Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - đi học


゛ ⸝⸝.ᐟ⋆

Cuộc sống của Wangho rất đỗi kỳ lạ. Có lúc xung quanh cậu hầu như không còn một ai bên cạnh, ngay cả người được xem là vĩ đại nhất thế gian cũng đã sớm rời bỏ cậu mà đi. Những lúc ấy, Wangho cô đơn lắm, cũng trách cho số phận sao lại ác nghiệt đến như vậy. Nhìn người ta tay nắm tay mẹ, miệng cười nói vui vẻ, còn được làm nũng để vòi vĩnh đủ thứ. Nghĩ lại, cậu đã từng rất tủi thân.

Song, khoảng thời gian khủng khiếp ấy đã lẳng lặng trôi qua một cách tốt đẹp. Han Wangho cậu đã bắt đầu làm quen với cuộc sống chỉ có một mình, à còn có ông bố của cậu nữa, nhưng hầu hết thời gian chỉ có Wangho chơi cùng với bản thân mình thôi. Một mình cũng không hẳn là quá tệ. Những lúc đó, bạn sẽ được làm mọi thứ bạn thích mà chẳng ảnh hưởng đến người khác, hay chí ít, bạn không phải bị bắt quả tang khi đang làm việc gì đó mờ ám.

Trớ trêu thay, khi cậu dần quen với cuộc sống đơn độc ấy thì bất ngờ ba ba quyết định tái hôn. Thoạt đầu, Wangho có vẻ bài xích và nhất định không đồng ý. Sau những bài giảng đạo đức thiết thực mà ba cậu mỗi ngày nhồi nhét vào đầu, Wangho dần nghĩ thoáng và chấp nhận. Ông bảo, người phụ nữ kia rất xinh đẹp và tốt bụng, con chắc chắn sẽ thay đổi khi gặp bà ấy.

Phải, Wangho đã thay đổi suy nghĩ của mình khi gặp mẹ mới của mình. Thế nhưng có một điều lúc đó cậu vẫn ấm ức không nguôi. Giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hai người lớn trước mặt, Wangho siết đôi đũa trong tay:

"Ba mẹ nói gì vậy?"

Nghe Wangho hỏi, bọn họ lần nữa lại cười trừ. Lúc đó, cái tên con trai cao ngồng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

"Chào em trai!"

Đôi đũa trong tay Wangho chẳng hiểu sao càng bị siết chặt lại đến đáng thương. Wangho hận không thể dùng nó mà phóng thẳng vào gương mặt điển trai của hắn. Phì, em trai sao? Ông đây đã nhận ngươi làm anh trai bao giờ?

Wangho ấm ức trong lòng, một lời cũng không thèm nói. Thấy Wangho im lặng, hắn hình như cũng bị ngượng, chỉ nhìn Wangho chăm chăm mà không nói thêm lời nào. Bầu không khí lại căng thẳng cho đến khi ba cậu thở dài một tiếng, đặt đũa xuống rồi hướng đến Wangho:

"Wangho, chuyện này ba vô cùng xin lỗi. Lát nữa dùng bữa xong, ba cùng con nói chuyện." Ông nói rồi lại tiếp tục ăn bữa cơm. Dì Kim cũng chẳng ý kiến thêm cái gì.

Bữa tối cứ thế trôi qua trong căng thẳng, cậu ăn xong liền tự giác dọn dẹp chén bát phụ giúp dì. Sau đó, Wangho thấy ba mình ngồi ngoài ban công nghỉ ngơi nên liền sải bước ra ngoài đó. Lúc cậu lướt ngang qua tên kia, hắn lại nhìn Wangho nhưng có vẻ dè dặt.

Hờ, tôi đây cũng đâu thèm để ý đến hắn ta? Khi không lại...xuất hiện một cách vô duyên vô cớ như vậy, còn bảo tôi là em trai. Chịu không thấu!

"Ba." Wangho gọi một tiếng.

Ông nghe thấy liền xoay người, vẫy tay gọi cậu lại. Wangho ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cẩn thận mở lời:

"Ba nói con nghe, người đó ở đâu chui ra?"

"Cái gì mà ở đâu chui ra hửm?" Ông đánh một cái bốp lên đầu cậu, sau đó mới nhỏ giọng nói, "Sau này con nên ăn nói cho lễ phép một chút. Sanghyeok dù sao cũng lớn hơn con đến ba tuổi, thằng bé lại còn là con trai của Dì Kim."

"Con trai của dì? Chuyện này...chuyện này ba chưa nói cho con biết!!" Wangho bất giác muốn hét lên, trong đầu ong ong.

