Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

027

Wangho ngồi dựa lưng lên giường ký túc xá, nhân lúc Sanghyeok bị giảng viên gọi ra ngoài, cậu đã lén liên lạc với bạn cùng phòng trước đây của mình, hiện tại đã đến trường khác để học cao học. Cậu đã sớm dọn ra ngoài ở, lúc tốt nghiệp cũng quen biết không được đầy đủ mọi người trong lớp đại học, người có quan hệ tương đối thân một chút là cậu bạn cùng phòng quen lúc mới vào học.

Người bạn ấy mấy ngày trước đã tìm đến sinh viên ưu tú Wangho, nhờ cậu giúp đỡ tính toán số liệu, có thù lao, Wangho có thể nhín ra được một ít thời gian, vì thế đồng ý rồi.

Số là gần đây Wangho định tặng quà cho Sanghyeok, vì thế vẫn luôn tìm việc làm, kiếm chút đỉnh. Hơn nữa cộng với số tiền dành dụm được trước đó, đủ mua một món quà đắt tiền, nhưng cậu vẫn chưa biết nên mua gì đây.

Bởi vì việc học cuối kỳ rất bận rộn, nên cả hai vẫn luôn ở ký túc xá. Sanghyeok cảm thấy trí não tiêu hao quá độ cần phải ăn nhiều đồ ngon, mỗi ngày đều gọi một phần cơm hộp rất đắt, hình như là nhà hàng Thao Thiết Cư. Ban đầu Wangho cũng không biết nó đắt như thế, chỉ cảm thấy ăn rất ngon, sau đó lúc biết được thì cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Còn có đồ ăn vặt không ngớt trong ký túc xá, bánh mì sữa bò, rất nhiều quần áo tinh xảo đáng yêu. Bất tri bất giác, cuộc sống xung quanh của Wangho đã bị người đàn ông thầu hết.

Wangho cũng từng mua quần áo giày dép linh tinh cho Sanghyeok, cậu nghĩ, tuy gia cảnh của cả hai khác nhau, đưa tặng đồ vật cho nhau chắc chắn sẽ có giá trị khác nhau, nhưng cậu không thể chỉ nhận mà không cho đi, mà cậu phải cố gắng đối xử càng tốt với bạn trai của mình hơn. Sanghyeok biết tâm ý của cậu, chưa từng nói không cần thứ này thứ kia, lần nào cũng nhận đồ của Wangho xong rồi cất kỹ.

Lúc Sanghyeok trở về, hắn mang theo một phần canh thịt dê nóng hổi, bảo Wangho ăn nhân lúc còn nóng. Hắn đứng bên cạnh cậu gỡ khăn quàng cổ ra, cởi áo khoác ngoài, trong phòng rất ấm áp, ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông lần lượt cởi từng chiếc cúc của chiếc áo len.

Wangho húp một ngụm canh thịt dê thơm ngào ngạt, cảm thấy không có chút vị tanh nào, nhưng có thể nếm ra một chút vị gừng và hành lá. Cậu vui vẻ cong cong đôi mắt, biết Sanghyeok đã lựa những thứ cậu không thích ăn ra lúc mua ở tiệm rồi.

Ăn một cục thịt dê, ánh mắt Wangho nhìn bàn tay đẹp đẽ của Sanghyeok, trong đầu chậm rãi hiện ra một ý nghĩ -- tay của Sanghyeok thật đẹp, đeo nhẫn lên chắc chắn rất hợp.

Ý nghĩ ấy dạo quanh đầu cậu một vòng, càng thêm rõ ràng, Wangho lại húp một ngụm canh, quyết định được nên tặng quà gì cho Sanghyeok.

Cởi xong chỉ còn lại chiếc áo hơi mỏng bên trong, Sanghyeok mới ngồi bên cạnh Wangho, ăn một chén canh thịt dê khác. Canh làm ấm người, một chén xuống bụng, làm cả dạ dày và trái tim hai người đều ấm lên, trên trán Sanghyeok còn thấm một ít mồ hôi.

"Sanghyeok, thêm mười phút nữa anh mặc cái áo gi lê kia vào đi." Wangho lau mồ hôi cho hắn: "Tuy trong nhà không lạnh, nhưng cũng không thể mặc quá ít."

