và anh luôn có em, dù cho trời sập xuống.
"em ghét anh!"
điền dã tức đến muốn chết, kim hyukkyu chỉ giỏi nói lời dễ nghe, nào là nhất định sẽ nhớ mang bùa và áo choàng về cho em, kết quả lại kéo về một cái vali đầy quần áo, từ áo thun, áo khoác đến sơ mi, từ xuân sang đông, từ bắc vào nam, lục mãi vẫn không thấy thứ em cần.
"anh đi cửa khẩu phía đông nhập hàng đấy à?" kim hyukkyu ngồi khoanh chân dưới đất, chậm rãi phân loại quần áo: đống bên trái dành cho điền dã, đống giữa là đồ anh mang theo để thay, đống còn lại là mua hộ đồng đội. anh lấy ra một chiếc, điền dã treo lên tủ, hừ mũi đầy khinh bỉ trước hành động phân loại mất công của kim hyukkyu.
khác biệt ở đâu chứ? hai người chung một phòng, chung một giường, thậm chí tủ quần áo cũng thông với nhau, đồ từ lâu đã chẳng phân biệt được của ai với ai.
kim hyukkyu kéo ống quần em, suýt nữa làm tụt chiếc quần ngủ rộng thùng thình.
điền dã cáu kỉnh, "lại gì nữa?" đã dặn đi dặn lại rồi, bùa phổ thông ở hàn quốc vừa được nâng cấp, mà khi đó em lại đang đi công tác bên mỹ nên lỡ đợt đầu tiên, vậy nên mới nhờ kim hyukkyu đang về nhà giúp mang về giùm. thế mà anh ta hay lắm, hứa thì hứa cho lắm vào, cuối cùng nhìn xem mang về cái gì đây!
"à thì... kwanghee sẽ mang tới."
"đi thôi..." đúng, em mới về chưa đầy nửa tiếng, nhưng thì sao chứ! điền dã nắm lấy bàn tay bị gió thổi lạnh cóng của kim hyukkyu, đốt một lá bùa, lập tức dịch chuyển xuống tầng hầm để xe.
đây là kiệt tác mới nhất của cho yongin – bùa dịch chuyển tức thời, phạm vi di chuyển trong 12 mét, thích hợp để lên xuống giữa các tầng hoặc xuyên tường. bùa vừa ra đã bị những pháp sư từ khắp nơi tranh nhau cướp sạch, còn điền dã thì nhờ vào vị trí địa lý đắc địa (hàng xóm của cho yongin) và tình bạn cách mạng sâu đậm (hội trưởng và phó hội trưởng – hai kẻ cuồng công việc cùng hội cùng thuyền) mà học được cách vẽ lá bùa này. giờ ngày nào cũng nhảy nhót lung tung trong nhà.
đạp ga lao vút đi, kim hyukkyu vẫn còn đang thắt dây an toàn. dù có ý thức an toàn đến đâu, thì với tốc độ này, ngay cả khi đi xe mui trần, anh cũng có thể bị kéo theo bay ra ngoài. vậy mà anh vẫn không bỏ qua việc tuân thủ luật giao thông. kim hyukkyu không hỏi đi đâu, chỉ nghêu ngao hát trên đường. cây cối vẫn đang gắng gượng mọc lá, đợt rét nàng bân khiến vạn vật co ro. nhưng trong cái se lạnh của gió có một sự dứt khoát—qua tháng hai mưa gió triền miên, xuân sẽ về, lại đến mùa mơ chín.
đường núi quanh co, cả hai lại lần nữa thong dong leo lên. điền dã không còn nhảy cóc như trò cờ bay, đường lên núi rất dài, tận hưởng gió cũng là một loại thú vui. vài năm trước em còn than phiền không có áo choàng giữ ấm, giờ hệ thống sưởi tự động đã phát triển đến thế hệ vòng cổ siêu năng lượng iv rồi. cả điền dã và kim hyukkyu đều sợ lạnh, nhưng gần chục năm trôi qua, hai kẻ từng là trạch nam tuyệt đối giờ lại thích ra ngoài đi dạo vào đầu xuân và mùa đông.
đỉnh núi mà điền dã chọn chính là nơi em từng tự giễu là chiến trường quyết chiến hoành tráng nhất đời mình. khi trận chiến kết thúc, chỉ riêng việc xử lý xác lũ người chim đã tiêu tốn không ít công sức và tiền bạc. điền dã vừa mở mắt sau cơn hôn mê đã suýt ngất lần hai vì hóa đơn trên trời. còn thủ phạm gây họa thì sau trận chiến đã sạch túi, thậm chí còn sạch hơn cả kẻ tay trắng rời nhà, chỉ để lại cho điền dã một mạng sống rách nát. kim hyukkyu nằm trong phòng chăm sóc hai tháng mới tỉnh, điền dã liền dán hết hóa đơn của anh ta lên tường, để tên người hàn nào đó mở mắt ra là thấy tương lai tàn khốc của mình.
vậy nên ba năm trôi qua, kim hyukkyu vẫn còn nợ, chủ nợ chính là bạn cùng phòng kiêm người yêu kiêm ông chủ của anh—điền dã.
đi làm, vị thiếu gia quý tộc ngày nào giờ đã quen với việc đi làm thuê. những năm tháng đằng đẵng, lòng hận thù đặc quánh đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại những tháng ngày đáng trân trọng—bao gồm cả việc hái mơ. không biết có phải vì dinh dưỡng quá dồi dào (xem thêm: trận chiến huyền thoại giữa điền dã và kim hyukkyu với lũ người chim.mp4) hay do ảnh hưởng của dao động ma pháp, mà mơ của họ mỗi năm chín sớm hơn một chút. mơ xanh, mơ vàng, mơ đỏ đều có cả, còn đi đâu thì điền dã tính toán rất rõ ràng.
ngâm rượu, ướp đường, làm ô mai, chế biến thành món ăn. một đỉnh núi đầy mơ, được gửi đi khắp nơi—cho gia đình, bạn bè, đồng đội, từ trung quốc, hàn quốc, đến mỹ, chẳng mấy chốc đã hết veo.
