𝑰 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒖, 𝑰'𝒎 𝒔𝒐𝒓𝒓𝒚
_ _ _ _ _ _
Jeno pov –
Hôm đó, sau khi kết thục cuộc họp trên công ty, tôi được đồng nghiệp rủ đi làm vài ly nhân dịp dự án vừa thành công mĩ mãn. Tôi đồng ý, dù gì ở nhà cũng trống vắng, không có em.
Tôi về nhà khi đèn đường cũng đã tắt dần. Tôi là không ngờ đến, khi về đến nhà đã thấy em ở sofa đợi tôi. Lúc đó tôi có hơi bối rối, chính vì không biết hôm nay em về sớm, tôi mới cùng đồng nghiệp uống đến say như này.
Tôi không còn đủ tỉnh táo, giọng vì rượu đã lạt đi, lè nhè lên tiếng hỏi em " Vợ đợi anh à ? ". Jaemin im lặng một lúc lâu rồi em lên tiếng hỏi ngược lại tôi "Sao giờ này anh mới về?".
Tôi giải thích qua loa. Định tiến đến ôm em thì giọng em lại lí nhí vang lên.
"Nono, em sẽ nghỉ làm một thời gian, dạo này thấy anh gầy quá, muốn ở nhà chăm anh."
Giọng em vang lên đều đều, nhưng từng tiếng em nói ra đều như tảng đá nặng đè lên tim tôi. Lúc đó tôi đã thoáng nghĩ có phải chính vì thấy tôi khổ sở em lại nghĩ vì chăm tôi chưa tốt, là tôi khiến em phải từ bỏ công việc yêu thích của mình.
Cảm xúc bộc phát. Men rượu như mồi lửa thúc đẩy tôi, tôi nổi nóng với em.
Em ơi! Lúc đó tôi sai rồi. Nếu tôi nhẹ nhàng nói cho em hiểu, nếu lúc đó hai chúng mình ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau, tôi nghĩ giờ đã khác.
Nếu lúc đó...
Sau hôm ấy, mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy hình ảnh em tất bật dưới bếp, nhìn em vừa đáng yêu lại vừa thương em. Tôi là muốn đem em đi bao bọc, chẳng thích thấy em phải quần quật làm việc như thế, lúc trước trên viện đã khiến em kiệt sức mỗi ngày, giờ về nhà em vẫn không được ngủ ngon, tôi tự trách nhiều lắm Nana biết không?
Được ăn món em nấu luôn là điều hạnh phúc của tôi. Mỗi ngày mang hộp cơm đến công ty, tôi đều khoe đồng nghiệp được vợ làm cho, ai cũng ghen tị. Nhưng có lần, họ vu vơ nói tôi rằng em ở nhà mỗi ngày chăm chút bữa ăn cho tôi như thế, công việc em bận như vậy mà vẫn có thời gian chuẩn bị như này thật đáng ngưỡng mộ! Lúc trước họ nghe tôi kể về em, Jaeminie là một người yêu công việc hơn tất thảy, bởi em vẫn đang theo đuổi nghề mà em yêu thích, người người nhà nhà đều khăm phục vì sự đam mê của em. Chính vì thế mà khi nghe họ nói, tôi lại thẹn với lòng, có lẽ ở nhà với tôi, chính là kiềm hãm em khỏi chính mình. Nhưng mỗi sáng đều nhận cái hôn ấm nóng của em, tôi dù đang tinh thần mệt mỏi cũng như cây gặp nước mà tỉnh táo cả ngày. Mỗi lần tan làm, đón chờ tôi luôn là nụ cười của em, cứ như thế tôi lại không nỡ nói lòng mình cho em, sợ sẽ gây thêm phiền muộn.
Thời gian em ở nhà đã kéo dài lên vài tháng, trong khi đó lịch công tác của tôi thì ngày một dày đặc. Nhiều lúc tôi muốn dành chút thời gian đưa em đi chơi nhưng thú thật thì tôi không rảnh. Công việc ngày nào cũng réo tên tôi, giờ giấc làm việc cũng không còn cố định như trước. Có những lần công tác đột suất do trục trặc hợp đồng với đối tác, tôi thường xuyên phải chuẩn bị trong thời gian gấp, nhiều khi chỉ có thể thông báo cho em.