"Được." Sanghyeok rất thích Wangho thỉnh thoảng cằn nhằn hắn, hắn thân mật thơm lên khuôn mặt hồng hào của người đẹp: "Cục cưng, lúc nghỉ đông đến nhà anh được không?"

Wangho sững người một chút, có hơi trịnh trọng: "Em... nhanh như vậy sao?"

Gặp gia trưởng? Wangho rất hoảng.

Sanghyeok nhìn Wangho không biết đang suy nghĩ miên man gì đó, chậm rãi nói: "Cục cưng, anh vốn muốn nói là, chỉ hai người chúng ta thôi, chẳng lẽ... em không muốn gặp người nhà của anh?"

Wangho a một tiếng, vội nói: "Không phải!" Nói xong cậu ngẫm nghĩ, hình như phản ứng của mình có vẻ rất không muốn gặp cha mẹ Sanghyeok, cậu sửa miệng: "Không phải không muốn!"

Sanghyeok bị cậu chọc cười, đùa giỡn: "Cũng không phải không được, cho nên cục cưng muốn về nhà gặp cha mẹ với anh? Được thôi, dù sao người nhà anh đều biết chuyện chúng ta đang yêu đương."

Vốn đang suy nghĩ phải làm sao để nói rõ ý mình, Wangho kinh ngạc: "Hả? Anh nói cho họ biết rồi?"

"Đúng vậy." Sanghyeok điềm nhiên: "Chúng ta yêu đương nghiêm túc, tại sao không thể nói cho người nhà biết?"

Wangho từ tốn nói: "Nhưng mà... chúng ta mới yêu đương có ba tháng..."

Sanghyeok nhéo cằm người đẹp để cậu nhìn thẳng vào mình: "Sao nào? Wangho không có ý định sống cả đời với anh sao?"

Wangho vội lắc đầu: "Không phải, em muốn ở bên Sanghyeok mãi mãi!"

Đùa à, nếu cậu phản ứng chậm một chút, không biết Sanghyeok sẽ dùng thủ đoạn gì để dạy dỗ cậu đâu...

Sanghyeok xoa xoa đầu cậu: "Cục cưng, anh đã nói với cha mẹ của anh rồi, cha anh nói em trông rất ngoan, mẹ anh nói không biết anh làm sao lừa em vào tay được vậy, hai người đều bảo anh phải đối xử tốt với em, em đã qua cửa cha mẹ anh rồi, còn em khi nào mới để cha mẹ em biết chuyện chúng ta đây?"

"Ừm... Hôm nay em sẽ nói với họ." Wangho nghĩ nghĩ, Sanghyeok đã nói rồi, cậu cũng không thể lùi bước. nghĩ đến chuyện cha mẹ đều đã gặp Sanghyeok, ấn tượng với hắn cũng rất tốt, chắc là sẽ không phản đối đâu, Wangho vẫn rất có niềm tin.

Sanghyeok hài lòng: "Được, chờ hai bên nhà gặp mặt nhau rồi, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn làm đám cưới."

Phải nhân lúc còn sớm mà nắm chặt người vào lòng bàn tay, từ trước đến giờ hiệu suất làm việc của Sanghyeok luôn rất cao, chỉ là một đề tài đột nhiên nhắc đến, hắn cũng đã lên kế hoạch cho những việc sau đó.

Wangho còn chưa hoàn hồn sau chuyện phải đi nói với người nhà, đã bị kế hoạch sắp xếp thời gian đi đăng kí kết hôn làm choáng váng, nên ngu ngơ đồng ý lời cầu hôn bất thình lình của hắn.

Buổi tối bị người đàn ông nâng chân đụ vào từ đằng sau, đâm mạnh vào lỗ thịt đỏ hồng ướt át, nghe tiếng nói trầm thấp hổn hển gọi mình là bà xã, cuối cùng bị bắn một bụng đầy tinh nồng.

Vuốt cái bụng cong lên thành một vòng cung nhỏ, Wangho mệt mỏi nằm liệt trên giường, nghĩ trong cơn mơ màng, sắp kết hôn luôn rồi, xem ra nhẫn chính là món quà thích hợp nhất.

