Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

all in place


t1 có micro bắt tiếng rất tốt, đây là điều ai cũng biết.

mọi người thường xuyên nghe được tiếng hyeonjun cười rất rõ ràng trong phòng phát sóng trực tiếp của woojae. hoặc ở phòng phát sóng của minhyung, nơi cậu chàng giật mình thon thót mỗi lần minseok bất chợt hét lên. micro của họ thu được tất thảy. các fan thường khuếch đại âm thanh đó lên rồi phát nó qua loa của điện thoại người xem để rồi họ đều bật cười và post chúng lên twitter.

"chào mọi người."

hôm nay lại là một ngày mà các thành viên đều đã hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp kéo dài hàng giờ của họ và để sanghyeok ở lại với thời lượng tự do của anh ấy. anh mở livestream và chơi trò chơi mang tính thương hiệu của mình, mọi thứ dường như trông vẫn như mọi ngày. anh bận bịu chào hỏi fan và cảm ơn những người donate trong khi âm thanh của trò jump king vang vọng khắp phòng.

nhưng không phải thứ gì cũng ở đúng vị trí bình thường của nó.

camera đã được điều chỉnh một chút. chếch sang bên phải, vừa đủ để che một góc cố định trong phòng.

các phòng phát sóng trực tiếp cá nhân của t1 không quá lớn mà chỉ vừa đủ cho các trang bị và thiết lập của họ. góc phòng đó chỉ vừa đủ không gian cho một người ngồi thoải mái mà không bị quay đến trên livestream, và cũng chỉ vừa đủ không gian để đặt thêm một chiếc ghế vào.

có vẻ như hôm nay sanghyeok không ngồi trong phòng một mình. một vài fan tinh mắt đã chỉ ra rằng mắt anh luôn liếc về góc bị khuất bên cạnh, mắt anh luôn nán lại ở phía bên kia phòng. nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. không đáng chú ý.

trông anh không có vẻ gì là bối rối hay khác thường. sanghyeok nhấn chấp nhận một trận đấu hạng và thoát khỏi tab jump king.

dù vậy thì fan vẫn rất hài lòng.

"cảm ơn 50 bóng bay của ryuberry: sanghyeok ơi có gì thú vị ở góc phòng anh vậy?"

"ồ cảm ơn bạn nhé."

bỏ qua câu hỏi.

một tiếng thở dài thoát ra từ môi sanghyeok khi anh nhìn nhà chính màu xanh bị hạ gục trên màn hình. lần thứ 5 trong đêm nay, anh đã cố hết sức rồi. hai tay anh buông xuống đùi ngay lúc dòng chữ thua cuộc hiện lên trên màn hình đầy nhức nhối như thể xát thêm muối vào vết thương.

"ah- anh ơi."

gần như bị lẫn vào chung với tiếng nhạc phát ra từ trò chơi, một tiếng thút thít vang lên. xuyên qua tầng lớp không khí trong phòng mà đập thẳng vào micro truyền vào tai người xem. mắt sanghyeok đột nhiên mở lớn và liếc sang phía bên cạnh lần nữa. sự im lặng bao trùm lên căn phòng lúc này. phòng chat của phát sóng cũng tràn đầy những câu hỏi của fan.

"??"

"cái gì vậy?"

"đó là ai vậy?"

cho đến thời điểm này đã là thời lượng 2 tiếng như bình thường. anh đã chơi game đủ, thua quá đủ và gánh cũng quá đủ. đã quá đủ để kết thúc cho hôm nay.

"được rồi chắc là nên dừng ở đây thôi nhé mọi người? chúc mọi người ngủ ngon."

và rồi màn hình của fan trên toàn thế giới hiện lên thông báo kết thúc buổi bát sóng trực tiếp. một số fan còn đang điên cuồng gõ phím thì màn hình bỗng out ra ngoài. có lẽ giờ họ sẽ up lên twitter hay đúng hơn là x, mà dù sao thì sanghyeok cũng không xem. có lẽ sáng mai anh sẽ lại leo lên hot topic nào đó ngồi.

"suýt nữa thì em bị phát hiện rồi đó."

ngay khi camera của máy tính tắt, một bàn tay run rẩy vươn ra nắm lấy tay anh. móng tay cắm xuống cổ tay sanghyeok, để lại những vết lõm nhỏ hình lưỡi liềm màu hồng nhạt trên làn da nhợt nhạt của anh.

"anh ơi, làm ơn."

trong tay sanghyeok là một điều khiển nhỏ màu đen, kiểu dáng khá đẹp và tối giản chỉ với hai nút bấm. một mũi tên hướng lên trên và một mũi tên hướng xuống dưới. ngón tay của anh lướt qua cái nút có mũi tên hướng lên trên. anh đã loay hoay với chiếc điều khiển này suốt thời gian phát sóng, âm thầm đặt tay lên đùi chơi đùa với nó ngay dưới tầm nhìn của ống kính.

vài người có lẽ sẽ tò mò sao huyền thoại sống faker có thể bình tĩnh mọi lúc như vậy. tự hỏi rằng sao anh ấy luôn có thể kiềm chế sự thất vọng của mình. lúc nào trông anh cũng thật điềm tĩnh, anh học được cách kiểm soát cảm xúc và nét mặt của mình khá tốt. vài người đặt câu hỏi rằng liệu có phải anh ấy thích khổ dâm không bằng việc anh chơi jump king mỗi buổi trực tiếp và luôn rất bình thường sau mỗi cú ngã.

nhưng ai cũng có cách khác nhau để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình.

