Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Viên thuốc trắng

Mạng xã hội đang rục rịch vì một scandal chấn động của giới thượng lưu mới nổ ra vào đêm qua khi đám săn ảnh đăng lên mạng một loạt hình ảnh của vị tiểu thư của gia đình giàu có nào đó sử dụng chất cấm tại Opal Enclave. Đương nhiên cái mọi người quan tâm không phải là địa điểm xảy ra sự kiện này, mà là người sử dụng ma túy là ai. Đó mới là thứ để dân thường hóng hớt và bàn tán với nhau khi những bức ảnh được tung lên.

Hwang Seolya cũng đọc được bài viết ấy, đương nhiên với việc ba giờ sáng bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông thông báo liên tục vang lên từ điện thoại đặt trên bàn đầu giường cùng ánh sáng hắt ra từ màn hình không đủ để phá tan bóng tối trong phòng, đủ để khiến Seolya tỉnh ngủ rồi.

Nàng vốn không phải kiểu người dễ bị đánh thức bởi tin nhắn, nhưng đêm nay, trời lại xui khiến làm sao mà nàng mở mắt. Một tay vén mớ tóc rối sang bên, tay còn lại cầm lấy điện thoại. gần năm mươi tin nhắn mới, mười mấy thông báo tag tên từ bạn bè cũ, nhóm chat thời đại học, nhóm đồng nghiệp cũ rồi thậm chí cả mấy đứa nhà báo nàng từng block liên tục gửi tin nhắn và tag tên nàng, mong nàng nhìn thấy tin nhắn.

Seolya lướt nhẹ ngón tay, nhấn vào từng ảnh hiện lên. Góc nghiêng khuôn mặt quen thuộc, đôi giày Louboutin phiên bản giới hạn cùng chiếc clutch màu ngọc trai nàng từng thấy trong bộ sưu tập "cho công chúa của mẹ" năm ngoái. Không cần thêm ba bức ảnh sau đó, chỉ với hai  tấm đầu tiên, nàng có thể cam đoán người trong ảnh chính là Hwang Saewon.

Tim nàng không đập loạn, cũng không đau mà ngược lại, một cảm giác thỏa mãn lạ thường trỗi dậy, len lỏi từng tế bào như rượu mạnh rót xuống cổ họng lúc trời lạnh. Seolya ngồi bật dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào màn hình như đang xem bộ phim mà mình chính là khán giả trung thành nhất.

Khóe môi cong lên thật khẽ. Rồi nàng bật cười – nhỏ, ngắn, nhưng như một cú châm kim vào bong bóng mang tên "gia đình hoàn hảo" mà nhà họ Hwang luôn cố tạo ra.

" Chậc ... Chắc là sẽ phải đi tẩy tóc thôi nhỉ ? Nếu không muốn xét nghiêm ra dương tính với ma túy "

Seolya vẫn giữ sự phấn khích ấy khi lầm bầm tự nói với bản thân trong lúc ngồi ở bàn ăn, chậm rãi ăn bát sữa chua hoa quả trên bàn trong khi tay liên tục lướt điện thoại đọc bình luận bàn tán về đối tượng bị tung ảnh là ai vào lúc tám giờ sau, tức năm tiếng sau khi bị đánh thức bởi một loạt tin nhắn.

" Hai người đọc được rồi phải không ? "

Nàng giơ điện thoại lên, tiêu đề bài báo được giật tít lại thu hút hơn chục nghìn lượt xem và lượt phản hồi cho hai người xem. Quản gia Yoon và thư ký Kang lại gần hơn chút để đọc tiêu đề bài báo mà nàng cho xem rồi gật đầu thừa nhận. Rõ ràng đây là tin tức sốc và cách truyền thông đẩy bài báo này lên khiến tin tức lan truyền nhanh hơn bao giờ hết.

" Hừm... Vì sự việc này nhà Hwang bị chỉ thẳng tên tuổi nên chắc là tôi sẽ bị gọi điện cho mà xem, phiền phức quá nhỉ ? "

" Phu nhân ... "

Cả hai cứng họng, có chút cảm thấy khó xử vì lí do cá cược và lời giải thích của Hwang Seolya quá hợp lý, kể cả cả hai có không tin thì phần trăm khả năng xảy ra điều đó quá cao, đặc biệt là với những thông tin mà Seolya từng kể cho quản gia Yoon và thư ký Yang về quá khứ của nàng.

