Chương 1.
trần đăng dương x lê quang hùng
thiếu gia
×
atus.bat -> masterd.lqh
atus.bat
thiếu gia à
có biết là 30 phút nữa tới giờ họp không?
mày lại trốn ở cái xó xỉnh nào nữa rồi hả 🙂?
masterd.lqh
có trốn đâuu
xíu nữa tao lên
hứa không trễ giờ 🥺
atus.bat
lần trước mày cũng nói y vậy đó hùng 🥰
kết cục mày đến muộn 15p
có hội phó nào như mày không hả?
masterd.lqh
lần đó là sự cố mò
tại đăng dương đẹp trai quá tao không có rời mắt được chứ bộ
atus.bat
đừng nói với tao
mày đang ở sân bóng đá nha?
masterd.lqh
bingo
đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất 😘
atus.bat
mày còn dám đến hả??
không phải lần trước nó ném chay nước của mày vào sọt rác à?
masterd.lqh
hì hì
kệ i
tại tao lỡ mua nước ngọt
quên mất dương không thích đồ ngọt
nay tao mua nước suối rồi
không bị ném nữa đâu
atus.bat
yêu vào riết bị điên rồi
mốt khóc đéo thèm dỗ
masterd.lqh
bít òi màkk
atus.bat
tranh thủ lên họp
mày lấy lòng được thành viên hội học sinh chứ không có lấy được lòng tao
lên trễ nữa tao cho kỉ luật đó 🫵
masterd.lqh
hội trưởng dữ quá
15p nữa hùng lên
atus.bat
ừ
×
quang hùng cất điện thoại vào túi quần, mỉm cười nhìn về phía sân bóng đang diễn ra trận đấu tập giữa trường cậu và trường bên cạnh. nhưng cậu không mấy quan tâm lắm, thứ cậu quan tâm là cái con người mang thân hình săn chắc, cao hơn 1m8 và có gương mặt vô cùng điển trai đang ra sức rê bóng để né đối thủ kia. trần đăng dương mặt không biến sắc, sút một cú đẹp mắt vào khung thành của đối thủ, thành công mang điểm về cho đội. tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên, đội đăng dương thắng với tỉ số 2-1, mọi người vỗ vai hắn khen ngợi không ngớt, quả là con át chủ bài của đội bóng có khác, sút cú nào ăn tiền cú đó.
thấy trận đấu đã xong, quang hùng không chần chừ mà một mạch tiến lại phía đội bóng trường mình, lướt qua đám con gái vẫn đang hò reo tên đăng dương. với tư cách là hội phó hội học sinh, không ai trong trường là không biết đến lê quang hùng-cậu ấm nhà họ lê, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng chưa từng tỏ ra kiêu ngạo về gia thế của mình. ngược lại tính cách lại rất đáng yêu, tốt bụng, nụ cười rạng rỡ của cậu lúc nào cũng hiện hữu trên môi hồng, má đồng tiền lộ ra cứ phải gọi là dễ thương số một. không biết vì nụ cười đó mà cậu đã lấy đi biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai, cô gái trong trường.
thế nhưng đối với trần đăng dương, lê quang hùng chỉ là một tên phiền phức, cứng đầu và có chút đánh đá (?) suốt ngày bám lấy hắn, luôn miệng nói thích hắn dù có bị hắn phũ phàng đẩy ra xa, hay bị hắn ném đi món đồ mà cậu muốn tặng, cậu vẫn kiên trì bám theo hắn mà làm phiền.
lần này cũng thế, quang hùng rất tự nhiên lên tiếng chào mọi người trong đội bóng một cái. họ thấy thiếu gia nhà họ lê chào hỏi thì cũng đáp lại nhiệt tình, trong trường này ai mà không có thiện cảm với lê quang hùng cơ chứ, họ còn lập cả fanclub cho cậu mà. trần minh hiếu là người lên tiếng đầu tiên, gã biết rất rõ mục đích của quang hùng đến đây để làm gì, chỉ nhẹ nhàng trêu một câu.
"anh hùng lần nào đến cũng chỉ mang nước cho một mình thằng dương thôi, em cũng muốn có nữa đó nha"
quang hùng bật cười trước lời trêu ghẹo của minh hiếu.
"vì anh thích dương mà, đương nhiên chỉ đem cho dương thôi"
minh hiếu nhếch mày, hướng ánh mắt sang đăng dương đang lau mồ hôi. mặt hắn không có vẻ gì là quan tâm đến thiếu gia đáng yêu trước mặt, chỉ châm châm dọn đồ định rời đi, nhưng cánh tay nhanh chóng bị chặn lại, quang hùng cười hì hì rụt tay về, sau đó đưa chay nước suối mình mua cho đăng dương.
