Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một;

Buổi sáng ở sân trường lúc nào cũng ồn ào như một cái chợ nhỏ. Tiếng giày dậm lên nền gạch lách tách, tiếng cười khúc khích vẳng lại từ bậc thang, tiếng ai đó gọi nhau vang vọng từ tầng hai xuống tầng một. Mọi âm thanh hòa trộn lại thành một thứ ồn ào lấp lánh. Nhưng giữa cái ồn ào ấy, bạn nhỏ Sanghyeok lại như sống trong một thế giới riêng, be bé và mờ nhạt hơn.

Cái máy trợ thính gắn trên tai trái thi thoảng phát ra tiếng rè rè nhẹ, khiến em cứ phải đưa tay khẽ chỉnh lại, giống như con mèo nhỏ gãi tai. Sanghyeok bước chậm rãi, hai tay ôm cặp, dáng đi nhỏ nhắn lọt thỏm giữa hành lang đông người. Mỗi bước chân đều có chút rụt rè, như thể em sợ nếu đi mạnh một chút thôi, cả thế giới sẽ quay lại nhìn mình.

Ở góc xa của sân trường, Jihoon vừa bước vào cổng, tay cắm trong túi áo đồng phục, dáng đi có chút lười nhác nhưng đôi mắt thì sáng hẳn lên khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. Trong mắt cậu, giữa đám đông nhộn nhịp, bạn mèo đen nhỏ nhắn ấy như sáng hơn hẳn, giống một chấm sáng lặng lẽ nhưng hút mắt. Jihoon bước nhanh hơn, bám theo sau.

Bạn lớn không gọi, cũng không ồn ào chen đến. Cậu chỉ thong thả đi phía sau, ngắm cái gáy trắng nõn của người nhỏ, ngắm đôi vai hẹp run run mỗi khi có ai đó vô tình lướt qua. Thỉnh thoảng, Sanghyeok lại khẽ quay đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp như con mèo nghe ngóng. Jihoon sẽ lập tức giả vờ nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe miệng lại khẽ cong.

Bước vào lớp, Sanghyeok âm thầm chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có ánh nắng sớm dịu dàng hắt vào. Em đặt cặp xuống, lôi quyển sách đặt lên bàn, rồi ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn. Bàn tay em đặt trên trang giấy, đầu ngón tay trắng mịn khẽ gõ nhè nhẹ, giống tiếng "chit chit" nho nhỏ. Không phải ai cũng để ý, nhưng Jihoon thì luôn nghe thấy, và trong lòng lại mềm đi như có một sợi dây buộc chặt lấy tim.

Cậu ngồi bàn ngay phía sau, chống cằm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Thỉnh thoảng, Sanghyeok vô thức nghiêng đầu, tóc rũ xuống, để lộ vành tai cùng chiếc máy trợ thính be bé. Jihoon không dám nhìn lâu, nhưng mỗi lần ánh sáng hắt vào, cái máy lóe lên ánh bạc nhỏ xíu, tim cậu lại lỡ một nhịp.

"Ê, điếc!" Tiếng cười the thé vang lên giữa lớp học lác đác người, kéo theo mấy cái đầu ngoái lại. Một thằng ất ơ chìa tay huơ huơ ngay trước mặt Sanghyeok, giọng điệu bỡn cợt, phía sau còn lố nhố mấy đứa khác phụ họa.

Sanghyeok giật mình nhẹ.

Chiếc máy trợ thính trên tai lập tức réo rè, âm thanh chói gắt cứa thẳng vào đầu, như kim loại cào qua thủy tinh cảnh báo em. Đôi mắt đen tròn chớp liên hồi, ánh nước dâng lên ầng ậc. Em nhỏ khẽ đưa tay lên, động tác rụt rè che lấy tai.

Nhưng thay vì dừng lại, tiếng cười rộ càng loang ra, hỗn tạp và tàn nhẫn.

"Chắc không nghe thấy gì đâu, thử cái này coi!"

Một thằng trong cái đám đó bước lên, nheo mắt, khóe môi nhếch lên khinh khỉnh, bàn tay giơ cao, định giáng xuống gương mặt nhỏ bé đang run rẩy kia một cái tát thật mạnh. 

-BỐP!!!-

Một cuốn sách dày cộm từ đâu bay vút tới, đập thẳng vào đầu nó, âm thanh khô khốc khiến cả lũ giật nảy. Chúng lật đật quay lại, và bắt gặp ở cuối lớp Jihoon đang ngồi vắt vẻo, hai chân gác cao lên bàn, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép đầy thách thức. 

"Cút hoặc để bố xẻo cu chúng mày."

Không gian lập tức đặc quánh. Tiếng rè rè từ chiếc máy trợ thính nhỏ bé trên tai Sanghyeok vang lên trong khoảng lặng ấy, như xé toạc sự căng thẳng, khiến trái tim em nhỏ đập thình thịch trong lồng ngực. 

Lời đe dọa vừa dứt, cả lớp chìm trong im ắng nặng nề. Chúng hốt hoảng lùi lại, lủi thủi xô nhau chen ra cửa. Tiếng cười cợt khi nãy biến mất, thay bằng những bước chân hấp tấp chạy trốn.