Nàng khẽ thở dài rồi ngả người ra sau, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang cuộn qua hàng chục bài đăng mới cập nhật. Tay còn lại múc thêm thìa sữa chua nữa để ăn.

" Thật đấy, ông ta, ý là ba tôi, chỉ biết cách xử lý khủng hoảng mà dùng người khác làm tấm chắn thôi. Lần này lại còn là con gái yêu của ông ta nữa mà "

Seolya cười khẩy giải thích, vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng nhấn nghe, đưa lên tai, không cần chờ đối phương lên tiếng đã biết đối phương muốn nói gì mà trả lời nhanh gọn.

" Đừng gọi điện nói mấy lời nhảm nhí, gửi tôi địa chỉ mấy người muốn hẹn gặp tôi đi "

Nói rồi nàng đứng dậy, yêu cầu giữ lại bát sữa chua vẫn chưa được ăn hết của nàng để cho vào tủ lạnh rồi rời khỏi phòng ăn, chuẩn bị quần áo và tới nơi theo điểm hẹn cùng thư ký của nàng.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Phòng họp tầng thứ ba mươi lăm, trụ sở chính tập đoàn Hwang.

Căn phòng kính bao quanh, ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn họp gỗ đen dài mười mét. đầu bên kia bàn, Hwang Seuno đập mạnh tay xuống bàn, mắt đỏ au như muốn thiêu rụi cả thế giới.

" Con nghĩ scandal lần này là chuyện đùa à ? Nó ảnh hưởng tới cả tập đoàn này đấy "

" Ông đang nói nhảm gì vậy ? Người tạo ra mớ hỗn độn này không phải tôi, mà là cô ta đấy "

Seolya chỉ thẳng mặt kẻ duy nhất đang cúi gằm mặt xuống đất với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Nàng quay ra nhìn, cười nhếch mép khi thấy tóc đã được tẩy tóc trong sự vội vàng, chỉ để che đi sự thật về việc sử dụng thuốc.

" Ồ, cũng không ngu ngốc đâu nhỉ ? Tẩy cả tóc rồi cơ mà " 

" Con gái, con biết đây không phải là lúc để đùa giỡn nữa mà " Min Chohae giả bộ lên tiếng với giọng dịu dàng " Seolya, con biết đó, cảnh sát chưa công bố tên. Nếu truyền thông biết người đó là Saewon, cổ phiếu công ty sẽ rớt thảm. Hiện giờ con đã là người ngoài, đứng ra nhận là của con để dập scandal sớm sẽ tốt hơn đó "

Thư ký Kang đứng đằng sau Seolya nghe được mà vô cùng phẫn nộ, phu nhân của cô hóa ra đã phải chịu đựng những lời nói như thế này từ rất lâu rồi ư ? Kang Mira chỉ hận không thể kể hết cho sếp của cô mà cũng là chồng của phu nhân nghe hết những lời nói này mà thôi.

Hwang Seolya nghiêng đầu, nhíu mày nhẹ, dường như cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên với mức độ yêu cầu quái gở của chính gia đình nàng.

" Thú vị thật đấy ! Bây giờ tôi là người ngoài rồi sao ? Nói như bà thì tôi việc gì phải đứng ra nữa "

Saewon lúc này đang ngồi cạnh mẹ mình, tay run run, gương mặt tái mét. Nhưng vừa nghe nàng nói thế, cô ả bật dậy hét lớn.

" Em nói chuyện kiểu gì vậy? Em từng là người nhà này đấy ! Ba của em ngồi đó kìa "

Seolya quay sang nhìn nó, nụ cười nhếch môi như vẽ. Cuối cùng thì lớp mặt nạ cũng bị gỡ xuống rồi sao ?

" Thì ? Từng thôi mà, tại sao phải đứng ra nhận tội thay chị cơ chứ ? "

" Hwang Seolya " – Hwang Seuno gằn giọng – " Trước đây ta im lặng cho con ra đi êm đẹp, không có nghĩa là con được phép nói chuyện hỗn hào với chị con như vậy "

" Ai hỗn ? Kẻ hỗn nhất chính là cô ta thì có ! Chơi thuốc thì hay rồi, ai hỗn láo hơn thì ông tự biết nhé. Còn tôi chỉ nói thật thôi. Tôi không phải kẻ thế mạng cho ai cả, đặc biệt là cho một người trưởng thành không biết tự chịu trách nhiệm với việc mình làm "

Saewon tức đến độ đập tay xuống bàn, giọng hét lớn nhưng nếu tinh ý vẫn nghe được vài phần run rẩy trong giọng của cô ta.

