Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

022


Sanghyeok xách túi cháo xương hầm rau cải trở về ký túc xá, trên giường đệm đã không còn ai, trong phòng trống rỗng, chỉ thấy một cái di động nằm trên sàn nhà. Hắn đi tới nhặt lên, nhìn đến hình ảnh phía trên, mắt hắn giật giật: "Hửm? Phát hiện rồi?"

Cái app này trước đây hắn từng thí nghiệm thử, người khác nhìn không thấy cũng nghe không được, nhưng hắn không ngờ Wangho có thể nhìn thấy, thật là sơ ý mà.

Hắn nhìn hình ảnh Wangho đang ngồi chờ ở trạm xe buýt, lông mày hơi cau lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Wangho sao có thể chạy đi được chứ?"

Hắn vốn định nói chuyện cái app này cho Wangho, nhưng hiện tại chuyện này đến đột ngột hơn hắn dự kiến một chút.

Cơ mà cũng không sao, hắn đã nghĩ, dù Wangho có phản ứng thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay.

Sanghyeok đi đến trạm xe buýt, vừa đi vừa gọi điện cho Wangho, chỉ thấy Wangho cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cắn môi nhấn từ chối nhận cuộc gọi của hắn.

"Xem ra là giận lắm rồi." Đáy lòng Sanghyeok cười khẽ, từ chối nhận cuộc gọi của hắn, việc này chứng minh cậu thật sự tức giận.

Bên kia cúp, Sanghyeok vẫn cứ gọi tới nữa, sau khi từ chối mấy lần, cậu cảm thấy tay mình bị lôi kéo.

Thật là, lúc đó quá kinh ngạc rồi, nóng đầu chạy ra ngoài, thậm chí quên lấy công cụ gây án theo. Bây giờ chẳng phải bên đây cậu thế nào thì Sanghyeok đều có thể nhìn thấy được?

Ngón tay Wangho cuộn cuộn, nắm nắm tay, giật tay ra giấu vào lòng, thở phì phì trừng mắt nhìn không khí trước mặt.

Trước kia vừa bắt đầu đã sờ soạng đùa bỡn cậu, không chơi đến cậu chịu hết nổi thì không bỏ qua, hiện tại ngược lại biết kéo tay làm nũng, hừ, muộn rồi!

Sanghyeok chính là con quỷ dâm dê quỷ lưu manh quỷ biến thái, là thứ thần bí vô hình vẫn luôn đùa bỡn cậu, hắn đã bại lộ hết cả rồi, còn bày đặt giả vờ ngây thơ!

Mệt cho cậu còn tin tưởng Sanghyeok như vậy, vô cùng cảm kích với sự giúp đỡ của hắn. Bây giờ ngẫm lại, Sanghyeok đã nương theo lời của mình để làm bậy, còn lừa cậu vào tròng, dụ dỗ cậu làm tất cả mọi thứ, thậm chí danh phận cũng đã xác định luôn rồi.

Tuy rằng cậu cũng thích Sanghyeok, nhưng nghĩ đến rất nhiều chuyện xấu hổ, bối rối và sợ hãi do "thứ vô hình" đó mang đến, cậu vẫn nhịn không được mà tức giận.

Sanghyeok thật xấu xa! Dắt mũi mình đi xoay lòng vòng!

Wangho tức giận chu miệng lên, dáng vẻ trông như bị gì đó vô cùng ấm ức. Cậu nhìn chằm chằm di động, ngón tay liên tục nhấn nút từ chối cuộc gọi. Cậu mới không thèm nghe Sanghyeok nói chuyện, cậu phải giận Sanghyeok cho đàng hoàng, cậu phải cho hắn biết, lừa bạn trai là không đúng, cậu cũng biết nổi cáu đấy.

Lúc Sanghyeok đến nơi, nhìn thấy Wangho đang chuẩn bị lên xe, hắn hô một tiếng, Wangho có hơi hoảng loạn quay đầu lại. Khi nhìn thấy hắn, đầu tiên cậu nổi giận đùng đùng dí dí nắm tay, sau đó nhanh chóng chạy lên xe, cứ như muốn ném thứ gì đó ra sau.

Sanghyeok nhìn chằm chằm chiếc xe buýt dần dần đi xa, sắc mặt không tốt lắm, lại gọi điện thoại qua.

Có lẽ do rời đi trước mặt Sanghyeok, Wangho có hơi ngại ngùng, lần này cậu nhận cuộc gọi.

"A lô?" Giọng điệu Wangho có hơi hung hăng, giống như một bé mèo con giương móng cào người.

Ánh mắt Sanghyeok tối tăm: "Cục cưng, sao lại đi rồi?"

Wangho bất mãn nói: "Anh còn nói nữa! Anh không có gì để giải thích với em sao?"