Wangho cầm lấy bàn tay Sanghyeok, ngón tay non mịn của cậu còn mang theo vài dấu hôn nhàn nhạt, luồn chúng vào giữa các ngón tay của người đàn ông siết chặt, lén lút đo kích cỡ ngón tay của hắn. Wangho rất nhạy cảm với những con số, nắn bóp vài cái đã xác định được cỡ nhẫn, sau đó yên tâm ngủ thiếp đi.

Sanghyeok nâng bàn tay đan vào nhau của cả hai, hôn hôn lên mu bàn tay cậu, trong lòng cảm thấy cảm giác Wangho thân mật với mình thế này quả thật không tồi, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn người đang ngủ trong lòng hắn.

Đứng trong cửa hàng nhẫn đặt làm riêng , Wangho ký tên vào một bản thỏa thuận. Đây là một nhãn hiệu rất nổi tiếng, cả đời người ta chỉ có thể mua nhẫn ở đây một lần.

Tuy rằng cũng có rất nhiều cư dân mạng trêu đùa, mua chỗ này không được thì đi tiệm khác mua, nhưng bất kể tương lai ra sao, những người đặt nhẫn ở đây, trong lòng đều nghĩ "một đời, một kiếp, môi đôi mình" là tâm ý trân quý nhất.

Chiếc nhẫn này do Wangho tự mình thiết kế, bên ngoài là một vòng bạc đơn giản, bên trong khắc chữ viết tắt tên của cậu wh và chữ viết tắt tên của Sanghyeok sh, tên cả hai được nối với nhau bằng một hình đồng tâm kết.

Sanghyeok tặng quà vào ngày sinh nhật của hắn, cho nên Wangho cũng định sẽ tặng cho hắn vào ngày sinh nhật của cậu.

Nhưng mà hiện tại đã bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi, mẹ han đã xuất viện ở nhà tĩnh dưỡng, Wangho về nhà thăm cha mẹ, cũng có nghĩa là đôi trẻ luôn xà nẹo với nhau này phải tạm xa nhau một thời gian ngắn.

Nhà Wangho cách trường học chỉ có một tiếng ngồi xe, nhưng nhà của Sanghyeok khá xa. Hắn định về nhà ló mặt xong rồi lập tức đến nhà Wangho tìm người, dù sao Wangho cũng đã nói thẳng với cha mẹ của mình rồi.

Bỏ qua lời lẩm bẩm của ba han "Biết ngay thằng nhóc kia có gì đó không ổn mà", hai nhà đều có thái độ vui mừng với chuyện yêu đương của đôi trẻ. Biết Sanghyeok muốn đi tìm bạn trai vào kỳ nghỉ, mẹ hắn cười nhạo hắn một hồi rồi cũng thả cho hắn đi, cha hắn càng thêm không chút để ý đến đứa con trai này có về nhà không, ông chỉ muốn cùng vợ ra nước ngoài đi chơi tránh lạnh.

Mẹ của Lee minhyung cũng mang chồng đi cùng, bỏ lại Lee minhyung bị đóng gói ném cho anh họ mình. Đối diện với cái mặt lạnh tanh của anh họ, Lee minhyung vô cùng tự giác tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến chuyện yêu đương của anh họ với anh dâu. Nhưng mà lúc đi gặp bạn thân lại bị bạn nhốt ngoài cửa, Lee minhyung buồn bã, thề rằng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt mấy đôi cẩu tình nhân trong suốt kỳ nghỉ đông này. Cậu ở trong nhà mơ mơ màng màng chơi game, sự phẫn nộ làm hiệu suất qua ải của cậu tăng vọt.

Hôm Sanghyeok đến nhà, ăn một bữa cơm với cả nhà Wangho. Dưới nụ cười thâm thúy của mẹ han và ánh mắt "cải trắng nhà tui bị heo ủi" của ba han, Wangho căng da đầu đặt một phòng tình nhân trong một khách sạn, sau đó mang theo Sanghyeok chạy trối chết.

"Cục cưng!" Rời khỏi ánh mắt của cha mẹ, Sanghyeok lập tức ôm lấy vòng eo của người yêu kéo vào lòng: "Ánh mắt của chú nhìn anh cứ như anh cướp đi bảo vật quý giá của chú vậy."

Wangho phì cười: "Thật ra cha em rất vừa lòng, chỉ có hơi không quen thôi."