" Con mẹ nó tao không cố ý. Là tao bị chúng nó chuốc thuốc "

Nàng bật cười, cười đúng kiểu chua chát của một kẻ bị đẩy vào vũng lầy.

" Ôi trời lại là lý do huyền thoại đấy. Ở trong cái giới thượng lưu này ai khi bị bắt với chất cấm đều bị 'chuốc'. Thiết nghĩ cảnh sát nên làm hẳn một checklist rồi, cứ bố con thằng nào bị bắt thì chỉ cần đưa ra một tờ giấy nói rằng mình bị chuốc thuốc là được "

" Đủ rồi! " – Bà mẹ kế gào lên – " Con nhỏ mất dạy này- "

" Bà câm mồm " – Nàng cắt ngang, ánh mắt nàng lúc này trở nên sắc như dao – " Bà sớm đã quên người tôi cưới là ai rồi à ? Người tôi cưới là Lee Jeno, là Lee Jeno của gia tộc Lee đấy, bà còn nhớ không hả ? "

Phòng họp đột nhiên im phăng phắc, giờ đây chỉ còn tiếng Saewon thút thít, còn Seuno thì nắm chặt tay đến run. Thế rồi bất chợt, tiếng của Saewon vút lên như tiếng dao nện vào bàn.

" Seolya à, em giờ đã là vợ của Lee Jeno rồi thì còn quan tâm gì nữa ? Giờ  em có đứng ra nhận thay chị cũng chẳng ai dám động vào em đâu ! Hay là ... em cũng sợ bị phát hiện là người chơi thuốc giống chị ? Nên không dám nói ? "

Giọng cười của Saewon đầy mỉa mai, ánh mắt quét qua từng người trong phòng rồi dừng lại ở Seolya. Giọng điệu của cô ta khiến nàng thực sự cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn rời khỏi chỗ đang ngồi để đứng dậy và lại gần tát cô ta một cái thật mạnh mà thôi.

" Chậc ... em tưởng em là ai mà có quyền từ chối hả ? Em cưới Lee Jeno rồi mà còn phải sợ gì ?! Có chống lưng mạnh như thế rồi thì đứng ra nhận thay chị một lần cũng có sao đâu ?! Có khi nào ... em cũng chỉ được cái tiếng làm phu nhân thôi, chứ thật ra cũng chỉ là con bù nhìn sống bám ?! "

Ngay khoảnh khắc câu nói cuối cùng của Hwang Saewon vang lên với cái giọng the thé mỉa mai, cái ánh nhìn khinh khỉnh như thể nắm đằng chuôi của sự thật mà Seolya không đáp trả, nàng chỉ im lặng.

Nhưng rất rõ ràng, đó không phải là sự cam chịu, mà có lẽ nếu nói một cách hoa mỹ hơn, đó là một sự im lặng trước cơn bão.

Hai bàn tay nàng siết chặt trên đầu gối, đến mức móng tay in thành vết đỏ ửng trên làn da trắng. Từng ngón tay co lại, như thể nếu nàng buông lỏng thì sẽ không còn gì giữ được bản thân khỏi đứng bật dậy và đập vỡ mọi thứ. Đôi vai nàng căng cứng, sống lưng thẳng như cây giáo, đầu hơi cúi nhưng ánh mắt không hề né tránh, chỉ là nó đang tối lại, đặc quánh như trời trước giông.

Từng từ chị ta nói - con bù nhìn sống bám, phu nhân trên danh nghĩa, sợ bị phát hiện chơi thuốc - tất cả đều như một mũi kim lạnh lùng cắm sâu vào lòng tự trọng của nàng.

Hwang Seolya hít vào một hơi thật sâu, nhưng lại cảm thấy không khí như mắc nghẹn nơi cuống họng. nàng không nói gì, nhưng lòng ngực lại nhấp nhô dữ dội như một con sóng lớn bị nhấn chìm dưới mặt nước, không có lối thoát. Một phần trong nàng muốn gào lên, muốn vạch trần hết tất cả, muốn lôi những bí mật thối nát của cái nhà này ra ánh sáng. Nhưng một phần khác ... lại ngồi yên, như thể đang tự trấn an chính mình.

'Không sao mà, sẽ ổn thôi ! Sống từng ấy năm, có phải là mày chưa từng bị sỉ nhục tới mức thảm hại như này đâu ?'

