Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

▸2.

em bé
dương domic x quang hùng masterd

duongdomic -> quanghung.masterd

duongdomic
ê?

quanghung.masterd
(x) oakqnnownixnei tới lẹ zay cha
(x) cíu phone 😭

quanghung.masterd
em ơi anh xin lỗi
anh không  cố ý làm đổ ly nước lên người em đâu mà
tại anh có mắt như mù không thấy em

quanghung.masterd
anh có mỗi khuôn mặt này thôi
em đấm rồi anh không có gì xài luôn đó 😭
anh bất cẩn quá
ngàn lần xin lỗi dương

duongdomic
...
tôi đã nói gì chưa?

quanghung.masterd
ủa chứ không phải em định đấm anh hả?

duongdomic
anh nói nữa là tôi đấm anh thật đấy

quanghung.masterd
🤐

duongdomic
anh biết cái áo hôm qua anh làm dơ bao nhiêu tiền không?

quanghung.masterd
🙂‍↔️

duongdomic
anh không biết?

quanghung.masterd
🙂‍↕️

duongdomic
🙂
nhắn bình thường đi
cái áo đó không dưới 20 triệu đấy
anh tính sao đây?

quanghung.masterd
???
làm bằng vảy rồng hay gì mà đắt dữ vậy??

duongdomic
làm dơ áo người ta còn ý kiến?

quanghung.masterd
hong dám 😭
nhưng thật sự anh không có tiền để trả mà

duongdomic
vậy đền bằng cách khác
tôi không ác đến nổi bịt đường sống của anh

quanghung.masterd
đền bằng cách nào...
(x) định bắt mình bán thân thiệt hả trời?? 😭

duongdomic
mai học xong ra sân bóng rổ gặp tôi

quanghung.masterd
mai học xong anh còn có việc...

duongdomic
hay anh muốn ăn đấm?

quanghung.masterd
hong phải
đừng đánh
anh sẽ ra đó mà 😭
đã xem.

fan anh chây chín bảy mãi đỉnk

quanghung.masterd
bạn đã gửi 3 ảnh.

quanghung.masterd
giờ sao anh em 😭
dume nó hẹn em rồi kìa

captainboy_0603
đù...
nó hẹn anh ra để đánh hội đồng anh hả?

quanghung.masterd
nó đâu có nói vậy...

ilovemystagename
anh tin nó hả
sao anh khờ dữ vậy anh hùng

quanghung.masterd
kệ tao 😭
mai nên ra không

phap_kieu3
ra cũng chết mà không ra cũng chết
🥰
hôm đó cãi lộn với nó, mà em cãi không lại, dm cái mỏ thằng dương nó hỗn

atus310
xuân này hùng không về

quanghung.masterd
nàooo
đừng nói thế chứ anh tú
phone sợ 🥹

ilovemystagename
giờ sợ gì nữa=)))))))
nó cũng hẹn anh ra rồi
ra đại đi
sân bóng rổ giờ đó vẫn có clb bóng rổ tập mà
nó không làm gì anh đâu

captainboy_0603
nên nhờ quang anh giúp không ta (x)
ừa nó mà đánh anh ở đó ít ra cũng có người can

atus310
hay để tao đi với mày?

quanghung.masterd

quanghung.masterd
tao cũng muốn có người đi theo lắm 😭

ilovemystagename
nhìn lên trời đi
không cứu được anh nhưng sẽ thấy một vì tinh tú

phap_kieu3
ê ý là bị xàm?

quanghung.masterd
???
rồi liên quan dữ chưa ông cố?

ilovemystagename
không liên quan nhưng mà dui

atus310
vui cái quần què
đi ngủ hết cho tao, mai dậy trễ tao tóm lên giám thị hết

quanghung.masterd
sao tao ngủ được đây mày ơi 😭

atus310
mai tao lẻn đi theo sau mày, nó làm gì thì tao giả bộ kêu giám thị cho

quanghung.masterd
dạ dạ 🥹

cậu nhìn chiếc điện thoại đã tắt sáng của mình, thở dài rồi đặt nó lên đầu tủ cạnh giường. ánh đèn ngủ mập mờ rọi sáng khuôn mặt chứa đựng sự lo lắng của quang hùng. cậu đã nghe rất nhiều tin đồn về trần đăng dương, người mà cậu lỡ đụng trúng và làm đổ ly nước lên người hắn khi đùa giỡn với thanh pháp và thành an ở căn tin. nào là hắn đi cửa sau để được vào ngôi trường này, điều này không khó hiểu bởi chú ruột đăng dương là hiệu trưởng trường. hắn rất hay đánh nhau, mà nghe nói là do người ta gây sự với hắn. cũng đúng thôi, cái mặt của hắn lúc nào cũng nghênh ngang, mặt song song với trời, nói thẳng ra là hắn chả sợ bố con thằng nào. nhìn vào trông ngứa mắt không chịu được, khó lòng mà không gây sự đánh nhau với hắn, một tháng cũng ba bốn vụ. nhà trường dọn dẹp mớ lộn xộn của hắn còn nhiều hơn việc làm đề kiểm tra cho học sinh.