Rõ ràng lần đầu tiên đề cập đến chuyện tái hôn, ông đã bảo rằng dì vẫn còn độc thân, một người phụ nữ đẹp người đẹp nết lại còn độc thân, ông làm sao mà có thể khước từ được? Wangho nghe thế, trong lòng lập tức có chút mềm yếu.

Bây giờ ông lại bảo dì có một đứa con trai, lại còn lớn tồng ngồng như thế, Wangho đây...thật sự rất sốc nha!!!

"Wangho, con bình tĩnh lại nào! Dì Kim cô ấy không biết gì về chuyện này đâu. Tất cả đều là do ý của ba cả. Lúc đầu, ba sợ con không đồng ý nên đã nói dối như vậy, vì ba biết con rất ghét ở chung với người khác...Hừm, bây giờ chuyện đã thế, con có thể vì ba mà chấp nhận không?" Ông ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vô cùng tội nghiệp và đáng thương.

Được rồi, ba mình đã sống một mình cũng mười năm, hôm nay mới có thể được sống trong một mái ấm thế này. Con trai bảo bối ngoan hiền của ông làm sao có thể đối xử tàn ác với ông như vậy chứ. Lòng Wangho bắt đầu mềm nhũn, tia ý chí kiên quyết cuối cùng cũng bị dập tắt. Cậu không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết nhìn ông, nắm tay ông rồi gật đầu hai cái.

Từ đó, Wangho đã chấp nhận mở cánh cửa của thế giới vốn chỉ có người ba mà cậu yêu để đón nhận thêm hai người khác nữa. Một mái ấm quá đỗi hạnh phúc mà...

Chín giờ tối, Wangho lật đật chạy lên căn phòng lúc nãy mình đã ngủ một giấc ngon lành để thay đồ đi ngủ. Đứng trong phòng tắm rộng rãi, Wangho lại luyến tiếc muốn nằm trong cái bồn kia mà ngâm mình thêm lát nữa, nhưng mà thời gian không cho phép. Hôm nay cậu phải ngủ sớm một chút, ngày mai cậu nhập học vào trường mới.

Đứng trước cái gương, Wangho ngắm nhìn bản thân thật kỹ. Đôi mắt cũng không đến nỗi ti hí, cái mũi cũng cao, làn da lại không ngâm đen mà ngược lại trắng trẽo, Wangho khẽ nhếch môi cười thầm tán dương cho gương mặt vô cùng điển trai này. Sau khi thoả mãn khen ngợi, cậu xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng tắm.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, trước mặt Wangho xuất hiện một tên cao lớn đứng ở đó, trên tay hắn là bộ đồ ngủ, à không, chỉ có chiếc quần cộc màu đen cùng chiếc khăn lông. Wangho nhướng cao mày nhìn hắn ta, hắn ta ngược lại mỉm cười nhìn cậu:

"Em trai ngủ trước đi. Anh đi tắm một chút." Nói rồi hắn hơi lách người qua một bên ý bảo Wangho ra ngoài đi.

Wangho nhìn hắn, trong lòng thầm khinh khỉnh một trận. Cái gì mà em trai ngủ trước đi, anh đi tắm một chút. Trời ạ, anh đang báo cáo cho tôi biết đấy à? Nghe buồn cười.

Khẽ bĩu môi không thèm để ý, Wangho một bước liền rời khỏi phòng ngủ. Lúc yên vị trên giường, mắt dần híp lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Wangho mới giật mình phát giác bản thân đã bỏ lỡ một chuyện quá lớn, cực kỳ lớn. Cái tên cao ngồng kia tại sao lại tắm trong phòng này? Còn nữa, hắn bảo cậu ngủ trước đi, hắn đi tắm một chút...Lẽ nào ý hắn bảo lát hắn sẽ ngủ sau? Ngay trên giường này sao? Không thể!!!!

Đầu óc vừa mới kịp thông suốt tất cả thì qua khoé mắt, cậu đã thấy hắn bận chiếc quần cộc thong thả tiến tới chiếc giường nhưng chưa vội nằm xuống. Hắn lau khô người, lau khô cả tóc vừa mới gội, sau đó thì lấy máy sấy ra sấy một lúc. Nhìn hắn làm mọi thứ nhẹ nhàng mà cẩn thận như vậy, Wangho bỗng ngẩn người nhìn chăm chăm vào người kia. Sấy xong, hắn mới sải bước đến giường, vặn bớt đèn bàn lại rồi thản nhiên kéo chăn ra nằm xuống.

Wangho chưa kịp nghĩ gì liền động thủ tay chân, một cước đạp Sanghyeok xuống giường. Tiếng bịch vang lên khá chói tai, cậu trong lòng lại hả dạ khôn xiết. Còn hắn, hắn đau lắm, cái mặt méo xẹo trong buồn cười.