" Xin lỗi vì làm gián đoạn " – Thư ký Kang đột ngột cất tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người có mặt trong căn phòng ngay lúc này – " Tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở về giới hạn của phát ngôn trong cuộc họp này "

Tất cả quay ra nhìn thư ký Kang, ban nãy khi Seolya bước tới tất cả đã để ý tới nhân vật này và sau khi được giới thiệu là thư ký của nàng mà Lee Jeno tự mình đề cử, mọi người trong phòng họp vì mải cãi nhau mà suýt quên mất sự hiện diện của người gần như là đại diện của phía nhà chồng của nàng vẫn đang ở đây.

" Chậc ... Cô nghĩ mình là ai thế ? Thư kí riêng của con này ? Lee Jeno chắc phải mù rồi mới cho loại nghèo hèn như con ả có thư kí riêng "

Hwang Saewon cười phá lên rồi châm chọc, dùng ánh mắt chế giễu nhìn nàng và thư ký Kang đứng đằng sau.

" Cô Hwang Saewon, nếu còn nói những lời xúc phạm phu nhân Lee, tôi sẽ lập tức gửi đơn kiện cô về tội vu khống "

" Cô ... Cô đang nói cái quái gì vậy ? "

Hwang Saewon ấp úng, dường như không dám tin vào tai mình về những lời thư ký Kang nói.

" Là thư ký riêng của phu nhân, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng tôi chưa từng thấy cô ấy lui tới bất kỳ quán bar hay club nào, càng không có thói quen tẩy tóc hay biến mất nửa đêm không lý do "

Đoạn thư ký Kang nhìn thẳng vào Saewon, không chớp mắt.

" Còn người có thói quen ấy, là ai, tôi nghĩ mọi người ở đây đều rõ "

Điều này khiến Saewon thực sự cứng họng, và chẳng kịp để đối phương phản ứng, Kang Mira tiếp tục

" Đương nhiên, chỉ có ai đang chột dạ mới đột nhiên nhuộm lại tóc đen và né tránh kiểm tra chất gây nghiện đúng thời điểm này. Mọi người thấy rồi đấy, đừng kéo người vô tội vào để làm mình bớt nổi bật. Vì làm vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm đáng ngờ "

Hwang Seolya có lẽ sẽ không ngờ tới nàng được bênh vực, điều mà từ trước tới giờ chả ai trong gia đình nàng làm cả, đều là tự mình nàng bảo vệ chính bản thân nàng mà thôi. Điều này giống như tiếp thêm cho nàng động lực vậy !!!

" Seolya, con nên biết mình đang làm gì. Nếu con không nhận phần về mình, thì đừng trách chúng ta vô tình và tàn nhẫn với con "

Hwang Saeuno trầm giọng lên tiếng, giống như muốn đe dọa nàng như cách xưa ông ta vẫn thường làm với nàng. Nhưng nàng chỉ nhún vai, coi đó là một lời nói chẳng đáng để quan tâm tới nữa rồi đứng dậy, giơ hai tay lên như xin thua trước sự mặt dày của gia đình này.

" Được thôi, tôi cũng không còn mong gì sự 'hữu tình' từ cái nhà này nữa rồi. Cứ làm bất cứ thứ gì mấy người cảm thấy có thể đe dọa tôi được "

Đoạn nàng quay lưng bước ra khỏi phòng, giày cao gót gõ trên nền đá hoa cương vang lên rất rõ. Khi cả hai bước vào thang máy, Seolya mỉm cười nhìn thư ký Kang và nói một lời cảm ơn.

" Không có gì, thưa phu nhân. Danh dự của phu nhân, tôi không thể để bị bôi nhọ "

***

Thế rồi chưa đầy một giờ sau, trang nhất báo mạng đưa tin:

[Con gái Chủ tịch Hwang dính nghi vấn chất cấm tại club – Danh tính chưa được xác định rõ.]

Đã có vài tài khoản nhận ra người được chụp là ai, nhưng rất nhanh những bình luận như vậy đã bị xóa đi chỉ vài giây sau khi đăng tải lên mạng. Cho nên thực hư như thế nào, vẫn chưa rõ ràng. Seolya đứng trong thang máy, tay vẫn lướt màn hình điện thoại để đọc thêm bình luận. Chợt có tin nhắn từ eno chỉ có đúng ba chữ:

Đừng làm gì

Điều này khiến nàng cười khẩy rồi nói nhỏ như tự nói với bản thân mình

" Chà ... Vậy là anh ta biết rồi "

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Đã ba ngày kể từ vụ scandal nổ ra, cũng là ba ngày không thấy hắn. Không một tin nhắn hỏi han, không một cuộc gọi giải thích. Thông thường kể cả hắn có đi công tác dài ngày, ít nhất cũng sẽ có lúc hắn cập nhật thông tin cho nàng biết rằng hắn đang làm gì, địa điểm nơi hắn ở ra sao. Chứ không phải là kiểu biệt tích hẳn như thế này.