Sanghyeok chậm rãi đi đến bãi đậu xe: "Cục cưng, anh đã sớm nói rồi, anh không tốt như em nghĩ đâu."

"Anh rất tham lam, anh thích dáng vẻ trong mắt em chỉ có mỗi anh, thích em mất khống chế vì anh, thích nhìn em vì anh mà khóc lóc, muốn ánh mắt của em vĩnh viễn chỉ nhìn anh mà thôi..."

"Cục cưng, Wangho, anh có thể có trách nhiệm nói cho em biết, nếu không có sự xuất hiện của cái app này, anh sẽ dùng hết thảy những thủ đoạn, có lẽ sẽ còn tệ hơn những gì em đã trải qua để có được em, nhưng anh sẽ không để em biết được."

Sanghyeok ngồi trên xe, giọng nói ôn hòa, nhìn ngoài mặt tuyệt đối nhìn không ra hắn đang nói những lời cố chấp đến đáng sợ.

"Cái app này đột nhiên xuất hiện trên di động của anh, sau khi anh phát hiện nó có thể cho anh nhìn thấy em, rồi khi đụng được vào em, anh đã không cách nào khống chế dục niệm của mình được nữa, dáng vẻ lên đỉnh của em quá đẹp..."

"Khi đó em đã dọn ra được một tuần, anh sắp chịu đựng không nổi cuộc sống như thế nữa, anh nghĩ, đây là cơ hội tốt mà ông trời đã ban cho anh."

"Kỳ thật anh đã định một thời gian nữa sẽ nói với em, nhưng bây giờ Wangho đã phát hiện, anh cũng không còn cách nào khác."

Wangho yên lặng nghe một hồi, đáp: "Sanghyeok, lời anh nói hình như là một loại bệnh tâm lý..." Nghe nhiều lời như vậy, người đẹp mềm lòng vẫn quan tâm thân thể của bạn trai trước: "Anh có đi khám bác sĩ chưa?"

Sanghyeok chậm rãi nhướng mày, cũng không ngờ điểm chú ý của đối phương lại lệch qua đó: "Đã đi bác sĩ, không có tác dụng, chỉ những khi có Wangho ở bên cạnh anh mới không phát bệnh, cho nên cục cưng à, anh sẽ không để em rời khỏi anh, cũng sẽ không cho em cơ hội chia tay."

Giọng nói Wangho mang theo chút nghi hoặc: "Em đâu có nói muốn chia tay?" Cậu giải thích: "Em chỉ đang tức giận thôi."

Sanghyeok bất đắc dĩ mím môi: "Vậy tại sao Wangho lại muốn bỏ chạy?" Chuyện này thật sự đã chạm vào vảy ngược của người đàn ông, làm cảm xúc của hắn căng chặt: "Em đánh anh mắng anh cũng được, làm bất cứ chuyện gì để phát tiết đỡ giận cũng có thể, tại sao lại muốn bỏ chạy? Wangho, anh không có cách nào chịu đựng nổi."

Hắn khởi động xe, chạy đến căn hộ bên ngoài trường của Wangho, dù sao những nơi cậu có thể đến cũng chỉ có mấy chỗ như thế. Xem phương hướng xe buýt chạy đi, có lẽ Wangho về căn hộ của cậu, hắn muốn đến bắt người về.

Wangho im lặng một hồi, nghe thấy tiếng Sanghyeok khởi động xe, cậu lẩm bẩm nói: "Anh đừng tới đây."

Trong mắt Sanghyeok vừa mới hiện lên một chút gió lốc nặng nề, thì nghe được giọng nói ảo não của người đẹp: "Em nhìn thấy anh sẽ rất khó tiếp tục tức giận, cho dù nghe được giọng anh thôi em cũng đã bớt giận rồi, Sanghyeok, anh đừng đến đây, để em tức giận cho đàng hoàng một hồi đi!"

Cơn bão sắp ập đến tan biến trong nháy mắt, đôi mắt Sanghyeok hơi dao động, sau đó lập tức lại nghe được tiếng ngắt điện thoại, người đàn ông buông di động, xoa xoa giữa mày.

Sao lại khiến người ta thích đến thế này cơ chứ? Wangho như một viên kẹo nhỏ vừa ngọt vừa ngoan, hắn sẽ nhịn không được muốn làm những chuyện quá đáng hơn nữa.

Wangho trở lại chung cư, thả người nằm sấp xuống giường, cậu mặc chiếc áo len màu vàng sữa, cuộn người trong cái chăn bông màu trắng, trông cứ như một cái bánh trôi đậu phộng bị lòi nhân, một cục ngọt ngào.

Lúc trước ở chính căn phòng này, lần đầu tiên cậu bị "thứ vô hình thần bí" đó quấy rầy, hiện tại biết đều là do Sanghyeok đùa bỡn cậu, bây giờ nhớ lại, Wangho cũng chỉ dư lại cảm xúc ngượng ngùng.