Trong căn phòng rộng thênh thang, trong đầu em chỉ còn lại vang mãi tiếng rè rè nhỏ xíu ấy. Sanghyeok cúi gằm, đôi vai run nhẹ, bàn tay vụng về đến tội nghiệp. Ngón tay cứ loay hoay mãi, chạm phải cái máy bé tí trên tai, nhưng càng ấn thì nó lại càng kêu rè rè, chẳng chịu nghe lời. Giống như một con mèo con bị mắc kẹt, kêu yếu ớt, cầu cứu mà chẳng ai nghe thấy.

Em cắn môi, lưng co lại, vừa xấu hổ vừa bất lực, chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.

"Đưa đây." Jihoon từ đâu đi đến trước mặt, cúi xuống, giọng điệu dứt khoát đến mức chẳng cho phép chần chừ.

Ngón tay dài và ấm áp khẽ chạm vào vành tai nhỏ, xoay xoay chiếc máy trợ thính đang lệch. Khoảng cách gần quá khiến hơi thở phả sang làm gương mặt Sanghyeok đỏ bừng. Đôi mắt đen lay láy chỉ biết cuống quýt lảng tránh, như sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa sẽ tự thú nhận hết thảy.

Máy trợ thính cuối cùng cũng "tạch" một tiếng khẽ khàng, vừa vặn ăn khớp vào đúng chỗ. Tiếng rè rè phiền nhiễu biến mất, âm thanh chung quanh ùa về đầy đủ. Nhưng trái tim em nhỏ thì vẫn đập loạn xạ, chẳng phải vì cái máy nữa, mà vì bàn tay kia vẫn đặt hờ trên tai mình, cố tình chẳng chịu rời đi.

Jihoon khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn, ánh mắt dịu dàng đến lạ, khác hoàn toàn với vẻ bất cần lúc nãy. Ngón tay cậu còn vương nơi vành tai em, hơi cúi xuống, thì thầm gần như chỉ đủ hai người nghe:

"Nghe được chưa?"

Em nhỏ ngẩng lên, đôi mắt chớp chớp long lanh, mang theo chút ngỡ ngàng lẫn bối rối. Gò má ửng đỏ, môi khẽ mím lại rồi gật gật, chẳng dám thốt một lời nào.

Ánh mắt Jihoon lướt qua vành tai đỏ ửng lan xuống tận cổ, á à phát hiện mèo yêu đang xí hổ rùi nhé. Khóe cậu môi cong cong, nụ cười nghịch ngợm hiện ra rõ rệt khi vừa tìm thấy một bí mật ngọt ngào đáng để đem ra chọc ghẹo cả đời.

"Bé xíu à...lần sau không có tớ, tình yêu phải làm sao đây?"

Jihoon lo, lo lắm.

Sanghyeok lầm lũi ngẩng mắt nhìn cậu rồi lại vội vã cụp xuống, dáng vẻ tránh né đến đáng thương. Em chỉ ước có một chiếc balo thật to để chui tọt vào thôi, để trốn biệt khỏi ánh mắt kia, che đi gương mặt đỏ hồng đang phản bội mình từng chút một.

Jihoon phì cười, nụ cười cong cong mềm mại nơi khóe môi. Cậu lục lọi trong túi quần, rút ra một cây kẹo mút có giấy gói màu hồng, đặt khẽ xuống bàn Sanghyeok như một món quà nhỏ. Trước khi quay đi, cậu cố tình cúi xuống, chu môi hôn gió một cái, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

Rồi thong thả quay về chỗ ngồi, vừa nhai kẹo cao su vừa chống cằm ngắm cái gáy đỏ nhẹ của người đối diện, trông chẳng khác gì kẻ côn đồ nghịch ngợm. Nhưng trong ánh mắt hướng về người phía trước ấy, lại có cái gì là quá mức ấm áp.

Còn Sanghyeok thì vẫn ngại, ngại đến mức hai tai nóng ran, tim cứ đập thình thịch không chịu yên. Em nhỏ len lén kéo balo lại, lôi từ trong ra một cuốn nhật ký bé xíu, bìa còn dán sticker mèo con. Lật mở trang mới, cây bút run run trong tay, rồi cắm cúi viết, từng dòng chữ nắn nót như trút hết tâm tình mà chẳng dám nói ra miệng.

.

.

.

.

Nhật ký mèo đen ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅chit chit meo meo
"Hôm nay, máy trợ thính của mình lại kêu rè rè. Mình tưởng sẽ khóc thật to, nhưng rồi... cậu ấy xuất hiện. Bạn lớn ấy, lúc nào cũng cười đểu và trêu ghẹo, vậy mà bàn tay hôm nay lại dịu dàng đến lạ. Khi tay cậu ấy chạm vào tai mình, mình thấy nóng ran cả mặt. Tim thì gõ thình thịch, loạn xạ như bị điên. Chít rùi... có phải... mình thích cậu ấy nhiều quá rồi không? đáng iu thế, Jihoon là thằng chó!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com