" Đừng làm gì ? Đừng làm cái chó gì cơ ? Đệt ! Ý của anh ta như vậy là sao hả ? " – Nàng hét lớn đầy tức giận, ném điện thoại xuống ghế.

Việc Seolya tức giận âu cũng là điều dễ hiểu với tình hình hiện tại, chồng thì biến mất không nói lời nào, liên tục phải nhận những lời kích động từ chính gia đình nàng. Một người vốn dĩ đã trải qua rất nhiều chuyện từ khi còn nhỏ như Hwang Seolya cũng có lúc không chịu đựng nổi, sự bực tức lâu dần cũng không kìm nén nổi nữa mà bộc phát. Chứng kiến sự tức giận đột ngột này của nàng, quản gia Yoon cũng có chút lúng túng vì trước giờ chưa từng thấy nàng tức giận như thế này. Nhưng cũng chính quản gia cũng cảm thấy lạ trước việc mất tích ba ngày liên tiếp của cậu chủ mà.

Giờ đây, nàng đối diện với cả nhà họ Hwang một mình, không một lời bênh vực từ hắn. Tin tức ngày càng hỗn loạn, nhân cơ hội này, chính gia đình của nàng cũng ra một vài ám chỉ rằng người thực sự trong bức ảnh chính là nàng, khiến một vài tờ báo bắt đầu ám chỉ rằng "đại tiểu thư nhà Hwang là kẻ dùng thuốc bị chụp lại trong những bức ảnh đang lan truyền" có một dòng thậm chí còn viết rằng

'Vì sao một cô gái từng bị nhà chối bỏ lại có thể trở thành vợ của một trong những người con của nhà Lee ?'

Tò mò lắm chứ gì ? Nhưng cứ đoán đi, đợi đến khi mọi việc đã kết thúc, nàng sẽ kiện cái người viết cái dòng tít đó ra tới chết luôn nhé !!!

Nói vậy nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm tới những lời như vậy. Suy cho cùng, những lời đó khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì sự chỉ trích từ những kẻ chẳng biết gì vẫn đang vênh váo nói những điều mà chúng nó tự bịa ra. Hwang Seolya nhắm mắt lại, trong tim như có ai đó rút hết máu, để lại khoảng trống âm ấm, nặng nề. Áp lực này đến từ rất nhiều phía và một mình nàng không thể chống đỡ hết được, ít nhất cũng cần có người ở bên cạnh chứ...

Thế rồi đêm đó, cửa nhà mở ra và nàng thấy hắn bước vào. Vẫn trong bộ đồ đen đặc trưng, sơ mi không nút cổ, tay áo xắn đến khuỷu, tóc hơi rối vì gió đêm. Seolya siết chặt tay, tiến lại gần nắm lấy cổ tay hắn như muốn giữ hắn lại.

" Này "

Jeno dừng lại, giọng trầm mà bình thản.

" Seolya ? Sao giờ này cô chưa ngủ ? "

" Tôi đợi xem có người nhớ rằng tôi vẫn còn sống hay không đấy "

Lee Jeno im lặng. Nàng tiếp tục, giọng chậm rãi mà gắt từng chữ.

" Ba ngày mà không một tin nhắn hay một lời giải thích. Trong khi tôi bị lôi ra làm bia đỡ đạn, còn anh lại cứ thế biến mất "

Hắn quay lại nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm không chút gợn sóng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa điều gì đó mơ hồ.