"không cần"
hắn đáp ngắn gọn, lại tiếp tục mang cặp lên. nhưng hắn nên biết, độ dễ thương của quang hùng tỉ lệ thuận với độ cứng đầu của cậu, dễ gì quang hùng để cậu rời đi dễ dàng như thế. lê quang hùng bước một bước dài, chặn ngay trước mặt trần đăng dương đang bước đi. hắn cau mày, sao mà hắn ghét lê quang hùng thế. biết mình lại sắp bị làm phiền, hắn vươn tay muốn đẩy quang hùng ra chỗ khác, nhưng cậu nhanh hơn đã né được bàn tay to lớn đó.
"nhận đi mà, nãy giờ dương chơi đã uống miếng nước nào đâu, khát lắm chứ đùa"
"anh bị điếc à? tôi nói không cần"
"nhận đi, nha, nha"
"không"
"điii"
"tôi nói là không! tránh ra!"
quang hùng nhất quyết không tránh, cậu dang hai tay tỏ ý không muốn đăng dương rời khỏi đây, trừ khi hắn nhận nước của cậu. minh hiếu đứng một bên nhìn toàn bộ diễn biến mà không khỏi ôm bụng cười, quang hùng đúng là thú vị thật.
"không nhận không tránh"
"lê quang hùng!"
"dạ, dương gọi anh?"
chả hiểu sao, tiếng dạ ngọt lịm ấy lại khiến đăng dương phải dừng lại hai giây. hắn khẽ tạch lưỡi, bực bội giật lấy chay nước cậu đang cầm, quá mệt mỏi để đôi co thêm với cậu. cứ cầm trước đã, lát hắn sẽ ném đi sau.
quang hùng vui vẻ mỉm cười, rất ngoan ngoãn tránh sang một bên nhường đường cho hắn. đăng dương lườm cậu một cái, bộ kiếp trước của hắn mắc nợ tên thiếu gia này à?
"đừng có ném đi đó...lần trước anh đã rất buồn đó nha"
"..."
đăng dương không đáp, hắn bước từng bước rời khỏi sân bóng đá. xong nhiệm vụ ngày hôm nay, lòng quang hùng vui vẻ đến nổi vừa đi lên phòng hội học sinh vừa nhảy chân sáo, trông cứ như mấy đứa con nít vừa được cho kẹo ấy, đáng yêu.
×
cuộc họp kết thúc vào 5 giờ 30 phút, quang hùng uể oải vươn vai một cái. trong phòng giờ chỉ còn cậu, anh tú, thành an và quang anh, đáng lẻ sẽ có cả thanh pháp, nhưng cậu nhóc ấy có hẹn với đỗ hải đăng lớp 11a3 nên đã về trước bọn họ rồi. cậu gục mặt xuống bàn, chán nản lật qua lật lại mớ tài liệu trước mặt, công việc chất như núi nhưng giờ cậu chưa có hứng làm cho lắm.
"sao bây chưa về?"
anh tú lên tiếng nhìn hai đứa em, giờ này chỉ nên còn anh và quang hùng ở lại đây thôi chứ, bình thường đứa chạy đi đầu tiên chắc chắn là thành an, vậy mà hôm nay còn ngồi lại cùng anh và cậu xem tài liệu nữa chứ.
"chia tay rồi, chả muốn về"
quang anh trả lời trước, mặt không buồn ngước lên khỏi quyển vở ghi lỗi vi phạm của hội sao đỏ.
"cá 100k tuần sau tụi nó quay lại"
thành an nhanh chóng mở bài trước, nó tự tin đặt tờ một trăm nghìn lên bàn, nhếch mép nhìn ba người còn lại.
"tao 200k, hai ngày"
"500k, ngay bây giờ"
quang hùng vừa dứt lời, điện thoại quang anh đã rung chuông. em miễn cưỡng bắt máy tên nhóc hoàng đức duy. không khí trong phòng bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng quang anh nói chuyện với đức duy.
"quay lại rồi"
quang anh vừa dứt lời, anh tú và thành an sốc toàn tập, thằng này đang giỡn mặt đấy hả? quang hùng cười khúc khích, cậu còn lạ gì hai nhóc đức duy và quang anh nữa, một tháng tụi nó chia tay chắc cũng trên mười lần, mà mỗi lần còn chưa tới một ngày là đức duy hoặc quang anh đã réo đối phương đòi quay lại rồi.
"cút mẹ mày đi quang anh"
thành an hậm hực cầm điện thoại chuyển 500 nghìn cho quang hùng.