Nói thế nào đây, biết là Sanghyeok, không phải thứ kỳ quái gì khác, trừ sự tức giận khi bị lừa gạt, còn lại chính là sự nhẹ nhõm.

Ít nhất Sanghyeok sẽ không làm hại đến mạng sống của cậu, Wangho không cần phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình nữa, cũng không còn cảm giác thẹn thùng khi bị "quái vật" đùa bỡn dâm loạn.

Ban đầu, Wangho quả thật đã khiếp sợ và tức giận, nhưng chạy ra trạm xe ngồi một hồi, cậu phát hiện mình vẫn thích Sanghyeok, cho dù hắn đã lừa gạt cậu.

Trừ chuyện này ra, những lúc khác thật sự Sanghyeok không có gì để bắt bẻ hết. Là một người bạn trai hoàn mỹ thời đại mới, cho dù những cách giải quyết mà hắn đưa ra đều là vì để lừa cậu vào tròng, nhưng cũng vì cậu thích Sanghyeok nên mới đồng ý, nếu không cậu làm sao dễ dàng thân mật với người khác như vậy được.

Nghĩ như vậy, vì thế nói là giận Sanghyeok dùng app đùa bỡn mình, còn không bằng nói là giận hắn lừa dối mình, còn giận bản thân mình ngu ngốc, thế mà còn thành công bị lừa gạt, ngây thơ chui đầu vào lưới, còn tưởng rằng mình đã nhặt được món hời.

Wangho thật sự chưa từng nghĩ đến, Sanghyeok có thể làm "thứ vô hình thần bí" kia không quấn lấy mình, trừ việc hắn có thể khắc chế được nó, còn có một khả năng là, hắn chính là "thứ vô hình" đó!

Wangho đấm đấm đầu mình: "Ngu gì mà ngu thế."

Cậu nhớ tới mình còn nghiêm túc thảo luận chuyện phong thủy bát quái với Sanghyeok, còn nghiên cứu về rất nhiều thứ linh dị thần quái nữa, cậu không chút hoài nghi có gì không đúng, vì thế càng thêm tức mình.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên, Wangho ngồi dậy, nghĩ đến Sanghyeok biết địa chỉ chung cư, đoán được hắn đã đến, lẹp bẹp đi đến cạnh cửa.

Người ngoài cửa nghe được tiếng bước chân, mở miệng nói: "Cục cưng, để anh vào nhà được không? Em muốn làm thế nào cũng được."

Wangho tựa người vào cửa, rầu rĩ đáp: "Không thèm."

Sanghyeok cũng tựa người vào cửa: "Anh có cầm cháo đến đây, cục cưng không đói bụng sao? Ăn một chút được không?"

Wangho nuốt nuốt nước miếng, gian nan từ chối: "Em... chỗ này có đồ ăn, không cần."

Sanghyeok im lặng một hồi, giọng điệu bình thản nói: "Tối nay có tọa đàm, ngày mai còn phải đến phòng thí nghiệm, Wangho xem có thể trốn được bao lâu? Còn không bằng để anh đi vào."

"..." Học sinh ưu tú Wangho bị chọt trúng chỗ đau, hai thứ cậu đều không thể không đi.

"Hừ! Dù sao em cũng muốn bơ anh một hồi!" Wangho thẹn quá thành giận nói: "Kiểm điểm cho đàng hoàng đi, có nghe hay không, Sanghyeok!"

Bị kêu cả họ lẫn tên, Sanghyeok ngược lại nở nụ cười: "Bộ dạng tức giận của cục cưng cũng đáng yêu quá đi."

Wangho ngẩn người, sau đó mới nhận ra Sanghyeok đang dùng app để nhìn cậu, cậu đập đập ván cửa: "Không công bằng! Tại sao chỉ mỗi anh có app! Tại sao em không có!"

Vừa rồi cậu có nghĩ đến, nếu cậu cũng có được công cụ có thể nhìn được, sờ được vào người mình thích, cậu cũng sẽ không nhịn được mà đụng vào đối phương. Tuy rằng cậu không biến thái như Sanghyeok, nhưng cũng sẽ lén hôn một cái, hoặc là ôm một chút.

Wangho thật lòng oán giận, cậu cũng muốn có một cái app như vậy, cậu sẽ có thể tận tình trêu chọc Sanghyeok, còn không cần phải lo lắng bị hắn tóm lấy làm cho không xuống giường được, bởi vì hắn sẽ không nhìn thấy được cậu.

Sanghyeok không ngờ Wangho còn thất vọng vì chuyện này, hắn cười khẽ: "Wangho cũng muốn? Định lấy nó làm cái gì?"

Đương nhiên là đốt lửa rồi sau đó không cho dập chứ sao, Wangho nghĩ rất trôi chảy, cậu muốn chơi thế nào cũng được.