" Tôi bảo cô đừng làm gì, là vì tôi đang làm " – Hắn ngừng lại một nhịp – " Thật lòng tôi không muốn cô bị lôi vào thêm nữa "

" À vậy anh chọn không nói gì ? Và cứ để tôi nghĩ mình bị bỏ rơi lần nữa sao ? "

" Seolya, tôi không bỏ rơi cô " – Jeno đáp, lần đầu tiên giọng thấp hẳn xuống – " Tôi ... Tôi đi tìm bằng chứng. Và tôi sợ nếu tôi nói cho cô biết... cô sẽ đi cùng tôi "

" Chết tiệt ! Thì sao chứ ? Tôi đi cùng thì có người chết à ? " – Nàng cau mày cãi lại – " Hay là anh cũng giống mấy kẻ viết báo lá cải trên mạng ? Không tin tôi đủ mạnh để đứng cạnh anh và nghĩ rằng tôi vô dụng ư ? "

Hắn khựng lại, nghe được những lời nàng nói, Jeno có thể cam đoan rằng nàng đã đọc được hết tất cả những bài báo viết trên mạng trước khi gia đình hắn gỡ xuống. Những lời nói tưởng như vô hại giờ đây lại trở thành những lát cắt cứa thẳng vào vợ hắn, khiến vợ hắn giận dữ và phẫn nộ mà chẳng hề phản bác lại. Lee Jeno bước lại gần, dừng trước mặt nàng một khoảng vừa đủ nghe được hơi thở nhau. Hắn biết hắn làm nàng cáu rồi, việc gì làm sau chứ phải dỗ nàng được đã.

" Hwang Seolya, Lee Jeno tôi thật lòng tin tưởng cô. Nhưng trận chiến này, tôi không muốn cô phải mạnh khi không cần thiết "

Hwang Seolya bật cười, cười trong cay đắng rồi nhìn hắn.

" Cũng giống như nhà Hwang từng nói với tôi à ? 'Ở yên đó, để người lớn lo' sao ? Anh có thấy không ? Họ đã để treo tôi lên như một kẻ tội đồ mà họ chẳng hề muốn nhúng tay vào nữa vì thất vọng, đó là kịch bản họ tạo ra đấy "

Lee Jeno siết nhẹ hai bàn tay, rồi nhẹ nhàng đáp lại

" Tôi không giống họ "

" Vậy thì anh khác chỗ nào hả Lee Jeno ? "

Ánh mắt hắn chùng xuống. rồi, rất khẽ, hắn đáp:

" Tôi không muốn cô bị tổn thương. không phải vì danh tiếng. Mà vì tôi sợ... mình sẽ không chịu nổi nếu cô bị họ đẩy xuống một lần nữa "

Seolya sững người khi nghe được những lời đó. Là lần đầu tiên, nàng thấy một điều gì đó lạ trong mắt hắn, không phải kiêu hãnh, không phải lạnh lùng, mà là chút gì đó của sự mong manh.

Cứ như thể hắn – người điều hành những thương vụ máu me và đạn dược (khoản này Hwang Seolya không biết) – lại không thể chịu được việc thấy nàng một lần nữa bị chính gia đình ruột thịt lăng nhục.

" Được rồi, anh về rồi thì tốt "

Nàng chấp nhận bỏ qua những hành động kia của hắn rồi buông tay hắn ra và nói rằng mình muốn đi ngủ. Trước khi rời đi, hắn đặt một chiếc USB nhỏ vào lòng bàn tay nàng.

" Ở trong này là đoạn video từ camera ở quán bar đêm đó. Đoạn video đã cho thấy hết rồi, không phải Hwang Saewon bị chuốc, mà là tự mình lấy và sử dụng "

Seolya ngước lên, vẻ mặt có chút kiêu ngạo khi nghe được thông tin mà Jeno nói.

" Vậy mà con khốn đó còn dám nói rằng mình bị chuốc thuốc chứ "

Lee Jeno thấy phản ứng của nàng cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi vốn dĩ sự thù ghét của nàng với chính gia đình nàng, hắn đã thấy sau cái lần qua nhà nàng ngay sau đám cưới rồi.

" Mai tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng cho luật sư. Cần gì thì cứ nói với thư ký Kang, muộn rồi, cô đi ngủ đi. Tôi ... Tôi sẽ sang nhà Jaemin ở tạm tối nay nhé, chắc cô cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi "

Rồi hắn rời đi sau khi lấy vài đồ dùng cần thiết, biến đi mất nhanh chóng hệt như cách anh ta xuất hiện chỉ mười mấy phút trước. Hwang Seolya nắm chặt USB trong tay, tim như bị bóp nhẹ một nhịp. Không biết từ bao giờ, việc được hắn bảo vệ không còn là điều nàng từ chối.

Mà là điều mà nàng bắt đầu tin.

" Chậc ... Đẹp trai cỡ vậy thì có giận cũng muốn nhìn thấy mặt anh lắm đấy. Mẹ nó, có khi nhìn thấy xong lại hết giận "

Nàng lầm bầm sau khi anh ta đã rời khỏi căn biệt thự.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com