Sanghyeok khẽ cười: "Nhưng quả thật là anh lừa bé cưng của chú ấy vào tay mà."

Wangho chỉ tìm khách sạn theo đánh giá trên mạng, chọn một khách sạn được đánh giá cao để đặt phòng, không ngờ phòng tình nhân trong khách sạn này được trang hoàng đặc biệt... sáng tạo.

Trên tường treo còng tay, roi da, roi đánh mông hình bàn tay và các dụng cụ tình thú khác, ngoài cửa ban công có một suối nước nóng riêng tư, bên cạnh bày nến thơm, hoa hồng, phía trên trần nhà chỗ chiếc giường rộng hai mét có một mặt gương lớn, có thể tưởng tượng đến lúc tình cảm mặn nồng, ngẩng đầu lên nhìn là sẽ nhìn thấy được nhiều hình ảnh khiến người ta mắc cỡ.

Sanghyeok không rõ suy nghĩ liếc nhìn cậu một cái: "Thì ra cục cưng thích thế này."

Sau khi khiếp sợ xong, Wangho lập tức đỏ mặt: "Ơ... em không biết bên trong là thế này..."

Nhìn khuôn mặt người đẹp đỏ như gấc, Sanghyeok không trêu cậu nữa, ôm cậu đi về phía ban công: "Đi, chúng ta ngâm suối nước nóng."

Ngâm suối nước nóng đương nhiên không chỉ ngâm mình, trong ao nhanh chóng vang lên tiếng nước vỗ, tiếng rên rỉ ái muội và tiếng khóc nức nở.

"A a... Khoan, khoan đã... Nước... nước vào bên trong rồi... ư..."

"Bụng cục cưng phình to, như có em bé vậy..."

"Căng quá hu hu... anh mau bắn đi..."

"Ngoan, rất nhanh sẽ xong."

"A... anh gạt người... lần nào anh cũng, cũng nói như vậy..."

"Cục cưng, lỗ nhỏ của em không phải nói như thế..."

Sau khi làm xong một lần, Wangho bị vớt khỏi ao, nằm trên giường thở phì phò. Cậu nhìn mình trong chiếc gương trên trần nhà, mặt mày đầy xuân sắc, sắc mặt hồng hào, dáng vẻ mới được phục vụ sướng xong, cậu e thẹn dời mắt đi.

Sanghyeok cũng ngẩng đầu nhìn gương, khẽ cười một tiếng, nâng một một chân Wangho đặt lên vai, quỳ một gối xuống bên chân còn lại của cậu. Con cặc thô dài chưa mềm xuống lại đâm mạnh vào lỗ thịt mềm mại, nắc hông không ngừng vào chỗ ướt nóng chặt khít kia. Con cặc đỏ tím ra ra vào vào miệng lồn nhỏ hẹp, làm nước dâm tung tóe khắp nơi.

"Cục cưng, ngẩng đầu nhìn bướm nhỏ của em làm thế nào ngậm con cặc của ông xã vào kìa." Một tay Sanghyeok nhéo cằm Wangho để cậu ngẩng đầu lên.

Trong gương là hình ảnh thân thể cả hai đang quấn lấy nhau, đôi mắt Wangho rưng rưng, bị ép nhìn vào cảnh tượng dâm mĩ trong gương.

Bướm nhỏ đỏ bừng giữa hai chân ra sức phun ra nuốt vào con cặc thô to, rõ ràng trông có vẻ nhỏ hẹp chặt khít, nhưng không thể tưởng tượng nổi nó có thể ngậm cả cây con cặc dữ tợn vào trong đó.

Miệng huyệt bị căng ra thành một cái lỗ, mỗi lần nắc vào đều sẽ rỉ ra một ít chất lỏng béo ngọt. Cái bụng bằng phẳng ngoài việc có thể nhìn thấy một độ cung hơi nhô lên do bị tinh dịch rót đầy, còn có hình dáng nhấp nhô do bị con cặc của người đàn ông đâm ra.

"Ư..." Wangho che mắt lại, ngượng ngùng không dám nhìn vẻ mặt bị đụ đến ý loạn tình mê của mình, thân thể cậu bị đâm cho không ngừng rung lắc, đặc biệt là hai cánh hoa đào ở ngực, theo động tác đâm thọc của người đàn ông mà vẽ ra một biên độ xinh đẹp.