đăng dương có hút thuốc, điều này quang hùng xác nhận vì lúc đụng trúng hắn cậu có thể ngửi ra mùi thuốc lá thoang thoảng dù rất nhẹ, không quá nồng ngược lại còn có mùi thơm của nho*. nhắc lại lúc đó cậu lại cảm thấy rùng mình, ly nước của cậu đổ hết lên người hắn không thừa một giọt nào. quang hùng len lén ngước mặt lên, thiếu điều muốn khóc lên tại chỗ. số cậu xui lắm mới đụng trúng cái tên đáng sợ nhất trường này. và kết quả như đã biết, cậu bị hắn mắng te tát giữa căn tin, học sinh đi qua đi lại cũng chỉ dám chúc cậu may mắn sớm thoát khỏi hắn, nhưng sớm của họ là tới tận mười phút cậu mới được tha, thật ra là do hắn mỏi miệng chả muốn chửi nữa nên mới bỏ đi. thanh pháp và thành an đứng bên cạnh lúng túng không biết làm sao, lên tiếng bảo vệ cậu thì cũng bị hắn mắng. thanh pháp bất bình lên tiếng cãi với hắn nhưng rõ ràng là em thất thủ trước cái con người to lớn trước mặt, thề thù này thanh pháp sẽ trả. khi đăng dương bỏ đi vẫn nghe được tiếng thanh pháp chửi ở phía sau, em sợ chứ em không nhịn được cảnh hắn cứ mắng bạn em dù quang hùng đã xin lỗi nhiều lần.

(*: loại thuốc lá đăng dương hút là thuốc lá thơm, nó không giống với loại thuốc lá truyền thống, không gây mùi khét, hắc khó chịu, ngược lại có nhiều mùi hương thu hút như dâu, nho và cherry...)

"không biết ngày mai sẽ ra sao nữa"

quang hùng chắc mẫm rằng đêm nay mình mất ngủ rồi, vì trong đầu cậu bây giờ là hàng tá diễn cảnh ngày mai. dù biết là đăng dương sẽ không điên tới nổi bụp cậu giữa mấy chục con người, đặc biệt còn có các bạn nữ đến xem hắn tập luyện bóng rổ, nhưng trong lòng quang hùng vẫn lo lắng không thôi. cái áo đó thật sự quá đắt, tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu chỉ có vài triệu đồng, lấy đâu mà trả hắn liền được. nói với gia đình thì càng không được, mẹ cậu sẽ làm ầm cả trường lên, đến lúc đó thì chuyện bé xé thành to luôn mất. quang hùng đành phải cắn răng ngày mai đến gặp hắn, chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì quang hùng có thể chấp nhận được.

quang hùng rất sợ mẹ cậu sẽ biết chuyện này nên chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nó cho xong. đây là ngôi trường thứ ba cậu chuyển đến rồi đấy.

sáng hôm sau, quang hùng tỉnh dậy theo giờ sinh hoạt hằng ngày của cậu. do trường khá gần căn hộ cậu sống nên chỉ cần dậy khoản sáu giờ ba mươi là được. như thường ngày, quang hùng vệ sinh cá nhân và soạn tập vở xong sẽ ăn sáng với mẹ, nếu bà ở nhà. cậu mở cửa phòng mình, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, mẹ cậu có vẻ đã đi làm từ rất sớm. quang hùng không bận tâm lắm, cậu đã quen với cuộc sống như thế trong suốt hai năm qua. cậu chỉ lặng lẻ để cặp lên kệ tủ ở ngoài cửa rồi quay vào bếp ăn sáng.

hôm nay bà thúy đã chuẩn bị những món mà bà cho rằng là tốt nhất cho con trai mình, một bàn ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng được bà bài trí trên bàn. chỉ có quang hùng mới biết cậu thật ra không thích những món này, không phải là nó dở vì mẹ cậu nấu ăn lúc nào cũng ngon cả, mà bởi vì là nó quá bổ và rất ngán, thật sự sáng nào cũng bắt quang hùng ăn những món này làm sao cậu chịu nổi. quang hùng chần chừ một lát, rồi cũng quyết định chỉ ăn hai lát bánh mì được đặt trên đĩa cùng với mứt dâu mà đợt rồi mẹ cậu đi công tác đã mua. cậu nhanh chóng xử lý hai lát bánh mì, uống xong ly sữa thì đi ra ngoài cửa mang cặp và giày rồi rời khỏi căn hộ.

quang hùng nhìn cổng trường vẫn đang có rất nhiều học sinh đi vào, khẽ nuốt nước bọt một cái. lại nhớ về tin nhắn hôm qua của đăng dương mà trong lòng không khỏi sợ hãi. chỉ cầu mong cho ngày hôm nay của quang hùng trôi qua thật an toàn trước nanh vuốt của trần đăng dương. cậu biết gia thế của hắn, gây chuyện với hắn thì quang hùng sớm đã có kết quả định sẵn, dù chuẩn bị tâm lý kiểu gì cũng bị hẹn ra gặp mặt nhưng cảm giác thấp thỏm là không thể không có.

mang một bụng lo lắng đi vào cổng, trời xui đất khiến thế nào cậu lại đụng vào ai đó nữa. đột nhiên hùng ghét cái thói quen đi khom của mình quá, vì nó mà giờ cậu lại đụng ai nữa rồi nè!

