Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình

• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- Tên của Draken và Mikey dùng theo tên Hán Việt.
- Bối cảnh Việt Nam
- Tình tiết nhẹ nhàng và tình cảm, phù hợp với mọi lứa tuổi.

🌕🌖🌗

I.

Cậu hai, nếu sau này cậu có tìm được người nào khác tốt hơn em, cậu hãy cứ nói cho em biết nhé, em luôn muốn cậu được... Kiên chặn môi em bằng một cái hôn thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước rồi rời ra. Cậu chỉ im lặng không nói gì nhưng em biết cậu không hề hài lòng vì câu nói bị bỏ lửng lúc nãy của em. Lang có thể thấy cái nhíu mày của cậu khi cậu nhìn em. Đôi gò má của Thứ Lang phiếm hồng, gối đầu lên tay Kiên, sau đó lại thỏ thẻ bằng chất giọng nhẹ nhàng

   - Cậu giận em sao?

   - Không có giận em. Nhưng thật ra, cũng có chút chút đó. Lần sau em không được nói như thế nữa nhé. Em quý giá hơn cả vàng đấy, em có biết không?

Thứ Lang biết chứ, em biết rằng em là người rất quan trọng đối với cậu, em biết rằng cậu thương em, yêu em. Nhưng đời có bao giờ được như ý mình muốn đâu chứ. Thứ tình yêu của em và cậu là trái cấm, là điều mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được trong cái xã hội lúc bấy giờ. Lang, nãy giờ vẫn nằm yên trong vòng tay ấm áp của cậu hai, còn cậu đã say giấc không biết từ lúc nào. Đưa tay kéo tấm chăn lên cao thêm chút vì sợ người yêu bị lạnh, sương đêm nay có hơi dày, em lại chạm lên khuôn mặt của Kiên, từng đường nét đều được ngón tay lướt qua. Bỗng, Lang chợt nhớ về cái ngày, ngày mà cả hai gặp nhau...

II.

Thứ Lang là kép hát chính trong một đoàn hát nổi tiếng ở Sài Gòn. Lần đầu tiên em thấy cậu là lúc cậu đến xem hát và đó cũng là lần đầu tiên em cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến như vậy. Em để ý sau mỗi lần hát xong đều có một bó lan hồ điệp thật đẹp được chuyển đến cho em và kèm theo một tấm thiệp. Lúc đầu, em chỉ nghĩ, chắc là do người hâm mộ tặng thôi, nhưng, lạ là sau đó , mỗi ngày đều đặn, Lang đều nhận được hoa sau khi hát xong, được gửi đến và để trên bàn trang điểm sau cánh gà. Và Thứ Lang càng bất ngờ hơn khi vô tình biết được, người gửi hoa cho em lại là cậu hai vì em vô tình thấy cậu gửi bó hoa cho người trong đoàn hát và nhờ họ chuyển đến cho em như mọi khi. Ngày ấy cũng tới, ngày hát cuối cùng trước khi đoàn em dọn đi diễn ở nơi khác, cậu hai đã nhờ người gửi lời có ý muốn gặp em. Sau đó, cậu đã ngỏ lời với em. Hôm ấy, có trăng làm chứng, có gió đưa tình, em cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì, em biết em đã thương thầm cậu hai từ lâu, chỉ là, Thứ Lang không ngờ rằng cậu hai cũng thương em như thế

   - Cậu hai, em sẽ viết thư cho cậu khi em đến nơi, cậu đừng lo cho em nhé, diễn xong em lại về Sài Gòn gặp cậu hai.

   - Thứ Lang, nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì gấp thì em đánh dây thép cho tôi nhé, sẽ nhận được nhanh hơn là gửi thư đấy!

Sau này, em cũng xin nghỉ hát. Vì đi lưu diễn nhiều nơi, sức khỏe em lại không tốt và thường xuyên bị viêm họng. Thứ Lang biết từ bỏ ánh đèn sân khấu, từ bỏ nghề hát đương lúc sự nghiệp phát triển, là điều rất khó khăn. Nhưng, em phải chọn thôi, em cũng muốn ở bên cạnh cậu hai để chăm sóc cho cậu, vì cậu ở đây có mình ên mà thôi, ba mẹ cậu đều ở nước ngoài cả. Và, em cũng biết, sức khỏe của em không cho phép nữa rồi. Nếu hỏi Thứ Lang rằng, em có tiếc không, em có buồn không, đương nhiên là có chứ. Nhưng điều em đã chọn, sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Em thương cậu hai Kiên nhiều lắm và em muốn bên cạnh cậu.

III.

   - Thứ Lang, hay là em chuyển đến ở với tôi đi có được không? Tôi ở một mình, em cũng ở một mình, chi bằng em dọn về ở với tôi cho đỡ phí một chỗ trống trên giường của tôi. Tôi bỏ trống chỗ đó không ai nằm lâu rồi đấy, vừa hay tôi lại có em!

   - Dạ, em nghe theo cậu tất...

Đó là một buổi chiều mưa tằm tã, cậu qua thăm em và nán lại phòng trọ của em. Thứ Lang cũng đã đồng ý chuyển đến ở với cậu hai sau khi nghe cậu ngỏ lời, cũng may là ngay lúc gần cuối tháng và em lại đang định tìm một nơi ở khác. Em chuyển đến ở với cậu, bên cậu tới nay cũng được sáu năm rồi. Ba mẹ hai bên cũng đã biết, may mắn họ đều chấp nhận, nhưng nhiều lúc, em cũng tuổi thân vì sợ rằng bên cạnh em, cậu hai sẽ bị thiệt thòi ít nhiều. Thứ Lang thường hay vu vơ hỏi cậu hai Kiên mấy câu ngốc nghếch, nhiều lần khiến cậu giận rồi lại phải đi năn nỉ. Mỗi lúc như vậy, cậu hai Kiên đều nói với em

   - Thứ Lang, chỉ có em làm tâm tôi động, và tâm chỉ động với một mình em thôi. Tôi thương em lắm Lang ơi!

Những lần như thế, em sẽ chẳng nói gì cả, và, cậu hai hôn nhẹ lên trán em, vỗ về

   - Đừng suy nghĩ nhiều nữa!

IV.

Mãi chìm đắm trong những ngày xưa cũ, em cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Đó chẳng phải là cái nhìn giận dữ mà tràn ngập sự yêu thương. Thứ Lang hơi giật mình, em đưa tay lên vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu

   - Em làm cậu hai thức giấc sao?

   - Không có. Sao em không ngủ mà lại nghịch trên mặt tôi như vậy? Em suy nghĩ điều gì sao?

   - Không, chỉ là bỗng dưng nhớ về những kỉ niệm trước đây của chúng ta thôi. Em xin lỗi đã làm cậu thức giấc vào giờ này rồi. Em pha cho cậu cốc sữa nhé!?

Cậu hai Kiên không nói không rằng mà siết chặt thêm cái ôm, rồi hôn lên trán em, lên má em, lên chóp mũi, lên cằm, lên khắp cùng khuôn mặt. Trước khi hạ cái hôn cuối cùng lên đôi môi hồng hồng kia, Kiên xoa nhẹ đầu em

   - Thứ Lang, tôi thương em nhiều lắm...

   - Em cũng thương cậu Hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com