Tiếng chuông di động vang lên, hiển thị một email Sanghyeok gửi đến, Sanghyeok bên kia cánh cửa có hơi kinh ngạc nói: "Wangho, cái app này có thể gửi đi, anh đã gửi cho em rồi, thành công."

Sanghyeok vốn không ôm hy vọng, suy cho cùng thì trước đó hắn không thể xóa nó đi được, hắn chỉ thử chia sẻ qua, thế mà thật sự có thể gửi qua cho Wangho.

Wangho nhận được, hơn nữa còn tự động cài đặt, cậu trợn tròn đôi mắt, click mở cái app y hệt như trong di động của Sanghyeok: "Thật sự nè! Sanghyeok, em có thể nhìn thấy anh này!"

Nói chung, các ứng dụng thông thường sẽ không biến mất trên điện thoại sau khi được chia sẻ, nhưng rõ ràng cái app này thì không. Sau khi gửi qua cho Wangho, nó đã không còn tồn tại trong di động của Sanghyeok nữa.

"Cục cưng, điện thoại của anh không còn cái app đó nữa rồi." Tuy có hơi đáng tiếc, nhưng Sanghyeok cũng không tiếc cho lắm, dù sao đã lừa được vợ yêu vào tay, hắn cũng không còn cần tác dụng của cái app đó nữa.

Wangho dùng sức chọt chọt má Sanghyeok: "Vậy thì tốt! Bây giờ đến lượt em rồi!" Ngón tay trắng nõn thon thả của người đẹp hết xoa lại véo khuôn mặt người đàn ông, nắn thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Nhìn khuôn mặt người đàn ông trước giờ vẫn phong độ đẹp trai bị ép làm ra mặt xấu, Wangho phì cười.

Khóe môi Sanghyeok mang theo ý cười chiều chuộng, hắn nhìn thẳng vào Wangho thông qua camera vô hình, tùy ý để cậu chơi đùa khuôn mặt mình.

Wangho nghĩ nghĩ, lém lỉnh cong đôi mắt: "Sanghyeok, anh về ký túc xá đi, trước đây anh đùa bỡn em nhiều lần như vậy, chờ em chơi lại đủ vốn rồi, em sẽ không giận anh nữa."

Sanghyeok không quá hài lòng: "Cục cưng, cho em chơi cũng được, để anh vào nhà không được sao? Anh muốn ôm em."

Tuy rằng biết người ở bên kia chạy không thoát, nhưng người đàn ông vẫn muốn chân thật cảm nhận được thân thể ấm áp đó. Cậu không ở trong tầm mắt hắn, hắn làm sao cũng không yên tâm cho được.

Wangho không đồng ý: "Anh vào nhà rồi em còn có thể chơi vui vẻ được sao?" Người bị chơi sẽ biến thành cậu ok? Đến giờ cũng chẳng biết Sanghyeok lấy đâu ra lắm thủ đoạn đến vậy.

"Cục cưng, anh nhắc nhở em, muộn nhất vào ngày mai chúng ta sẽ chạm mặt." Đầu lưỡi hắn đâm vào má, con ngươi híp lại, cảm xúc trong mắt hắn phát ra làm Wangho nhìn hắn qua màn hình cũng phải rụt người lại: "Để em chơi một lần, không được trốn anh nữa."

Wangho lui bước: "Vậy em muốn chơi bây giờ."

Hụ, ánh mắt lúc nãy của Sanghyeok thật đáng sợ, cứ như là muốn nuốt người ta vào bụng.

Sanghyeok nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi đi đến căn hộ kế bên nhà Wangho, móc chìa khóa mở cửa ra: "Không cần phải về ký túc xá, Wangho, anh ở bên cạnh em đây."

Wangho khiếp sợ nhìn Sanghyeok đi vào căn hộ bên cạnh, hơn nữa rõ ràng rất quen thuộc với nội thất bên trong, đây tuyệt đối không phải là lần đầu đến.

Căn chung cư này cậu bắt đầu thuê khi chuẩn bị học cao học vào năm cuối... Cậu chưa từng gặp chủ nhân căn hộ kế bên, thì ra là nhà của Sanghyeok sao? Vậy chẳng phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu hay sao?

Trời ạ, cậu cảm thấy sau khi Sanghyeok bại lộ bản tính đã không còn sợ hãi che giấu gì nữa, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà cậu chưa biết nữa đây?

Wangho cũng chạy đến vị trí đối diện với căn hộ kế bên, trịnh trọng ngồi xuống.

Sanghyeok ngồi trên sô pha, khôi phục dáng vẻ dịu dàng nho nhã thường ngày, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng quắc nhìn vào khoảng không không một bóng người trước mắt: "Cục cưng, em có thể chơi cho thỏa thích rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com