Sanghyeok xấu xa kéo tay người đẹp ra, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cậu mút mát, nút cho cái lưỡi ngon lành ấy tê dại, để cậu nhìn mình bị đụ đến cao trào liên tục như thế nào.

Wangho vô lực trừng mắt nhìn hắn một cái, kẹp chặt bướm nhỏ. Lỗ thịt co rút mút lấy con cặc đang làm càn trong cơ thể. Sanghyeok gầm lên một tiếng, đè lên người cậu nắc mạnh thêm mấy cái, đâm vào cổ tử cung bắn tinh.

Trước đây, Wangho sẽ lập tức ngủ thiếp đi vì kiệt sức sau một trận làm tình dữ dội. Nhưng lần này, cậu cố gắng trợn mắt giữ tỉnh táo. Lúc Sanghyeok giúp cậu rửa sạch, nhìn thấy đôi mắt người đẹp trừng to, chớp chớp, nhưng chỉ một lúc sau lại mơ màng gà gật, đầu rũ xuống đến một mức độ nào đó lại bừng tỉnh.

Hắn buồn cười bảo: "Cục cưng, muốn ngủ thì ngủ đi, dáng vẻ này của em cứ như tối đêm qua thức đêm rồi hôm sau còn phải dậy sớm đi học vậy."

Wangho lắc lắc đầu, tựa vào người hắn, ôm eo hắn, nghe được tiếng chuông nhắc nhở mình cài đặt vang lên, cậu mới vỗ vỗ Sanghyeok: "Sanghyeok, em có món quà muốn tặng cho anh."

Sanghyeok dùng một cái khăn tắm to bao cậu lại, bế cậu lên ra khỏi phòng tắm: "Hửm? Sinh nhật của Wangho mà em cũng tặng quà cho anh à?"

"Dạ!" Wangho từ trên giường bò dậy, lục lọi một cái hộp được đóng gói tinh xảo trong túi xách của mình, sau khi gỡ giấy gói ra, hình dạng của hộp làm người đàn ông ngẩn người.

Wangho mở hộp ra, bên trong là đôi nhẫn cậu đặt làm riêng, cậu có hơi khẩn trương hít sâu một hơi: "Sanghyeok... kết hôn với em đi!"

Vốn đã nghĩ kỹ một đoạn cầu hôn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng chuyện đến trước mắt, Wangho đột nhiên quên sạch, chỉ khô khan nói ra một câu.

Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt Wangho, đầu tiên hắn cười nói: "Bé ngốc, quần áo cũng chưa mặc vào đã cầu hôn rồi." Sau đó vẻ mặt hắn dần dần nghiêm túc, trịnh trọng ôm cục cưng của hắn vào lòng, khẽ thơm lên mặt cậu.

"Em sẽ bị anh trói buộc cả đời, có sợ không?"

Wangho lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn người đàn ông, đôi mắt nai rơm rớm, nói lên tình yêu say đắm của cậu.

Sanghyeok vươn một bàn tay: "Cục cưng, khi nào chúng ta đi đăng kí kết hôn đây?"

Wangho nghẹn một chút, đeo nhẫn lên cho hắn: "Chúng ta, vẫn nên thương lượng với người lớn trước đã..."

Sanghyeok thở dài một hơi: "Anh sốt ruột quá."

Wangho hung dữ đánh vào bàn tay hắn một cái: "Mang nhẫn vào cho em trước đi, chuyện đăng ký kết hôn bàn sau."

Sanghyeok mang một chiếc nhẫn khác lên cho cậu, nhướng mày: "Cũng phải, chúng ta nên làm chuyện cần làm."

Wangho bị đè xuống giường, cậu hoảng sợ đẩy ngực người đàn ông ra: "Cái gì?... Không! Em mệt rồi em muốn ngủ!"

"Ông xã rất vui, khen thưởng cho Wangho một lần." Sanghyeok lấp kín miệng cậu, chặn lời kháng nghị nhỏ nhoi của cậu lại vào cổ họng.

Hu hu... Rốt cuộc là ai khen thưởng cho ai hả...

Wangho khóc không ra nước mắt thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com