Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

hôm nay thùy dương và hiền mai được nghỉ, em đã hẹn bạn trai chút nữa sẽ đi chơi, còn hiền mai thì chỉ ở trong phòng học bài.





đang trang điểm, em nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chị trong gương, hiền mai hôm nay không ra ngoài nên chỉ mặc áo hai dây và cái quần ngắn, không hiểu sao hình ảnh ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu em, má hồng còn chưa kịp đánh mà đã ửng đỏ, em vội lắc lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đen tối trong đầu.





"alo?"- em đi được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của chị vang lên.





"mai, con bé ngồi cạnh mày, tên thùy dương đúng chứ?"





"ừ làm sao?"





"tao vừa biết được chuyện này, tối đến quán đi, tao kể"





là phương lan, bạn của chị, mặc dù chung trường nhưng lại khác khoa nên cả hai cũng ít khi gặp được nhau.





phương lan chỉ bảo là tối, không hề nói giờ giấc, hiền mai thì lười gọi lại nên khi nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tối chị liền thay đồ rồi rời đi.





"chị định đi đâu hả?"- thùy dương vừa hay về đến.





"chị đi rồi về"- hiền mai khoác vội cái áo liền rời đi.





thùy dương vừa mua cả đống đồ ăn, định là sẽ ăn tối với chị nhưng hiền mai đi mất rồi, em đành thở dài xách túi đồ vào trong.





quán mà phương lan nhắc đến là quán nước của gia đình hiền mai mở, khi chị tốt nghiệp ba mẹ sẽ sang tên quán cho chị, nói là quán nước nhưng thực ra đến tối lại là một cái club nhỏ.





"làm sao? không kể qua điện thoại được hay sao mà gọi tao đến"- thú thật chị đồng ý đến đây cũng vì có vẻ chuyện này liên quan đến em.





"mày biết thùy dương có bạn trai chứ?"





"biết, tao không ưa cậu ta lắm"





"mày có nhớ tháng trước nhà mày bị mất trộm rượu trong kho liên tục không?"





"ừ, có"





"năm đó có nhân viên mới vào tên gia phát, nhớ chứ?"





"không rõ"





"là cậu ta lấy đó, biết trong kho có nhiều góc khuất camera nên cậu ta cố tình lấy những chai rượu ở chỗ khó thấy, đem đi bán cho người khác để lấy lời, mà không chỉ ở đây đâu, nó đi làm ở chỗ khác cũng làm thế y chang"





"thế sao mày biết được?"





"tao cho người theo dõi, đi moi tin từ những người đã mua hàng của nó"





"thì liên quan gì?"





"cậu ta là bạn trai của thùy dương, thế đã liên quan chưa?"





"..."





"còn nữa, cậu ta lấy tiền kiếm được đi bao gái, khách sạn mà như quán ruột, ngày nào cũng lui tới"





"khoan đã, mày và cậu ta có liên quan gì tới nhau hả?"





"ba mẹ mày nhờ gia đình tao điều tra giúp, nào ngờ lại tra ra là người yêu của con bé mày hay kể"





"mày có bằng chứng không?"





"còn phải hỏi, tao cho người in ra rồi"





"chắc tao phải nói với em ấy.."





"khoan đi, mày nói không như vậy thì ai mà tin? khi nào có bằng chứng hẳn nói, sẵn tiện hỏi có cần thuê người đi đánh ghen không, tao cầm đầu cho"





"lại nói nhảm"





nghe xong những gì phương lan kể, hiền mai thực sự không nỡ để thùy dương yêu hắn ta nữa, nhưng bản thân lại không có quyền gì để xen vào chuyện tình cảm của em.





"làm sao ngồi thẩn ra đấy? mày thích con bé đấy à?"





"sao? điên, không có"





"thế sao chuyện của người ta mà trông mày buồn thế? không phải xót thì là gì?"





"mày c-..?"





"sao thế? không cãi được nữa à?"- nhưng phương lan liền im lặng trước vẻ mặt có phần cau có của hiền mai, liền nhìn theo ánh mắt của chị.





"là cậu ta đúng chứ?"





".. còn ai vào đây"





trong tầm mắt hai người hiện tại là một đôi nam nữ không biết ý tứ, ở trên môi lưỡi không ngừng, tay thì cứ sờ soạn lung tung, hiền mai nhìn không lầm có vẻ cậu trai kia còn đưa cô gái viên thuốc gì đó.





"vãi.. đừng nói..?"





"không phải đá đâu, thuốc kích dục thôi"





"địt mẹ, giật cả mình, tưởng nó dám đem cả hàng cấm vào đây"





"trộm cắp mà vẫn còn dám vác mặt đến đây, đúng là không biết xấu hổ"





"giờ tận mắt thấy rồi đó, chắc khỏi cần tao đưa bằng chứng ha"





"không, cứ đưa đi, tao cần cho em ấy xem"





trên đường về hiền mai cứ luôn suy nghĩ sẽ nói thế nào với em, liệu em có buồn khi biết chuyện không? hay là mình nên giấu luôn nhỉ? nhưng như thế chẳng khác gì để hắn ta càng lợi dụng em.





về đến kí túc, thùy dương thấy chị định đến nói gì đó nhưng chị lại lơ đi, trèo lên giường mình, đeo tai nghe vào rồi xoay mặt vào tường.





thùy dương chỉ nghĩ chắc chị muốn nghỉ ngơi nên cũng không làm phiền hiền mai nữa, em về chỗ của mình, định gọi cho bạn trai nhưng cuộc nào cũng là thuê bao, tài khoản mạng xã hội cũng không online, nhắn tin cũng không thấy xem hay trả lời, thùy dương chán nản, sao hôm nay không ai muốn nói chuyện với em hết vậy?





sáng hôm sau, hiền mai vẫn thức sớm làm buổi sáng, cả hai ngồi ăn sáng đối diện nhau, thùy dương cứ vừa ăn vừa nhìn chị mãi, thắc mắc sao hiền mai vẫn không nói gì.





'hay mình lỡ làm sai chuyện gì ta? sao hiền mai cứ im lặng thế này.. bực mình quá..'





'không biết dạo này em và cậu ta có bất đồng gì không.. nếu như thế chắc có lẽ sẽ dễ nói hơn nhỉ..'





'khó chịu quá nói gì đi trời ơi!!!!'





thấy em sắp ăn xong, hiền mai hít sâu, quyết định sẽ nói với em ngay bây giờ, không quan tâm em sẽ đón nhận thông tin này thế nào.





"dương.. chị nói này.."






/////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com