"đụng một lần chưa sợ à?"

giọng nói ám ảnh quang hùng từ hôm qua tới giờ đột nhiên vang lên bên tai khiến cậu giật mình lùi ra mấy bước. quang hùng thấp hơn đăng duong rất nhiều nên khi muốn nhìn mặt hắn phải ngước lên, để đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự lo lắng nhìn hắn. đăng dương chỉ bật cười, nhìn bộ dạng sợ sệt của quang hùng mà hắn chỉ muốn trêu cho đàn anh này bật khóc mà thôi. nhưng ở đây nhiều người quá, quang hùng khóc thật thì đăng dương sẽ chẳng biết làm sao. ai chứ quang hùng thì cá chắc là cậu sẽ khóc đấy.

"tôi hỏi anh đấy?"

"x-xin lỗi...anh không cố ý, anh lỡ...anh xin lỗi dương nha.."

"xin lỗi là xong?"

quang hùng sợ đến rụt cổ, bạn bè cậu không có ở đây, không ai bảo vệ được cho cậu khỏi con sói trước mặt hết. nghĩ 7749 kế không có kế nào trốn được khỏi đăng dương hết, ai cứu quang hùng với.

đăng dương nhếch mày khi thấy cậu im lặng cúi thấp đầu. nhìn không ra dán đàn anh gì cả, người bé xíu trắng trắng có một cục, tóc thì để dài đến che mắt, còn thêm cặp kính cận gọng trong nữa, trông còn như đứa lớp mười luôn ấy.

nói toẹt ra là như em bé.

"đừng có quên chiều nay, tới lúc đó tôi tính một lượt"

"..."

"anh câm à?"

"b-biết rồi..."

đăng dương hài lòng rời đi, đợi hắn đi xa rồi quang hùng mới thở mạnh một hơi. nãy giờ tim cậu sắp nhảy ra ngoài vì sợ rồi. đúng là xui quá mà!!.

lúc quang hùng vào được chỗ ngồi cũng đã đúng bảy giờ ba mươi phút, chuông reo đầu tiên vang lên. lúc này đội sao đỏ do bùi anh tú phân công sẽ đi trực từng lớp. chủ yếu để điểm danh xem ai cúp học và kiểm tra vệ sinh lớp. thường thì mười lăm phút này cậu sẽ dành để ôn bài cho tiết học đầu tiên nhưng hôm nay quang hùng không hề có tâm trạng đụng vào mấy con chữ đó chút nào. bây giờ trong đầu chỉ toàn là chuyện lúc nãy, quang hùng nhút nhát và có phần ngại giao tiếp là thật, nhưng cái dáng vẻ rụt rè đó làm cậu mất mặt quá. vò đầu bức tóc chẳng biết để làm gì, quang hùng uất ức nằm gục xuống bàn.

anh tú đứng trên bàn giáo viên đã để ý, hôm nay anh không đổi lớp để đi kiểm tra mà chọn ở lại lớp mình. mục đích chính là để xem tình hình quang hùng có ổn hay không, mà nhìn một loạt hành động của cậu nãy giờ thì anh tú nghĩ quang hùng không ổn. bèn kiểm tra sỉ số lớp nhanh chút rồi về chỗ ngồi, bình thường thì quang hùng không bao giờ ngồi không thế này, cậu không đọc sách thì cũng giải đề hóa, gần tới kì thi học sinh giỏi cấp thành phố rồi nên việc quang hùng mất sức sống này rất lạ.

"đêm qua nó nhắn gì cho mày nữa à?"

"không có...nãy tao lại đụng trúng dương"

"ôi vãi lồn"

bùi anh tú mở to mắt, bạn anh tuần này ăn trúng cái gì mà vận xui dính vào người thế này? nhìn gương mặt trắng bóc hiện lên nét lo lắng thì anh tú xót vô cùng. lê quang hùng chơi trong hội này được xem như em bé, cưng nựng hết sức, bởi cái tính rụt rè và khả năng giao tiếp hạn chế của cậu nên được tụi nhỏ bao bọc dữ lắm. vậy mà giờ đây có một tên đầu gấu tới quấy rầy cậu, khiến quang hùng ngày ngày lo lắng, anh tú bắt đầu thấy lo cho bệnh cũ của quang hùng sẽ tái phát rồi.

"nó có làm gì mày không?"

"h-hong có nhưng tao sợ..."

"mày không sợ tao mới lạ, thôi bình tĩnh lại chút, uống hộp sữa tao mới mua đi, chuyện buổi chiều thì chiều tính, tao cũng đi theo mày mà, yên tâm"

cậu nhận lấy hộp sữa từ tay anh tú, rồi chợt nhân ra đây là sữa nho. đột nhiên nhớ đến mùi hướng trên người đăng dương, quang hùng cảm giác không còn muốn uống hộp sữa này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com