"Wangho, sao lại đá anh xuống đất?" Dù tức giận cậu nhưng Sanghyeok vẫn dùng chất điệu ngọt ngào của anh trai dành cho em trai.

Wangho nấp người trong chăn, chỉ chừa hai con mắt ra ngoài quan sát tình hình. Nghe hắn hỏi, cậu nuốt khan:

"Ai cho anh ngủ trên giường này. Tôi không quen ngủ cùng người khác!"

Wangho thấy hắn cười khổ, tay xoa xoa lưng, "Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu bây giờ? Em cũng không cần quá đáng như vậy đi. Chẳng lẽ bây giờ anh qua phòng ba mẹ ngủ sao?"

Ba mẹ...

Aiiiz, hắn gọi ba cậu một cách thân mật như vậy thật không quen tí nào. Wangho bĩu môi, mặt xị xuống đáp trả:

"Không quen là không quen. Tôi với anh cũng không thân thiết gì cả, anh đi đâu ngủ đi."

"Đây là phòng của anh, em ngủ ké còn đòi hỏi sao? Chuyện này buồn cười rồi nha."Sanghyeok cuối cùng cũng chồm lên giường, xốc chăn ra quyết cùng Wangho tranh đấu một trận.

Bọn họ bốn mắt nhìn nhau trông giây lát rồi lại gườm gườm. Hắn tuy không tức giận, mắng nhiếc Wangho nhưng có lẽ không vui. Còn cậu thì cũng không khá hơn gì đâu. Từ nhỏ đã quen ngủ một mình, bây giờ thêm một người ngủ cùng, cậu thật sự không quen!!! Huống gì cái giường này thuộc loại mém kingsize, nó rộng như vậy lại thêm một tên cao lớn như Sanghyeok nằm vào, quả là không thích hợp!

"Em đừng lắm chuyện nữa! Đêm rồi, đừng làm ồn đến ba mẹ." Nói xong hắn nhảy phốc lên giường, kéo chăn ra nằm vào đó, còn nhè nhẹ thở ra đầy thoải mái.

Wangho nằm bên cạnh thần kinh căng thẳng tột độ, khẽ nhíu nhíu mày nhìn trân trân lên trần nhà. Bây giờ đuổi hắn đi cũng quá đáng, mà ngủ cùng hắn thì...không an toàn tí nào. Cái tên đó nhìn như vậy chứ cứ nguy hiểm thế nào. Wangho vừa nghĩ vừa thở dài.

"Ngủ đi, sáng mai còn đi học sớm." Qua lớp chăn bông, cậu nghe thấy giọng Sanghyeok, một giọng nói tràn đầy sự ấm áp của người anh trai.

Được rồi, cậu chịu thua. Hắn quá dịu dàng, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời. Hôm nay mệt rồi, cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nhắm mắt lại, Wangho dần thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, trời nắng hắt vào phòng qua cửa sổ, Wangho mới tờ mờ thức dậy. Nằm nghiêng người trên giường, Wangho cảm thấy xung quanh mình có một mùi thơm thoang thoảng xộc vào khoang mũi. Thích thú, Wangho hít hít vài cái cho thoả mãn.

Thơm thật...

Wangho mơ màng tưởng tượng đó là một thứ gì đó rất đẹp, lại còn mềm mềm và thơm tho. Càng nghĩ, cậu càng không kiềm chế được mà lấn tới ôm chặt thứ đó, không chỉ ôm mà Wangho còn tuỳ tiện sờ soạng một lúc. Thứ đó thật mềm, tuy vậy đôi chỗ có hơi...cứng, cứng như đá!!!

"Em thích sờ soạng người khác như vậy sao?"

Lúc đó, trên đỉnh đầu Wangho vọng xuống một giọng nói khàn khàn khiến cậu giật bắn mình. Ngay lập tức, Wangho mở to mắt nhìn cái thứ mềm thơm trước mặt rồi liền thoái lui về sau. Chưa kịp định thần gì thì cậu thấy Sanghyeok nghiêng đầu nhìn mình cười hiền hoà.

Đủ rồi, dẹp nụ cười đó ngay đi!!!

Wangho bất ngờ đến cứng họng. Nhớ lại lúc nãy cậu đã nghĩ Sanghyeok là một thứ đẹp và ôm không thương tiếc, còn tuỳ tiện ăn đậu hủ hắn ta nữa. Khụ, cậu là một đứa biến thái như vậy sao? Wangho ơi, mày tiêu rồi, tiêu rồi.