điền dã bày ra mười cái giỏ, kim hyukkyu không nói gì, chỉ nhìn cậu đầy khó xử.
điền dã thu lại hai cái, kim hyukkyu được nước lấn tới, tự lấy đi thêm hai cái.
"muốn đấm anh quá, kim hyukkyu."
kim hyukkyu mỉm cười, như thể đứa trẻ đã biến mất từ khi sinh ra nay bỗng chốc trở về, cùng với những xúc cảm và trái tim tưởng chừng đã bị thời gian phong hóa, tất cả hiện ra giữa trời tuyết tan.
"đánh anh thì phải bồi thường tiền đấy." người lao động nỗ lực bảo vệ quyền lợi bản thân. tuy hiểu rõ đạo lý thấy đủ thì nên dừng, nhưng xa nhau một tháng, nếu không chọc điền dã phát cáu thì toàn thân sẽ ngứa ngáy khó chịu. anh chỉ muốn nghe em mèo nhỏ mở miệng chửi người mà thôi.
điền dã không chửi, em nhào tới, ra sức cù lét kim hyukkyu.
hai người có một quy tắc bất thành văn: trong giao đấu công bằng, không được sử dụng bất kỳ năng lực phi tự nhiên nào.
điền dã không vẽ bùa, kim hyukkyu không rút súng; điền dã không lập trận, kim hyukkyu không xòe cánh.
họ cùng nhau băng qua lằn ranh sinh tử, cả hai đều yếu đi so với chính mình trước đây, đến mức không còn muốn tỷ thí thể thuật nữa. vậy là họ cù lét nhau, búng trán nhau—một kiểu đối đầu rất nguyên thủy. ngay cả mười năm trước, khi còn lang bạt trong rừng sâu, họ cũng chưa từng trẻ con đến thế.
tình đầu thuở ấy, khi máu hòa vào nhau, những cảm xúc ngọt ngào mơ hồ cũng bị nhấn chìm. thay vì những lời lẽ ngập ngừng, giờ đây chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy đối phương ngủ đến méo cả mặt. thế là họ hiểu ra, cuộc sống cũng chính thức bắt đầu từ đây.
sau khi quậy đủ, tốc độ làm việc nghiêm túc vẫn nhanh hơn hẳn. điền dã vung tay, chiếc lá lướt qua cành, chẳng tốn sức mà vẫn bắn trúng hai quả cùng lúc. quả mơ nặng trịch rơi vào giỏ của kim hyukkyu. anh tỏ lòng biết ơn bằng cách chọn một quả mơ đỏ tròn trịa đưa cho điền dã, em chẳng chút đề phòng cắn xuống, chua đến mức hàm răng như bị đất đá vùi lấp.
"ồ, quả này đúng là rất chua." kim hyukkyu gật gù, rất hài lòng với chất lượng sản phẩm của cây này.
vết răng chồng lên vết răng, như thể điền dã vừa bị kim hyukkyu cắn một miếng.
bị ép há miệng nuốt xuống, kim hyukkyu cũng nhận lại ác ý, bị chua đến ê răng, hai người nhe răng trợn mắt nhìn nhau, đều thấy ý cười trong biểu cảm không mấy tao nhã của đối phương.
"chọn thêm hai quả nữa, em đi trêu triệu chí minh." hùa nhau làm chuyện xấu, hái mơ biến thành chọn mơ, lại cẩn thận chọn một quả xui xẻo nhất, tận hưởng kỹ càng sự đãi khách của hai người.
đến chập tối, khoảng chín phần mười thời gian đều dành để quậy phá, trên đường về đổi thành kim hyukkyu lái xe, điền dã ngồi ghế phụ mơ màng buồn ngủ.
gió không còn lạnh đến thế, dù mở cửa sổ cũng có thể ngửi thấy mùi đất nhè nhẹ và hương khói bếp từ những ngôi nhà dưới chân núi.
đầu điền dã ngủ gật đập vào cửa kính xe, bị kim hyukkyu đẩy về nhưng chỉ dụi dụi vào tay đối phương, không chịu tỉnh lại.
sao lại ngốc thế này chứ. kim hyukkyu nghĩ,
điền dã đúng là rất ngốc.
luôn tin anh, luôn yêu anh, ngốc đến mức không giữ lại chút gì, mười năm trước mười năm sau cũng đều như vậy.
nhưng mà, anh cũng chẳng có gì khác biệt.
khi đau đớn đến mức tê dại, anh cầu mong điền dã ở một góc nào đó trên thế giới căm hận anh, nguyền rủa anh. khi mũi tên định mệnh do chính tay anh bắn ra, tất cả sắp rơi vào lãng quên, anh lại ảo tưởng rằng điền dã yêu anh, cứu rỗi anh.
điền dã đều đã làm được. thật ngốc nghếch, suốt mười năm lặng lẽ đáp lại tất cả những khao khát của anh.
còn anh, một kẻ phục thù ngu xuẩn và tự hủy hoại chính mình, sao có thể là một người thông minh được chứ?
từng tia oán khí nhạt nhòa bị gió thổi bay, hương thơm thanh mát phảng phất trước mặt kim hyukkyu.
kim hyukkyu cắn một miếng thịt mơ, vị chua lan tràn trong khoang miệng.
mơ là loại quả của mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com