Haechan thường xuyên gọi điện cho tôi, chất vấn tôi vì cứ khiến em lo lắng. Tôi cũng chỉ nghe nó mắng mà không có ý định giải thích gì, tôi thấy nó nói đúng. Nó bảo Jaemin hay rủ nó qua uống, than phiền bao nỗi lo âu và phiền muộn của em, nó bảo tôi là một trong những nỗi lo đó. Haechan trước mỗi lần cúp máy đều nhắc tôi phải mau chóng giải quyết vấn đề của mình.
Em ơi, thú thật giờ tôi vẫn không biết, vấn đề đó là gì? Chỉ là tôi nhận ra rằng tôi chẳng hiểu em nhiều như tôi tưởng. Những thứ tôi biết là sở thích, là đam mê của em, là những người đồng nghiệp hay ông trưởng khoa xấu tính hay trêu em trong lời em kể với tôi. Tất cả những gì tôi biết đều từ em nói tôi nghe, nhưng suy nghĩ của em, những tâm sự thầm kín kia tôi lại không thể biết.
Tôi trằn trọc nhiều đêm không ngủ, tôi nghĩ về chuyện đôi mình. Tôi nhớ về ngày đầu tôi thấy em, lúc đó em như tia nắng ghé ngang tâm hồn ngày đêm mưa lạnh của tôi. Tôi nhớ về ngày tôi lấy hết dũng khí của mình mà tỏ tình với em, nghe lời đồng ý từ em lúc ấy, tôi đã cho rằng mình là người hạnh phúc nhất. Nhớ ngày chúng ta dọn về một nhà, tôi đã tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh cùng em đầu bạc trăm năm. Nhìn em vui đùa cùng Luna, tôi cũng vui lây.
Nhưng sau tất cả, tôi chợt nhớ ra, có ai lại khiến người mình yêu phiền lòng vì mình như tôi, có ai lại khiến người yêu phải tìm chỗ chút bầu tâm sự mà không thể dựa dẫm vào mình như tôi.
Tôi chưa từng muốn làm em khóc, nhưng tôi đã làm.
Tôi chưa từng muốn em phải vì mình mà thay đổi bất cứ điều gì, nhưng tôi đã làm.
Tôi chưa từng muốn lớn tiếng với em, nhưng tôi đã làm.
Những lời thề tôi đặt ra cho mình, tôi đều đã không giữ được.
Vậy em ơi, tôi có xứng để giữ em bên mình không?
Ngày tôi cất lời nói chia tay với em. Tôi đã một bước đi thẳng, chính là vì tôi không dám quay đầu, sợ rằng nhìn thấy em, tôi sẽ lại mềm lòng mà vỗ về, rồi lại làm khổ em.
Mấy ngày sau đó , tôi dọn tạm sang nhà bạn ở. Mỗi tối đều trút bầu nỗi sầu với men. Nói tôi không nhớ em là nói dối, tôi là nhớ em đến phát điên, chỉ cần nhìn hình em ngực trái đã không ngừng đập mạnh. Chỉ khi cổ họng khô khóc có men rượu thì mới kiềm hãm được nỗi nhớ đó.
Rồi một buổi tối, cũng như bao ngày khác. Tôi không còn nhớ rõ mình đã uống bao lâu. Lúc đó, giữa tiếng nhạc bass là tiếng điện thoại tôi khẽ rung. Tôi tưởng là thằng bạn, định nhấn ngắt máy thì dòng tên em xuất hiện trên màn hình. Lúc đó tôi nghĩ mình lại hoa mắt rồi, chắc là uống nhiều sinh ảo giác thôi. Tôi tự nhủ.
Cuộc gọi ngắn ngủi tắt đi.
Tôi cần tỉnh táo nên đã đi nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi lấy lại chút ý thức, tôi mới mở điện thoại lên kiểm tra lại.
Chính là em.
Là em gọi cho tôi.
Đó không phải ảo ảnh, cũng không phải mơ.
Thật sự là em.
Trái tim đấu tranh với lí trí, tôi muốn gọi lại cho em.
Bất chợt một dòng thông báo có tin nhắn tới.
Là em nhắn cho tôi.
Đoạn tin nhắn không dài dòng, nội dung cũng chỉ có một.
"Em xin lỗi, em chỉ là nhớ anh quá. Phiền anh rồi!"
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy mấy lần, đến mắt nhoè khi nào cũng không rõ.
. . . .
Đừng quên vote cho ẻm nha, tui quý mấy cái ngôi sao của mấy cậu nhắm !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com