"anh ơi, em không được."

đều nằm trong dự đoán của anh, sanghyeok hạ ngón tay xuống và bấm nút tăng tốc.

"ah!"

minseok rùng mình và bật ra tiếng nức nở khi những rung động bên trong em ngày càng mạnh mẽ. một tay em đưa lên bịt chặt miệng để ngăn lại âm thanh đang chực chờ phát ra ở cổ họng, một tay thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay sanghyeok. em đã cầm cự được hai giờ đồng hồ, cùng với mỗi trận thua trong ván đấu hạng và mỗi cú ngã lớn từ trò jump king của Sanghyeok cứ liên tục giày vò em.

vệt nước mắt cũ đã thấm đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em cùng với những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống từ khóe mắt. mắt em đỏ hoe và sưng húp vì phải im lặng chịu đựng một khoảng thời gian dài. hai má em ửng hồng và thân trên của em thì nóng bừng.

đây là cảnh tượng mà sanghyeok đã luôn không kìm được mà liếc qua trong suốt buổi phát sóng, chầm chậm chìm vào sự khổ sở của người nhỏ hơn.

mặc kệ ánh mắt cầu xin và những cú vặn vẹo để giảm bớt chuyển động, sanghyeok vẫn nhìn em không hề dao động, tay anh vỗ nhẹ lên chân em. chưa kể đến chân em đã tê rần thế nào sau khi phải ngồi bất động suốt hai tiếng mà chỉ được mặc độc một chiếc hoodie cùng quần lót. cái hoodie màu xám từ bộ sưu tập tuyển thủ quốc tế.

"anh ơi làm ơn mà, làm ơn làm ơn."

"rồi các fan sẽ sớm nói về em thôi, minseok ạ."

với đôi mắt ngấn lệ, minseok chỉ có thể nức nở bật ra những tiếng thút thít nhỏ. giọng em khàn đi. gần như là cả thập kỷ sau, cuối cùng sanghyeok cũng nở một nụ cười hiếm hoi rồi chỉnh máy rung về mức thấp nhất. minseok gục xuống như muốn hòa vào cùng chiếc ghế em đang ngồi.

"mệt rồi sao?"

vùi mình vào chiếc hoodie, minseok ậm ừ gật đầu. em bật ra một tiếng rên bất lực khi sanghyeok đưa tay vuốt tóc em, khẽ khàng. gần ba tiếng, nếu tính cả hai mươi phút set góc máy quay, minseok đã phải chịu đựng sự tra tấn này. không phải em phản đối, chỉ là em không muốn thừa nhận nó.

"em may mắn lắm đấy, micro không thu được tiếng rên của em."

minseok ư ử như một chú cún con, nhấc chân ra khỏi tư thế giang rộng trên đùi sanghyeok. em cố giấu chúng sau lớp áo hoodie của mình để sưởi ấm. nhưng hành động đó có vẻ khá vô ích khi những sự rung động mãnh liệt lại chạy dọc xương sống của em, đùi em kẹp lại. sau đó, em bị kéo ngã về phía trước, rơi vào vòng tay của sanghyeok rồi em cuộn tròn người lại.

người phía sau chỉ đưa tay ra khẽ xoa đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc em. những sợi tóc chỉa ra bết dính vào trán vì mồ hôi của minseok.

"ah, anh ơi!"

"hm?"

"q-quá nhiều rồi."

"quá nhiều rồi sao?"

minseok cố hướng đôi mắt đẫm lệ của mình về phía sanghyeok khi người lớn hơn dùng một tay nâng mặt em lên, để anh có thể nhìn thẳng vào mắt em. nó có tác dụng không? không nhưng cũng đáng để thử. em bày ra dáng vẻ đáng thương nhất của mình, môi bĩu ra về phía anh lớn của mình, em lại cầu xin thêm lần nữa.

"mình lấy ra nhé?"

mắt minseok sáng lên và gần như ngay lập tức, em đưa tay xuống dưới áo, với vào trong quần lót. em cẩn thận không chạm vào da thịt mình vì em khá chắc mình sẽ không chịu nổi bất kỳ sự đụng chạm nào bây giờ. với tốc độ chậm rãi đến khó tin, em nhẹ kéo vật thể vẫn đang không ngừng rung ra ngoài, hít vào một hơi thật sâu khi nó đi qua lối vào của em.

sanghyeok nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay em và dùng khăn giấy trên bàn để lau nó. minseok chỉ biết rúc mình vào lòng anh lớn. nếu bạn hỏi tân binh minseok thì cậu ấy sẽ không bao giờ tin mình sẽ ngồi ở vị trí bây giờ. cuộn tròn trong lòng thần tượng của mình ư? cậu ấy sẽ bảo bạn bị điên mới nói vậy.

"lưng em sẽ đau nếu em cứ ngồi như vậy."

như một lời mời thầm lặng không nói thành câu. cùng với bàn tay chỉ dẫn của mình, sanghyeok đẩy minseok vào lòng. ấm áp và mềm mại, dễ chịu xiết bao trước cái lạnh mà điều hòa đem lại. cặp đùi bột mềm mại vòng qua bao lấy anh từ cả hai phía. minseok cũng ôm chặt lấy anh.

cánh tay em vòng qua cổ anh và anh có thể cảm nhận được hơi thở của em dọc theo xương đòn của mình. anh khá chắc rằng đứa trẻ này sẽ sớm chìm vào giấc ngủ, anh đưa tay vuốt dọc theo lưng em trong khi những động tác xoa bóp quanh đùi cũng không giúp ích gì lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com