên hắn trông không khác gì đang mời gọi. hai bầu má trắng trẻo lấm tấm rặn mây hồng, môi mèo hé mở hờ hững đầy quyến rũ.
jihoon xin phép được mạo muội gọi thầm anh trong lòng một tiếng 'bé dâm', nhưng rồi hắn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nói toẹt ra: "bé dâm."
người gì mà nhiều nước, chỗ nào cũng toàn nước, mới vọc một tí đã nước nôi lênh láng như vậy, không biết khi đâm vào trong sẽ ra sao ha?
mà không biết sanghyeokie có cho mình đút vào không ta?
chắc có ha?
sanghyeokie thương mình nhất mà.
cảm giác khuếnh trương đã đủ, những ngón tay của hắn dần tăng tốc.
"ahhh...chậm lại...chậm lại đi mà..." sanghyeok nức nở chịu không nổi nữa mà bắn.
thứ chất lỏng nhơ nhớp ấy dính lên bụng anh, một ít dính lên tay hắn. nhưng sanghyeok không còn sức để chú ý nữa, anh có cảm giác cả người mình mềm nhũn nhão như đã tan thành nước vậy. hai chân vô lực khép chặt vào nhau, thở hổn hển.
vậy nên sanghyeok làm gì biết tên kia đã tự thoát y cho bản thân từ lúc nào cho đến khi jihoon lật người anh lại, để anh chổng mông về phía hắn, cánh tay to lớn vòng ra phía trước ôm lấy eo anh, từ từ tách mở một bên cánh mông thì lúc đó có nhận ra cũng đã muộn.
"hyeok ơi hyeok có tin jihoon không?" hắn áp người vào lưng anh, hỏi, giọng trầm đục.
tư thế này khiến việc xoay đầu lại nhìn khá bất tiện nên sanghyeok chỉ có thể gật đầu khe khẽ.
hắn lại hỏi tiếp.
"hyeok ơi, jihoon cho vào được không?"
thực ra anh thấy câu hỏi ấy có vẻ hơi thừa khi jeong jihoon vốn đã đặt cái đó ngay trước cửa sau rồi, chỉ chờ một cái gật đầu từ anh lập tức tiến vào trong. từ góc độ này, jihoon có thể thấy được vành tai anh đỏ ửng, cái gáy trắng nõn nhìn rất muốn cắn, đặc biệt là hõm lưng sâu trông rất quyến rũ.
càng nhìn càng muốn nổ cu.
bình tĩnh, đừng có nổ nha.
hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, anh ấy cũng rất thương tình không để thằng em hắn chịu khổ, nhỏ giọng đáp: "um"
ok.
khẽ khàng, dịu dàng, nũng nịu!
không nhịn nổi nữa đâu nhé, bây giờ jihoon cho vào liền nè ^^
hắn từ từ đẩy gậy thịt vào trong, thịt huyệt liền khít chặt lấy trụ thể to tướng khiến hắn phải gầm gừ trong cổ họng.
"hic...lớn quá...không nổi đâu mà..."
sanghyeok bật khóc vì cảm giác lạ lẫm, trướng đầy trong bụng, tay anh bấu lấy ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm đi, cả người muốn ngã rạp nhưng đã được jihoon giữ lại.
"cục cưng, thả lỏng nào."
hắn cúi xuống hôn anh, nào má đào nào môi xinh, cảm thấy đủ lại chuyển sang đánh dấu khắp cả người anh bằng mấy dấu hôn đỏ chói trên tấm lưng mảnh dẻ, nhiều nhất chắc nằm ở cái gáy đáng thương lấm tấm cả vết cắn và dấu hôn. đồng thời, bàn tay hắn tìm đến nhũ hoa xinh xắn trước ngực mà ngắt nhéo, mong muốn làm anh phân tâm mà thả lỏng miệng huyệt để hắn tiếp tục thúc đẩy vào sâu hơn.
"ưm...ahh...lạ quá...a..."
muốn thấy vẻ mặt của anh ấy ngay lúc này quá.
nghĩ là làm, jihoon một lần nữa lật anh lại, say mê ngắm nghía hình ảnh mĩ miều đẫm lệ của sanghyeok như bị câu mất hồn. mặc dù tư thế kia cũng thích thật đấy, nhưng nhược điểm là không thể thấy mặt anh một cách toàn vẹn nhất. bây giờ thì thấy rồi, hắn thấy mình không chỉ sướng cả cu mà còn sướng cả mắt.
xinh đẹp động lòng người, nũng nịu đẫm lệ.
nhìn mà muốn bắn là có thật.
yếu.
"jihoon ơi, jihoon ơi, jihoon ơi"
sanghyeok choàng hai tay qua cổ hắn, nức nở gọi tên hắn.
jihoon biết xót, ngay lập tức đỡ lưng anh ôm vào lòng dịu giọng dỗ dành.
"em đây, jihoon đây nè hyeok ơi~"
"ôi chao, vợ yêu của ai mà xinh vậy nè~"
"chụt chụt chụt"
"vợ yêu của jeong jihoon"
"yêu hyeok nhắm"
ngọt ngào đến thế, yêu chiều đến thế. giáo án dỗ vợ này của jeong jihoon cần được lưu truyền gấp!
lee sanghyeok được dỗ dành đến bủn rũn cả tay chân, cả người mềm xèo để hắn ôm ôm hôn hôn, vừa thúc hông vừa thì thầm mấy lời xấu xa vào tai mình.
"bên trong hyeok ấm quá, còn ướt nữa"
"hyeok dâm quá, cứ khít chặt cái đó jihoon quài luôn~"
"hyeok có sướng không?"
"hyeok ơi hyeok ơi hyeok ơi"
.
.
.
"vợ ơi vợ ơi, lần sau cho em chơi trần được không ạ?"
jeong jihoon bây giờ so với mấy mươi phút trước như thể hai người khác nhau.
cái gì cũng dám nói.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com