"chịu, nó mè nheo dữ quá"
"bớt xạo, nó không gọi thì mày cũng gọi thôi, tao lại hiểu mày quá cơ"
quang anh liếc thành an một cái, không quên đạp vào chân nó cho bỏ ghét.
"bây"
"gì?"
"tao nhớ dương quá, au!"
anh tú không thương tiếc cầm quyển sổ trên tay vả cho quang hùng một cái lên đầu, đã đang cay vụ khi không hùa theo thành an chi để mất năm trăm nghìn rồi. nhớ nhớ cái mã mẹ nhà mày. thu tay lại, anh tú bình thản tiếp tục đọc quyển sổ trong khi quang hùng ôm đầu rơm rớm nước mắt.
"hồi chiều dương đã nhận nước của tao đó hic..."
"thật?"
"thật ó"
dù hơi gượng ép một chút, nhưng đăng dương cũng chịu nhận nước của cậu rồi, không có ném đi như lần trước nữa. anh tú tỏ ra có chút bất ngờ, thằng nhóc lạnh như băng, cứ mỗi lần thấy quang hùng là vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt cũng chịu nhận nước của cậu à?
"rồi tính sao nữa?"
"hì hì mai đem tiếp chứ sao, mai tao sẽ làm bánh nữa"
nghĩ đến cảnh đăng dương ăn bánh do mình làm thôi, quang hùng đã sung sướng đến rung người rồi.
"mà em cứ nghĩ mãi, sao anh lại thích thằng dương vậy?"
trước câu hỏi của thành an, quang hùng cũng bất giác suy nghĩ. ban đầu cậu gặp đăng dương là trong đợt tuyển chọn thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, quang hùng thuộc ban giám khảo, còn hắn là thí sinh. ấn tượng đầu về hắn có lẻ là vẻ ngoài đẹp trai cùng chiều cao nổi bật đó, đăng dương đẹp lắm, người cao thẳng tấp, tóc được hắn chỉnh chu vuốt thành side part 7/3, hôm đó hắn ăn mặc rất đơn giảng, sơ mi trắng kèm quần tây đen, đủ toát lên vẻ điềm đạm, lạnh lùng nhưng cuốn hút của hắn, bước lên sân khấu với vẻ ngoài như vậy thì ai mà không mê cho được. nói chi quang hùng còn là một người siêu mê cái đẹp, chính ngày hôm đó cậu dính ngay tiếng sét tình yêu với đăng dương. nghe hơi sến nhưng rõ ràng là thế đó.
từ đó, phía sau đăng dương đột nhiên mọc thêm một cái đuôi mà hắn cho rằng là vô cùng phiền phức.
"tại dương đẹp"
"..."
dường như ai cũng đang chờ đợi lời tiếp theo, nhưng chỉ thấy vị thiếu gia nhẹ nhàng nhún vai.
"hết rồi"
"thiếu gia ơi là thiếu gia, thua anh luôn đấy"
quang hùng gãi gãi đầu, nghiên người ngã ra sau, tựa lưng vào ghế. đành chịu, quang hùng thích đăng dương vì nhan sắc là thật mà.
cả bọn ở lại một lúc nữa để xử lý xong đống sổ thống kê kinh phí cho từng câu lạc bộ tháng tiếp theo, đến bảy giờ thì không còn ở trong phòng họp hội học sinh nữa.
quang hùng tung tăng ra về cùng anh tú, vừa đi vừa nghĩ xem nên làm bánh gì để tặng cho đăng dương. hắn không thích uống nước ngọt nhưng bánh ngọt thì có vẻ đăng dương khá thích. nhiều lần quang hùng để ý thấy hắn hay ghé vào tiệm bánh ngọt ở con hẻm gần trường, cộng thêm việc quang hùng đã hỏi thử nguyễn trường sinh-anh họ của trần đăng dương, kiêm người yêu của bùi anh tú về việc đăng dương có thích bánh ngọt không? kết quả là nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ gã.
nghĩ đi nghĩ lại, quang hùng quyết định chọn làm black forest, là một loại bánh của đức, có hương vị đặc trưng của loại rượu kirsch wasser làm từ trái cherry chua được trồng tại rừng đen ở đức. sự thật là cậu chưa từng làm loại bánh này bao giờ, quang hùng không thích chocolate cho lắm, tại nó đắng, mà cậu chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi.
môi đăng dương chẳng hạn.
hihi.
×
khởi động vậy thôi hehe=)).
không biết có viết đăng dương tồi nổi không nữa nhưng mà để thử=)).
chị kiều mỗi fic ship với một người khác nhau luôn=))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com