Thấy Wangho có vẻ bất ngờ, Sanghyeok ngược lại càng hứng thú mà trêu chọc. Hắn xoay người, vươn cánh tay của hắn thoắt cái đã kéo Wangho áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, còn khốn khiếp vuốt ve lưng của cậu.

"Aiz, em trai cũng thật mềm mại nha, ôm thật đã. Đêm qua anh ngủ ngon lắm."

Hắn nói rồi còn cười nhếch môi. Wangho hận khi không thể đá vào ngay chỗ chính giữa hai chân của hắn. Đá như thế có nước khiến hắn tuyệt hậu về sau mất. Cậu nhìn vậy chứ còn lương tâm lắm nha...

"Buông tôi ra, đồ biến thái!!" Wangho cuối cùng cũng phản kháng, dùng tay đẩy thật mạnh tên bạo gan kia ra khỏi người mình.

Sau đó, cậu khiếp sợ mà nhảy xuống giường, phóng như bay vào phòng tắm. Đóng cửa, khoá trái cẩn thận, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Khẽ đưa tay lên ngực trái, cậu thấy tim mình đang đập loạn xạ thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực.

Định thần lại, Wangho nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, cậu có hơi khẩn trương. Xuống dưới lầu, cậu thấy dì cùng ba đã ngồi ở bàn ăn, cười cười nói nói rất vui vẻ. Wangho lẳng lặng bước đến đó, ngồi xuống dùng bữa sáng. Sanghyeok lúc đó cũng vừa đi theo sau rồi ngồi ngay bên cạnh. Không khí giữa hai người có chút kỳ quặc, hoặc là chính cậu tự cảm thấy như vậy.

Hắn cầm bánh mì cắn mấy miếng, rất nhanh đã xong bữa sáng. Còn Wangho thì cứ lọ mọ mãi dĩa trứng rán với bánh mì sandwich.

"Ăn nhanh một chút, Wangho." Sanghyeok lên tiếng, hắn còn gõ cái nĩa lên dĩa của cậu.

Đang mơ màng, cậu tỉnh lại quay sang liếc Sanghyeok một cái rồi cúi mặt ăn thật nhanh. Lát sau, cậu đã xong bữa sáng. Mà lúc đó, Sanghyeok hình như cũng đã đi học luôn rồi.

"Wangho, hôm nay nhập học ở trường mới, con cũng đừng hồi hộp quá."Dì Kim ân cần trấn an cậu.

Nghe thế, Wangho quay sang mỉm cười:

"Vâng, con sẽ ổn mà, cảm ơn dì. Thưa ba thưa dì con đi học." Đeo cặp lên vai, Wangho còn hớn hở bước ra khỏi gian bếp thì nghe tiếng ba vọng tới.

Nghe loáng thoáng hình như ba bảo có người đi học cùng cậu. Ôi may thế!! Wangho còn cười cười ngây ngốc, trong lòng bỗng nhẹ đi một phần. Bước ra tới cửa, Wangho thấy trước mặt mình là người con trai sống chung nhà, hắn ngồi trên chiếc xe đạp, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn mình.

"Lên xe mau đi, anh cùng em đến trường."

"Không cần, tôi có thể tự đi." Wangho vẫn cứ theo thói quen phản kháng mặc dù không hiểu gì.

Tại sao hắn lại chở mình đi học? Hai người đâu bằng tuổi nhau, dĩ nhiên không cùng một trường. Đồ rỗi hơi!

Sanghyeok lúc ấy vẫn kiên nhẫn lặp lại, "Nhanh nào! Không lên xe thì chúng ta trễ giờ học thật đấy. Nếu em không muốn ngày đầu tiên đến trường đã bị giám thị để ý thì mau đi." Hắn hơi gắt.

Wangho nuốt khan một miếng rồi nhanh nhảu chạy đến chỗ hắn, ngồi thật cẩn thận ở phía sau. Tấm lưng to lớn phía trước dường như che hết tầm nhìn của cậu. Ngước mặt, cậu thấy sau gáy của Sanghyeok, trong lòng bỗng dưng xốn xang khó tả.

"Tại sao anh lại chở tôi đi học? Anh không đến trường sao?" Wangho lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Sanghyeok nghe thấy liền trả lời, "Anh cũng đang đến trường còn gì."

"Sao cơ? Ý anh là gì?" Wangho như bất ngờ mà giọng cao lên một tông.

Lúc hắn trả lời, một chiếc ôtô lướt ngang qua hai người bọn họ, còn bất lịch sự bóp kèn một tiếng. Cơ bản, Wangho vẫn không nghe được hắn nói cái gì, mà bản thân cũng lười hỏi lại, cậu bèn im lặng suốt quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com