Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06032022


đỗ hà gục ngã đến tận cùng. dáng người thon run lên từng hồi. phương anh thấy hai bên bờ vai em rung động mạnh mà cảm giác như bị hàng vạn mũi tên xuyên vào chính tâm can. đỗ hà cắn chặt môi ngăn mình cho mình thôi nức nở. khuôn mặt xinh đẹp của em cúi gằm xuống, hai bờ tóc lăn rũ xuống che khuất đi đôi mắt thấm đậm nước bấy giờ.

nhìn em rơi nước mắt đến dằn vặt bản thân. tất cả câu chuyện cứ như lỗi lầm của hà đã gây ra với gia đình nhà ông khang. tất cả như lỗi lầm hà gây ra với phương anh, tất cả là tại hà. bà khánh nhìn hai đứa con mình cứ đứng như trời trồng nhìn nhau. một đứa khóc nhiều đến mức thân tàn ma dại, đứa còn lại thì chẳng biết cái tâm nó để ở đâu. cùng là phận nữ nhi như nhau, hà cớ gì phải làm khổ nhau như vậy. hai ông bà tặc lưỡi rồi đành lui đi. trước khi đi không quên bỏ lại câu nói vào tai phương anh.

"con lớn rồi phương anh. có những chuyện nên cho hà biết sớm, đừng để suy nghĩ của con làm hà tổn thương thêm một lần nữa."

phương anh chẳng có ý định ghi nhớ cũng chẳng có ý định khắc sâu. hình ảnh chị ghi hẳn vào thân tâm chắc có lẽ là hình ảnh em khóc đến nức nở. mỗi lần nhìn thấy em thương mình trước mắt, phương anh chỉ muốn chạm vào em thêm một lần. nhìn thấy em khóc, chị chỉ có thể lặng người nhớ đến trời xanh năm đó. em xinh đẹp đến nhường nào, cả họ phạm đều nhớ. chị cầm đoá hoa, nhìn em bước xuống từ tầng trên lộng lẫy sang chảnh. nụ cười của em mang đi chiếc hồn còn sót lại từ lúc yêu em, dâng hết sự yêu thương bản thân dành cho em. tất cả sự mê muội lộ rõ trên ánh mắt này. hoá ra, chị cũng đợi được đến ngày nắm tay em.

"nhưng tại sao em không đợi được chị?"- bàn tay vô thức của phương anh hờ hững sát với bên má của em. đỗ hà ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt chị. đôi mắt sâu thăm thẳm cố che đi những vết tích vỡ lại kéo phương anh bừng tỉnh khỏi mộng tưởng. lập tức bàn tay phương anh liền cứng lại, theo đà mà vung một cái tay vào mặt em. tiếng "chát" khô khốc vang lên cả căn nhà rộng lớn. những cô người hầu sợ hãi chạy ra nhìn phương anh mà nín bặt. chẳng ai biết cô chủ nhà này từ đâu mà đổi tính đổi nết như vậy, mà thật ra cũng chẳng ai muốn biết. người rõ nhất chắc chỉ là phương anh mà thôi.

"chị.. vừa nãy chị nói là sao ạ?"- đỗ hà vẫn là người ngoan ngoãn, luôn một hai chị ơi, ba bốn phương anh ơi. "tôi nói em nghe không rõ à?". đỗ hà thấy sự nặng nề trong giọng nói của người lớn hơn liền cúi đầu.

"em xin lỗi phương anh."

"thôi đừng xin lỗi nữa. năm năm trước em cũng nói với tôi như thế, tại sao em lúc nào cũng nhận lỗi về mình thế?."

câu nói phương anh ghét nhất phát ra miệng từ đỗ hà chính là "xin lỗi". phương anh nghe câu nói đấy nhiều đến điên đầu. cho dù em có xin lỗi đi chăng nữa thì quá khứ đâu thể thay đổi được cơ chứ? đỗ hà vẫn tiếp tục run rẩy, chỉ cần là phương anh, kể cả là gan bò gan trâu hà cũng không dám lôi ra để cãi lại phương anh.

"nhưng chị bảo em lên giường với anh khác. rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy phương anh?"

"chị ơi, em thương chị là thật nhưng chị giấu em cái gì thế ạ?"

nhìn con người cứ cầm lấy bàn tay mình mà đong đưa nài nỉ. cho dù phương anh có giận hờn quá khứ cũng không thể ngăn cho trái tim mình rung động thêm một lần nữa.

"chị có thể vì em, động lòng một lần nữa được không phương anh?"

câu nói xẹt ngang qua đầu phương anh, một tiếng tát thẳng vào thực tại. chị ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu dằn vặt. trong đầu lúc này chỉ vang lên những tiếng nhỏ nhẹ, thì thầm của người trước mắt nhưng đối với phương anh, nó lại là liều thuốc độc vô hồn. những mảnh vỡ trong quá khứ cứ cố gắng ghép lại. mảnh vỡ nhọn hoắt cắm thẳng vào trí óc phương anh, bắt chị nhớ lại ngày trời tan. phương anh gào lên day dứt khiến cả căn nhà rung chuyển.

"MÀY TRÁNH XA TAO RA. ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY NỮA, CÚT ĐI ĐỖ THỊ HÀ. TAO VỚI MÀY VỐN KHÔNG NÊN GẶP NHAU"

phương anh buông lời chửi rủa, hướng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đến đỗ hà. ánh mắt chỉ có những tia căm hận để lan đỏ một màu đỏ loang lổ.

kí ức hoen ố ngày xưa, là hiện tại loang lổ.










hiện tại mình đang trong quá trình ôn thi gấp rút, tiến độ sẽ chậm một chút, mong mọi người đừng giục mình nhé. tính tình dạo này mình hơi nhạy cảm một chút nên nếu đi quá giới hạn của mình thì mình không chắc là có thể giữ "em" ở trên trang cá nhân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com